chap 1
Trận hỏa hoạn năm 2004 ở TP Hồ Chí Minh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Dòng người đổ xô cố gắng tạt nước dập tắt ngọn lửa, tiếng xe cấp cứu và xe cứu hỏa kêu ing ỏi, tiếng la hét của những con người chết cháy trong chung cư ấy, tất cả hợp lại thành 1 sự hoảng loạn cực kì lớn. Trong đám cháy ấy, một cậu bé mang tên Trần Minh Hiếu, đang mắc kẹt trong căn chung cư, cậu bé chỉ biết bất lực khóc nhìn cha mẹ mình chết cháy mà không thế làm được gì, bỗng một cánh tay kéo cậu ra khỏi nơi đau khổ ấy, người cứu rỗi đời một cậu bé chỉ mới 5 tuổi đó là Lê Thành Dương- con trai của mẹ kế.
Cậu rất ghét anh vì anh là con trai của mẹ kế, nhưng anh đã cứu cậu không màng đến mạng sống của bản thân, chính từ lúc đó cậu đã đem lòng cảm mến người anh trai này.
-------3 năm sau-------
"anh! em có chuyện muốn nói" Hiếu nói
"có chuyện gì? em nói đi" Thành Dương dùng đôi tay xoa xoa đôi má mềm mại của đứa em trai mình cưng chiều.
"lớn lên, nếu em thành công trong con đường mà em yêu thích, thì anh đáp ứng 1 yêu cầu của em được không?" Hiếu nghiêm túc nói
" được chứ, nhưng yêu cầu của em là gì dọ?" Thành Dương khá bất ngờ vì cậu em trai chỉ mới có 8 tuổi mà lại có thể nói những câu chín chắn như vậy
"khi em thành công thì anh sẽ biết nha, hì hì" cậu vui vẻ khi nghe anh trai đồng ý, chạy lon ton về phòng nhưng trước khi đi không quên hun cái 'chóc' lên má anh.
"haizzz thằng bé này..." anh cười thầm trong bụng khi em trai mình lại chín chắn như vậy trong độ tuổi này.
--------15 năm sau--------
"anh!!! em giờ cũng thành công trên con đường mà em yêu thích rồi, đúng như lời nói 15 năm trước, anh phải đáp ứng một yêu cầu của emmm!" Minh Hiếu, chủ tịch trẻ tuổi nhất nước Việt và tập đoàn của anh cũng là tập đoàn lớn nhất cả nước.
"em muốn gì nè? anh sẽ đáp ứng hết" Thành Dương bất ngờ khi câu nói 15 năm trước đã rất lâu rồi mà em trai mình có thể nhớ được.
"dạ... em muốn anh" cậu ấp úng, ngại ngùng nói.
"hả? gì cơ? em nói gì vậy Hiếu, muốn anh là sao?" Thành Dương ngơ ngác hỏi lại.
"em muốn cưới anh" cậu khẳng định mong muốn của mình một lần nữa.
"em muốn gì cũng được, nhưng chúng ta là anh em đấy!"
"nhưng em và anh đâu phải là anh em ruột đâu" cậu chạy lại nắm lấy hai tay anh.
"nhưng trên danh nghĩa, chúng ta là anh em! không thể nào cưới nhau được đâu" anh hất tay cậu ra rồi vội rời đi. Nhưng chưa kịp thì anh đã bị...
"NGƯỜI ĐÂU! BẮT ANH ẤY LẠI" Minh Hiếu lớn tiếng gọi, một đám người to con đi vào bao vây bắt lấy anh. Anh vùng vẫy nhưng cũng chả làm được gì.
"từ đầu anh nên ngoan ngoãn, thì anh đã được em yêu chiều cưng nựng rồi chứ không như bây giờ phải dùng biện pháp mạnh trói buộc anh bên em" Minh Hiếu lột bỏ chiếc mặt nạ ngây thơ, làm sụp đổ những gì anh nghĩ về cậu- về một cậu em trai ngây thơ trong sáng.
------------------------------------------------------------------------------------
mọi người thấy saooo, nhớ đóng góp ý kiến choa tui để tui hoàn thiện bộ truyện hơn nha, iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com