Chap 4 : Trái tim em mạnh mẽ lắm
Kagome và Miroku tiến sâu hơn vào trong hang động. Càng ngày yêu khí càng dày đặc và Kagome rất khó chịu với nó.
- Cô có ổn không? Kagome - sama? - Miroku hỏi.
- Tôi ổn. Hãy vào sâu hơn một chút.
Tiến vào sâu hơn, họ kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt: Hàng tá yêu hồn đang bay phất phơ ở đấy và cứ gào khóc.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Kagome bàng hoàng hỏi.
- Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ đây là những linh hồn tội lỗi của yêu quái. - Miroku cũng khá hoang mang trước cảnh tượng này.
Rồi một tiếng sáo cất lên, những yêu hồn cùng hét lên một tiếng rồi im bặt, tự động ra khỏi hang.
- Kagome - sama!
- Tôi biết rồi. Kirara!
Họ đuổi theo những yêu hồn ấy và đã rất bất ngờ: Chúng có thể bắt các linh hồn của con người đi ư? Cứ như là đang đùa vậy. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng lạ như vậy. Kagome liền rút tên ra và thanh tẩy các yêu hồn tội lỗi ấy.
- Miroku - sama, tôi nghĩ rằng những linh hồn của những người đã mất tích vẫn còn trong cái hang đó.
- Ừm! Ta đi thôi.
- Kirara!
Họ quay trở lại cái hang và tiến vào sâu hơn nữa. Ở đây, họ đã thấy điểm mấu chốt của sự việc. Một con yêu quái với thân hình rất nhỏ nhắn đang thổi một cây sáo và lũ yêu hồn làm việc theo sự chỉ đạo của nó.
- Kagome - sama, đó là ... - Miroku chỉ tay vào những cái bọc đang giữ những người đã mất tích ở bên trong. Một vài cái đã bị vỡ ra.
- Tôi hiểu ra rồi. Mũi tên khi nãy của tôi đã trúng và làm hư hại những cái bọc này. Và hóa ra yêu khí khi nãy chúng ta cảm nhận được mà thấy là lạ chính là sự kết hợp của rất nhiều yêu hồn với nhau chứ không phải là yêu khí của con quái chỉ huy chúng.
- Chúng ta phải làm gì đây?
- Miroku - sama, xin hãy làm theo kế hoạch của tôi. Tôi sẽ làm vỡ hết mấy cái bọc ra và hãy nhờ Kirara đưa họ về làng trước. Sau đó mới tìm cách đối phó với con quái này. - Kagome rút tên ra và sẵn sàng cho trận chiến.
- Ừ! Dù sao chúng ta cũng đã hứa rằng sẽ đưa những người đó về rồi mà. - Miroku mỉm cười.
Kagome bắn ra những mũi tên về phía những cái bọc đó. Con quỷ nhỏ kia thấy vậy thì bắt đầu thổi sáo ra lệnh cho các yêu hồn.
- Miroku - sama! Hãy cẩn thận, chúng có thể bắt các linh hồn làm việc theo... - Kagome khựng lại.
- Kagome - sa ... ma! - Miroku cũng không thể cử động.
"Hóa ra đây là cách mà chúng dùng để điều khiển mọi người sao?" Trước mắt Kagome là hình ảnh mà cô vẫn không muốn nhìn thấy. Phải, nó cũng giống như cái lần mà Kikyou lấy đi mảnh ngọc của Kagome. Chúng tạo ra các ảo giác và thách thức nỗi sợ của con người. Và cái hình ảnh của tám năm trước lại hiện lên trước mắt Kagome. Cô nhìn thấy Inuyasha và Kikyou đang ... hôn nhau.
- Cái thứ rẻ tiền này mà điều khiển được ta sao? - Kagome hét lên rồi rút một mũi tên ra bắn vào không trung. Không! Là tính toán của Kagome. Mũi tên đó đã trúng vào con quỷ cầm đầu và phá vỡ cây sáo của hắn.
- Lợi dụng cảm xúc của con người và yêu quái rồi bắt họ làm theo ý mình là một hành động không thể tha thứ. Ta sẽ thanh tẩy ngươi! - Kagome nói rồi rút tên ra và dồn toàn bộ linh lực của mình vào mũi tên ấy bắn vào tên tiểu quỷ.
Tên tiểu quỷ ấy không phải hạng xoàng. Nó có thể lập ra kết giới. Miroku kịp thời thoát ra và dùng bùa chú phá kết giới. Mũi tên của kagome đã thanh tẩy hoàn toàn mọi thứ nhưng nó cũng đã hút cạn linh lực của cô. Đứa bé trong bụng cũng lấy đi phần nào sức lực của cô nên Kagome đã ngất đi vì kiệt sức.
.............................................................................................
- Kagome - chan! Kagome - chan!
"Giọng nói này là của ... Sango. Sango - chan!" Kagome hé mở đôi mắt
- Sango ... chan!
- Kagome - chan! - Sango ôm Kagome và khóc thật to. - Thật sự là dọa người ta chết khiếp mà.
- Xin lỗi mà Sango - chan! Tôi không có cố ý làm cô phải lo lắng đâu mà!
- Cô không giữ lời hứa với Kaede bà bà. Cô lại làm việc quá sức.
- Kaede bà bà? - Kagome trông có vẻ khó hiểu.
- Chứ không phải là cô đang mang thai và muốn dấu Inuyasha. Còn hứa với bà Kaede là sẽ không làm gì quá sức cơ mà.
- Tôi ... Mà tôi đã không sao rồi mà. Đừng lo. Chỉ là kiệt sức thôi.
- Tôi sẽ không để cô liều lĩnh như vậy lần nữa đâu. Tôi sẽ nói với Inuyasha. Ai đời vợ bầu con nhỏ mà cứ biệt tăm thế này. - Sango tức giận.
- Khoan đã! Đừng nói với Inuyasha! Bởi vì ... - Kagome ngập ngừng.
- Chúng tôi đã biết hết rồi. - Miroku nói khi vừa đi đâu đó về.- Kikyou sama đã quay lại rồi, đúng không?
- Miroku - sama! Cậu vừa đi đâu về đấy?
- Tôi đưa những người dân bị mất tích về làng.
- Tốt quá rồi! - Kagome khẽ mỉm cười.
- Giống hệt như tám năm trước, phải không Kagome? - Sango đã bình tĩnh lại và bắt đầu đặt ra câu hỏi.
- Ừ - Giọng nói của người con gái ấy lộ rõ vẻ u buồn.
"Dầu rằng có là như thế, em đã chiến thắng, phải không, Inuyasha?" Kagome cười trong hai hàng nước mắt. Cô đã khóc từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com