Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiết thể dục, cả lớp tập bóng rổ ngoài sân. Trời nắng chang chang, mồ hôi ai cũng ướt lưng áo.
Tử Du chạy vài vòng đã mệt lả, chống gối thở dốc.

"Này, cậu ổn chứ?" - Một giọng nói vang lên cạnh bên.
Là Văn Hạo, cậu bạn cùng lớp, dáng người cao ráo, nụ cười tươi sáng.

"Tôi ổn." - Tử Du cười nhẹ.

"Không giống ổn chút nào." - Văn Hạo rút trong túi ra chai nước, đưa đến. - "Này, uống đi. Tôi thấy cậu lúc nào cũng hết mình, hay quên chăm sóc bản thân lắm."

Tử Du hơi ngập ngừng, rồi cũng nhận lấy: "Cảm ơn cậu."

Một thoáng tình cờ, ánh nắng chiếu xuống, khiến gương mặt Tử Du rạng rỡ hẳn. Văn Hạo nhìn đến thất thần, miệng buột thốt:
"Cậu... thật sự rất đẹp."

Tử Du ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì từ xa, một đôi mắt lạnh lẽo đã dán chặt vào cảnh tượng ấy.

Điền Hủ Ninh đứng ở góc sân, bóng rổ trong tay rơi xuống đất lăn kêu cạch một tiếng.

Sau giờ thể dục, Tử Du đang xếp đồ thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh.
"Điền Hủ Ninh?! Cậu làm gì thế?"

"Cậu thân với Văn Hạo từ khi nào?" - Giọng Hủ Ninh trầm thấp, đôi mắt đen lóe lên tia ghen tức.

"Tôi... không có. Chỉ là bạn bè thôi."

"Bạn bè?" - Hủ Ninh siết chặt cổ tay cậu. - "Cậu cũng nhận nước từ cậu ta. Còn cười với cậu ta."

"Tôi... đâu làm gì sai." - Tử Du cắn môi, vừa bực vừa bối rối. - "Cậu không có quyền quản tôi."

Một thoáng im lặng căng thẳng. Hủ Ninh cúi sát xuống, giọng khàn khàn như kìm nén:
"Tôi có quyền... vì tôi thích cậu."

Trái tim Tử Du chấn động dữ dội. Cậu tròn mắt nhìn, đầu óc trống rỗng.

"...Cậu nói... gì cơ?"

Hủ Ninh không trả lời, chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt ấy, ánh nhìn vừa đau đớn vừa khao khát.

Khoảnh khắc ấy, Tử Du cảm thấy như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn đến mức sắp vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com