Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau buổi thể dục hôm đó, Tử Du về nhà mà lòng dậy sóng.
"Tôi thích cậu."
Ba chữ ngắn ngủi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một bản nhạc không thể tắt.

Cậu lăn lộn cả đêm không ngủ nổi. Thích? Cậu không ghét, nhưng cũng không dám thừa nhận bản thân đã rung động. Cậu sợ... sợ rằng mọi thứ sẽ vượt quá giới hạn tình bạn, rồi chẳng còn đường lui.

Sáng hôm sau, vào lớp.
Điền Hủ Ninh ngồi ở bàn như mọi khi, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Tử Du vừa bước vào, tim đã đập mạnh. Nhưng cậu cố gắng đi lướt qua, giả vờ như không nhìn thấy.

"Chào cậu." - Giọng Hủ Ninh vang lên, trầm và nhẹ.

Tử Du khựng lại, nhưng rồi gượng cười: "Ờ... chào."
Rồi nhanh chóng về chỗ, không nói thêm lời nào.

Cả ngày hôm ấy, Tử Du hầu như không bắt chuyện. Ra chơi, cậu đi cùng bạn khác. Tan học, cậu cũng né tránh ánh mắt đang dõi theo mình.

Đêm đến, tin nhắn trong điện thoại rung lên.
[Điền Hủ Ninh]: Tôi xin lỗi. Tôi không nên ép cậu như vậy.

Ngón tay Tử Du run run trên bàn phím, nhưng cuối cùng lại tắt màn hình, không trả lời.

Nơi nào đó trong lòng cậu nhói lên. Không phải vì ghét, mà vì... sợ.

Ngày qua ngày, bầu không khí giữa hai người nặng nề đến nghẹt thở.

Cho đến một buổi chiều mưa, Tử Du bị mắc kẹt ở trường vì quên mang ô. Khi đang đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa tầm tã, một chiếc dù bất ngờ che lên đầu cậu.

Là Điền Hủ Ninh.
Ánh mắt cậu ấy trầm lặng, khẽ nói:
"Đi thôi. Tôi đưa cậu về."

Tử Du cắn môi, do dự, nhưng rồi vẫn đi dưới chiếc dù ấy. Cả đoạn đường, không ai nói một lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, nặng nề như chính khoảng cách đang tồn tại giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com