Chương 12
Sân trường giờ ra chơi xôn xao hơn hẳn.
"Mày nghe gì chưa? Văn Hạo tỏ tình với Tử Du đó!"
"Thật á? Trước lớp luôn hả?"
"Ừ! Người ta còn đưa hoa với thư tình nữa. Đỉnh thật luôn."
Những lời bàn tán bay khắp hành lang.
Tử Du vừa bước vào lớp thì thấy cả đám bạn quay sang nhìn mình với ánh mắt tò mò, trêu chọc.
"Tử Du ơi, có bạn trai rồi giấu nha?"
"Cho coi thư tình đi nào~"
Cậu ngớ người, vội xua tay: "Không có! Mấy cậu đừng nói bậy."
Đúng lúc ấy, Văn Hạo từ cửa bước vào, trên tay vẫn cầm bó hoa hồng. Cậu ta cười thoải mái:
"Tin đồn có khi cũng thành thật đấy."
Cả lớp ồ lên. Tử Du đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Cậu... đừng đùa nữa."
Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm, và rồi chạm ngay ánh nhìn từ góc lớp.
Điền Hủ Ninh ngồi đó, gương mặt lạnh lùng đến mức khó đoán.
Cả ngày hôm ấy, Hủ Ninh không nói với cậu câu nào. Đến lúc tan học, Tử Du chạy theo:
"Này, nghe tôi giải thích đã..."
"Không cần." - Giọng Hủ Ninh cắt ngang, ngắn gọn, sắc lạnh.
"Tôi không thích Văn Hạo. Mấy tin đồn đó đều là nhảm"
"Cậu không cần phải giải thích với tôi." - Đôi mắt kia xoáy thẳng vào cậu, sâu đến mức khiến Tử Du nghẹn lại. - "Cậu muốn cười nói với ai, nhận hoa từ ai... là việc của cậu."
Trái tim Tử Du như rơi xuống vực thẳm.
Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo. Trong cơn mưa lất phất, bóng lưng Hủ Ninh quay đi, lạnh lẽo đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com