Chương 17
Phòng y tế buổi chiều vắng lặng.
Điền Hủ Ninh ngồi trên ghế, áo đồng phục cởi vội nửa bên, lộ ra cánh tay trầy xước đỏ rát.
Tử Du ngồi đối diện, tay run run cầm bông gòn thấm cồn.
"Đau thì... nói tôi dừng lại." - Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.
Hủ Ninh nhìn cậu chăm chú, khoé môi khẽ cong:
"Cậu lo cho tôi thế này, đau mấy cũng chịu được."
Tử Du giật mình, mặt đỏ bừng: "Đừng... nói linh tinh."
Cậu cúi sát xuống, nhẹ nhàng lau vết thương. Hơi thở hai người quấn lấy nhau trong khoảng cách gần kề, căng thẳng đến mức nghe rõ nhịp tim.
Một giọt mồ hôi rơi xuống trán Tử Du, lăn dài đến cằm.
Hủ Ninh bất giác đưa tay nâng cằm cậu, ánh mắt sâu hút:
"Đừng tránh mặt tôi nữa... Tử Du."
Tử Du sững lại, toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt ấy quá mãnh liệt, khiến cậu hoang mang.
"Tôi..." - Cậu nuốt khan. - "Tôi chỉ sợ... sợ không thể đối diện."
"Đối diện với tôi khó vậy sao?" - Hủ Ninh khẽ nghiêng đầu, khoảng cách chỉ còn vài phân.
Không khí trong phòng như đóng băng. Chỉ cần Hủ Ninh tiến thêm một chút, đôi môi họ sẽ chạm vào nhau.
Nhưng đúng lúc đó...
Cạch!
Cửa phòng bật mở.
Văn Hạo bước vào, trên tay cầm hộp sữa:
"Tử Du, tôi.."
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta khựng lại.
Bầu không khí nóng ran lập tức vỡ vụn.
Tử Du hoảng hốt buông tay, vội vã lùi ra sau: "Không... không phải như cậu nghĩ..."
Văn Hạo nheo mắt, nhìn Hủ Ninh rồi quay sang Tử Du, giọng lạnh hẳn:
"Tôi hiểu. Nhưng xem ra, có lẽ tôi đến muộn rồi."
Không khí căng thẳng, từng lời của Văn Hạo như nhát dao khứa vào tim Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com