Chương 18
Không khí trong phòng y tế đặc quánh.
Ánh mắt Văn Hạo dán chặt vào Tử Du, lạnh đến mức khiến cậu nghẹn thở.
"Tử Du." - Cậu ta gằn từng chữ. "Cậu phải nói rõ đi. Rốt cuộc cậu muốn ở bên ai? Tôi, hay Điền Hủ Ninh?"
Trái tim Tử Du như bị bóp nghẹt.
Ánh nhìn Văn Hạo đầy tổn thương, còn Hủ Ninh thì lặng im, đôi mắt tối sầm, nhưng vẫn dán chặt vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
"Tôi..." - Tử Du siết chặt bàn tay run rẩy. - "Tôi không thể..."
"Không thể gì? Không thể quyết định?" - Văn Hạo cười nhạt, nụ cười đau đớn. - "Cậu sợ tổn thương ai, hay sợ đối diện với trái tim mình?"
Tử Du nghẹn lại, nước mắt ứa ra khóe mắt.
Cậu quay sang nhìn Hủ Ninh. Người ấy vẫn im lặng, chỉ ánh mắt cháy bỏng, như muốn nói: Tôi ở đây. Tôi đợi cậu.
Cuối cùng, Tử Du hít sâu, run giọng:
"Văn Hạo... tôi thật sự trân trọng cậu. Nhưng... trái tim tôi, từ lâu đã rung động vì một người khác rồi."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Nói xong, Tử Du không dám ngẩng đầu, chỉ siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch.
Văn Hạo sững lại, khoé môi run rẩy. Một giây sau, cậu ta bật cười, nhưng ánh mắt hoe đỏ:
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì... tôi sẽ không làm phiền hai người nữa."
Văn Hạo xoay người bước ra ngoài, bóng lưng đơn độc.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Tử Du và Hủ Ninh trong căn phòng nhỏ.
"Cậu..." - Hủ Ninh khẽ gọi, giọng khàn khàn.
Tử Du ngẩng lên, nước mắt vẫn còn vương. Nhưng lần này, cậu không né tránh ánh mắt ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com