Chương 24
Chiều hôm đó, Tử Du nhận được một mảnh giấy nhỏ kẹp trong sách: “Gặp tôi ở sân bóng sau trường.” Nét chữ quen thuộc của Văn Hạo khiến lòng cậu chùng xuống. Cậu biết sớm muộn gì chuyện này cũng phải xảy ra.
Khi Tử Du đến, Văn Hạo đã đứng sẵn ở đó. Hoàng hôn phủ xuống, nhuộm màu cam nhạt lên gương mặt cậu ta. Văn Hạo cầm quyển vở trong tay, ánh mắt phức tạp:
“Tử Du, tôi… thật sự thích cậu. Từ lâu rồi. Tôi không muốn nhìn cậu đi cùng Hủ Ninh nữa. Người đó không xứng đáng với cậu.”
Nghe đến tên Hủ Ninh, trái tim Tử Du thoáng run lên. Cậu nhớ lại ánh mắt kiên định, cái siết tay ấm áp, và cả nụ hôn thoáng qua khiến tim đập loạn. Lúc này đây, cậu không còn mơ hồ nữa.
“Xin lỗi, Văn Hạo.” – Tử Du hít sâu, giọng dứt khoát. – “Tôi chưa từng có cảm giác đó với cậu. Người tôi cần… là Hủ Ninh. Không phải cậu.”
Ánh mắt Văn Hạo tối lại, giọng nghẹn:
“Vậy ra… từ đầu đến cuối, trong lòng cậu chỉ có cậu ta?”
Tử Du gật đầu, không trốn tránh:
“Đúng. Và sẽ không thay đổi.”
Khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, Văn Hạo bật cười chua chát:
“Tôi hiểu rồi. Tôi thua… Thua từ lúc chưa kịp bắt đầu.”
Cậu ta quay đi, dáng lưng dần khuất trong ánh hoàng hôn, để lại một khoảng trống tĩnh lặng.
Tử Du đứng yên, gió chiều phả qua khiến cậu chợt nhẹ nhõm. Những áp lực, những do dự ngày qua như được tháo bỏ. Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cậu đã nói xong rồi?”
Tử Du giật mình quay lại, thấy Hủ Ninh bước tới. Anh không giấu được sự lo lắng trong mắt.
“Ừ.” – Tử Du mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. – “Tôi đã nói rõ với cậu ấy. Từ nay, tôi sẽ không để bất kỳ ai xen vào giữa chúng ta nữa.”
Hủ Ninh khẽ thở ra, rồi không kiềm chế được mà kéo Tử Du vào một cái ôm chặt.
“Tốt. Vậy thì từ giờ, chỉ cần có tôi và cậu.”
Tử Du sững lại, gò má nóng bừng, nhưng trái tim lại đập đầy sức sống. Trong vòng tay ấy, cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com