Chương 25 ( end )
Sau cái ôm dưới sân bóng ngày hôm đó, mọi chuyện dần trở lại bình thường. Tin đồn trong trường vẫn còn, nhưng không còn sức nặng như trước. Ai muốn nói gì thì nói, quan trọng nhất là Tử Du và Hủ Ninh đã chọn cách đứng cạnh nhau, không rời.
Một buổi tối, sau kỳ kiểm tra cuối kỳ, Hủ Ninh rủ Tử Du ra bờ sông gần trường. Gió đêm mát rượi, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt nước lấp lánh. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập.
“Tử Du.” – Hủ Ninh lên tiếng, giọng trầm ấm. – “Tôi muốn hỏi cậu lần nữa. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, cậu có dám nắm tay tôi mà đi tiếp không?”
Tử Du ngẩn ra. Cậu nhìn vào mắt Hủ Ninh, thấy ở đó sự kiên định, dịu dàng, và cả mong chờ. Trái tim cậu rung động dữ dội.
“Tôi…” – Tử Du khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh – “Tôi dám. Miễn là người bên cạnh tôi là cậu.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để Hủ Ninh nắm chặt lấy bàn tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh kéo Tử Du lại gần, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã trở nên cuồng nhiệt. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mùi hương quen thuộc khiến Tử Du choáng váng. Cậu run lên, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo Hủ Ninh, nhưng không hề đẩy ra.
“Ưm…” – Tử Du khẽ bật ra tiếng nghẹn ngào khi bị cuốn sâu vào nhịp hôn.
Hủ Ninh khẽ bật cười trong cổ họng, siết chặt eo cậu kéo sát lại hơn. Làn môi nóng ấm, hơi thở gấp gáp khiến Tử Du đỏ bừng mặt. Nhưng trong cảm giác đó, cậu lại thấy bình yên đến lạ.
Một lúc sau, Hủ Ninh mới buông ra, vội vàng đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu:
“Cậu là của tôi. Mãi mãi.”
Tử Du thở dốc, đôi mắt đỏ hoe, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu thì thầm đáp lại, giọng run run nhưng chắc nịch:
“Ừ… tôi là của cậu. Và cậu cũng là của tôi.”
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên hòa cùng tiếng gió đêm, ấm áp và ngọt ngào.
Từ khoảnh khắc đó, họ biết: dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, họ cũng sẽ bước đi cùng nhau, không buông tay.
Bên bờ sông tĩnh lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, tình yêu của họ bắt đầu một chương mới – nơi chỉ có “tôi” và “cậu”, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com