Chương 4
Mưa rơi không lâu, nhưng đủ để ngập từng vũng nước trên con đường trước cổng trường.
Hai người lặng lẽ bước cạnh nhau, dưới chiếc ô chỉ vừa đủ che kín.
Tử Du bước cẩn thận, tránh những vũng nước đọng. Thỉnh thoảng cậu lại nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp sợi tóc ướt bết vào trán Điền Hủ Ninh.
"...Vai cậu ướt hết rồi." - Tử Du khẽ nói, hơi ái ngại.
"Không sao." - Hủ Ninh đáp như mọi lần.
Tử Du cười nhẹ. "Lúc nào cậu cũng 'không sao'. Có gì mà không chịu nói thật đi?"
Hủ Ninh liếc sang, ánh mắt thoáng sâu thẳm. "Nói thật để làm gì?"
"Để tôi biết mà chia sẻ với cậu chứ." - Tử Du buột miệng, rồi nhận ra mình nói có phần quá mức. Cậu vội vã quay đi, mặt nóng ran. - "À... ý tôi là, bạn bè thì nên vậy thôi."
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua.
Tiếng nước bắn lên từ vũng lầy phía trước. Tử Du vô tình trượt chân, cơ thể mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc, một bàn tay rắn chắc kéo cậu lại, ghì chặt vào lòng.
"Cẩn thận." - giọng Hủ Ninh vang ngay bên tai, gần đến mức Tử Du cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm.
Tim cậu đập loạn nhịp, toàn thân căng thẳng.
"Tôi... tôi không sao." - Tử Du lắp bắp, vội lùi ra, nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt nơi cổ tay cậu.
Hủ Ninh nhìn cậu, ánh mắt không chút gợn sóng, song lại mang theo cảm giác khó nắm bắt.
"Tôi đã nói, đi đứng phải nhìn cho kỹ."
"Cậu cứ như ông cụ non ấy." - Tử Du vừa xấu hổ vừa bực cười, cố gắng che đi sự lúng túng của mình.
Chiếc ô lại che nghiêng về phía cậu nhiều hơn. Dưới con đường còn đọng nước sau mưa, hai bóng người sát lại gần nhau hơn một chút, vô tình mà thành thân mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com