Chương 8
Lễ hội kết thúc khi trời đã sẫm tối. Các gian hàng lần lượt dọn dẹp, sân trường thưa thớt dần.
Chỉ còn lại gian lớp của bọn họ vẫn sáng đèn, vì... nhóm bạn đi chơi hết, để lại Điền Hủ Ninh và Tử Du phụ trách thu dọn.
"Đúng là xui thật." - Tử Du vừa xếp ghế vừa than thở. - "Người ta đi hẹn hò, còn tôi với cậu thì ở lại hốt rác."
Hủ Ninh không đáp, chỉ im lặng bê thùng đồ nặng.
Tử Du liếc nhìn, khẽ cười. "Cậu ít nói quá ha. Nãy cậu giận thật hả?"
"Giận gì?"
"Thì... lúc mấy bạn nữ xin số tôi đó." - Tử Du nghiêng đầu, trêu chọc. - "Bộ cậu ghen à?"
Điền Hủ Ninh khựng lại một nhịp, sau đó đặt mạnh thùng đồ xuống bàn.
"Cậu nghĩ nhiều quá."
Tử Du nháy mắt. "Vậy hả? Tôi còn tưởng..."
"Đừng tưởng." - Giọng Hủ Ninh trầm hẳn xuống.
Tử Du bất giác ngừng lại, cảm thấy không khí khác lạ. Trong lớp vắng tanh, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên bóng dáng hai người in trên nền gạch. Cậu bỗng thấy tim đập nhanh, không dám cười nữa.
Khi cúi xuống nhặt tấm bảng rơi dưới chân bàn, Tử Du bất ngờ mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước.
Một bàn tay vững chắc lập tức giữ lấy vai cậu.
Khoảng cách gần đến mức, Tử Du có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên gò má.
"Cậu..." - giọng cậu khẽ run.
Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào đôi mắt rộng mở ấy. Trong khoảnh khắc, lý trí dường như rơi rụng. Cậu cúi xuống.
Đôi môi chạm nhau rất nhẹ, ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Tử Du sững sờ như bị điện giật.
Cả hai đều im lặng, không khí xung quanh ngưng đọng.
Một lúc sau, Hủ Ninh khẽ lùi lại, giọng khàn thấp:
"Xin lỗi."
Tử Du đỏ bừng mặt, tay siết chặt tấm bảng trong ngực. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ biết tim mình đang đập loạn như sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com