Chương 9
Ngày hôm sau, Tử Du đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi gục xuống bàn, lòng rối như tơ vò.
Hình ảnh tối qua - hơi thở, ánh mắt, và cả cái chạm ngắn ngủi ấy cứ hiện ra rõ mồn một.
"Không thể nào..." - Tử Du lẩm bẩm, đưa tay che mặt. - "Chắc chỉ là... trượt chân, tình huống bất ngờ thôi."
Tiếng cửa lớp mở ra. Điền Hủ Ninh bước vào.
Tử Du giật thót, vội vàng cúi gằm xuống vở, giả vờ viết cái gì đó.
Hủ Ninh dừng lại một giây, ánh mắt thoáng lướt qua.
"Cậu đến sớm nhỉ."
"À... ừ... tại tôi có việc..." - Giọng Tử Du run nhẹ, không dám nhìn thẳng.
Suốt buổi học, Tử Du cố tình giữ khoảng cách. Giờ ra chơi, cậu ra căn-tin với bạn khác; lúc xếp hàng, cậu chọn đứng ở cuối, tránh chạm mặt.
Nhưng mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt Hủ Ninh, tim cậu lại đập loạn, rồi vội quay đi như bị bắt quả tang.
Đến khi tan học, Hủ Ninh chặn ngay ở cửa.
"Tử Du."
"Ơ... có chuyện gì không?" - Cậu lùi lại nửa bước.
Hủ Ninh nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu đến mức khiến Tử Du nghẹt thở.
"Tại sao cậu tránh tôi?"
"Tôi... đâu có." - Tử Du cố cười gượng. - "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ... bận thôi."
"Bận tránh mặt tôi?"
Giọng nói bình tĩnh ấy như một lưỡi dao cắt ngang. Tử Du mím môi, không tìm được lời nào phản bác.
Một thoáng im lặng. Hủ Ninh lặng lẽ quay đi, chỉ để lại câu nói khẽ khàng:
"Nếu chuyện tối qua khiến cậu thấy khó chịu... thì coi như chưa từng xảy ra."
Trái tim Tử Du siết chặt. Cậu muốn gọi lại, muốn nói điều gì đó... nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Đôi vai rộng kia dần khuất trong hành lang dài, để lại trong lòng cậu một nỗi hụt hẫng chẳng hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com