Chương 28: Bản thân dần thay đổi
Lời nói đầu: Chúng ta dễ dàng thay đổi bản thân khi gặp những người cùng tần số, xác suất gặp được họ là thấp nhưng không phải không thể. Chỉ chưa đầy hai tháng, tính cách Thăng cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực, đó là một điều tốt, điều mà chính cậu không ngờ và là điều mà gia đình cậu hi vọng ở ngôi trường mới.
Ngày 15 tháng 08 năm 2021.
Lần đầu Thăng đến trường, cậu đã kì vọng nhiều vào một môi trường mới, ngôi trường mà cậu luôn ao ước, trường THPT Chuyên Hải Phòng.
Cậu đã làm được, vào được lớp chuyên Anh 1 đúng như kế hoạch cậu đề ra, cố gắng học tập và kết bạn, tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng của trường để thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng. Nhưng cậu đâu có ngờ, ngày đầu đến, những viên kẹo do Mai và cậu làm bị bạn bè từ chối, họ lạnh lùng và ít nói, không mấy thân thiện, chỉ có đám con trai kết bạn với nhau.
Đám con trai, nghe thì nhiều nhưng số lượng thực tế chỉ có bốn người, Thăng làm quen với bạn cùng là Bảo, cũng là một thí sinh từng thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9 giống cậu. Suốt một năm, cố gắng làm quen với mọi người, điều duy nhất cậu nhận lại là những cái gật đầu và mỉm cười xã giao.
Khép mình lại trong một năm.
Ngày 15 tháng 08 năm 2022.
Một năm trôi qua, cậu đến trường, vẫn cố gắng kết bạn và giao tiếp với mọi người trong những tuần đầu đến trường, tuy vậy vẫn không ai quan tâm. Điều khiến họ hứng thú duy nhất là thành tích học tập, những cuộc thi học thuật và sự cạnh tranh của những người giỏi.
Bất lực, căng thẳng, rối loạn cảm xúc, cậu tự thu mình lại thêm lần nữa, ít giao tiếp với bạn bè trong lớp, hạn chế tham gia hoạt động của nhà trường, chỉ chú tâm học tập và tham gia cuộc thi nếu như có cơ hội. Thời gian còn lại, cậu cô lập bản thân trong phòng, điện thoại, máy tính, sách vở và giường.
Rụt rè, lo âu, trầm lặng.
"Mình sẽ đi du học."
Ngày 15 tháng 08 năm 2023.
Cậu chuyển đến ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô và mọi thứ đều mới. Cậu thận trọng với mọi thứ, giữ thói quen ngày xưa, cảnh giác. Nhưng bạn bè trong lớp nhiệt tình với sự xuất hiện của cậu dù đã là năm cuối cấp. Họ vui vẻ, chân thành và thiện chí muốn làm bạn.
Cậu gặp được một người, cô ấy là học sinh giỏi lý của lớp, tính cách hòa đồng, cởi mở và thẳng thắn, vóc dáng nhỏ bé nhưng đã học võ từ bé, mái tóc dài đến ngang ngực, má bánh bao, nụ cười duyên và đôi mắt nâu to tròn. Từ lúc nào cậu lại ghi nhớ bóng dáng cô bạn đấy nhiều đến vậy?
Không biết từ lúc nào hai người gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, dễ dàng nói ra điều bản thân giấu kín. Có lẽ là vì người lạ, chẳng biết gì về nhau, cảm thấy đồng điệu và dễ mở lòng, cứ thế nói cho đối phương về cuộc sống của bản thân.
Bỏ đi chiếc mặt nạ thường ngày hay đeo, vẻ ít nói ngày xưa dần bị phá bỏ, cậu phá lên cười nếu đó là chuyện chọc đúng dây thần kinh, trêu đùa với bạn bè trong lớp cùng những câu chuyện không rõ đầu đuôi.
"Mình có thay đổi?"
Hơn một tuần đi học về chung, An và Thăng đã trò chuyện với nhau nhiều thứ, hiểu hơn về sở thích đối phương và những câu chuyện đằng sau. Cậu biết rõ hơn về vài thứ kì lạ mà cô hay làm, tự thí nghiệm vật lý ở nhà, đọc sách hoặc nằm trên giường cả ngày nếu không việc gì làm.
Mười một rưỡi tối.
Thăng đã hoàn thành bài tập cần phải làm và nộp trong tuần sau của môn. Khối lượng bài tập được giao nhiều hơn cậu nghĩ ban đầu, tờ đề được phát chỉ có hai trang, nhưng lúc làm lại nhiều câu hỏi lẻ tẻ và cần ghi chép kiến thức cơ bản nên cậu đã loay hoay tìm kiếm trên mạng nguồn đọc uy tín để viết.
[Này, cậu ngủ chưa?] (An)
[Chưa, có chuyện gì thế?] (Thăng)
[Phương thức liên lạc của Minh, cậu kết bạn với nó chưa đấy, ngày mai ở lại tập luyện sau giờ trái buổi, Minh dặn thế, đồ tập mai nó sẽ đưa cho cậu.] (An)
Lớp 12A1 có hai bạn con trai cùng tên Minh, cùng họ Phạm, chỉ khác tên đệm Tuấn Minh và Cao Minh. Và người giữ chức đội trưởng đội bóng chuyền đó chính là Tuấn Minh - anh chàng có chiều cao nổi trội của lớp 1m85, cũng từng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi lý giống An.
Thời khoá biểu nếu vẫn giữ nguyên thì các buổi chiều lớp 12A1 sẽ học ca một, được tan sớm và có nhiều thời gian để làm việc khác. Tụi con trai hăng hái thấy lạ trong chiều này, làm đề và thảo luận nhiệt tình, bất kì câu hỏi nào cô My hóa đưa ra tụi nó đều có đứa giơ tay xung phong phát biểu. Chính vì thế, lớp học tan sớm so với trống tan mười lăm phút.
"Đi tập bóng thôi bọn mày ơi!" Giọng của Hưng cao vút khi đứng trên bục giảng. Cậu phấn khích, đã thay sẵn quần áo tập luyện vì biết cô My sẽ không kêu ca.
"Đồ của mày này." Minh là người phụ trách cầm đồ tập của mọi người, bộ quần áo cuối trong đội hình, màu xanh dương nhạt và số áo 10.
"Cảm ơn." Thăng cầm áo và thay ngay trong phòng khi chỉ còn đám con trai với nhau.
Có hai sân bóng chuyền ngoài trời và một sân trong nhà.
Minh đã đăng ký trước một sân ngoài trời đến năm giờ chiều, chỉ duy nhất lớp 12A1 sẽ sử dụng mà không có ai làm phiền. Cậu đứng giữa sân, vỗ tay và hô tiếng lớn thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người, tập trung."
Tất cả những người có tên trong danh sách đi thi đứng thành hình vòng cung đối diện cậu, mười lăm người tính cả Minh. Thăng đứng cạnh Hưng và một bạn khác tên Giang, cậu đứng phía sau họ, tay ôm trái bóng chuyền vừa mới cầm hộ Hưng, để trên hông chú ý lắng nghe.
"Đội hình thi đấu lần này sẽ khác một chút, tao với Thăng sẽ ở hai bên cánh phụ trách đập bóng và chắn bóng cùng Đức, Đức là chuyền hai, vị trí của Giang là libero, Hưng ở sau phụ trách phát bóng, đỡ bước một ở hàng trên sẽ do Cao Minh phụ trách."
Minh nhìn về vị trí của những người cậu nhắc tên, các bạn chủ động tiến lên đằng trước một bước, Thăng cũng làm theo vậy, cậu tự hỏi vị trí của những người còn lại nên đã giơ tay hỏi.
"Những người còn lại sẽ thay phiên nhau vào ở các vị trí đỡ bóng, chuyền bóng còn vị trí đập thì giữ nguyên." Minh trả lời, "Mày có vấn đề gì với chuyện này không?"
"Không có vấn đề gì?"
Giữ nguyên vị trí đập bóng, Thăng có chút lo, đã rất lâu rồi cậu không chơi lại bóng chuyền, dù bản thân vẫn luôn tập những bài như bật nhảy hay lên bóng để rèn luyện mạnh cho bắp tay đi chăng nữa, độ chính xác để bóng đập trong sân vẫn là dấu chấm hỏi cậu cần giải đáp.
"Thông báo luôn là đội hình này sẽ đi thi đấu cả giải này và giải tháng ba nhé! Nhắc lại để mọi người nhớ không thì bảo tao không nhắc." Minh thông báo tin cuối trước khi cả nhóm bắt đầu tập luyện.
"Từ từ, trường mình tổ chức hai lần thể thao sao?" Thăng ngạc nhiên sau khi nghe Minh nói, "Không phải chỉ có tháng mười một mà tháng ba cũng có một lần tổ chức nữa, như thế này?"
"Đúng rồi, An không bảo mày à?"
"Không, chỉ bảo tao vào đội bóng thôi."
"Tao đã dặn nó là phải nhắc mày kĩ về giải đấu năm cuối cấp rồi mà." Minh tặc lưỡi, không hài lòng về chuyện mà An đã làm, gãi đầu rồi nhìn về phía Thăng, thấy khó xử khi không biết nên nói tiếp thế nào.
"Kệ An đi, nó cũng đang bận ôn thi mà, giúp mình thuyết phục là may lắm rồi, Thăng nhỉ. Mày sẽ tham gia cả hai phải không? Ai lại bỏ lỡ một trong hai giải chứ!"
"Ừ, tao sẽ tham gia cả hai." Cậu úp mở đồng ý chuyện ấy, không biết đến lúc đó còn tâm trí để chơi không hay lại lao đầu vào học cho kì thi THPT Quốc gia.
Nhưng vừa đứng khởi động vừa nói chuyện, Thăng mới biết rõ hơn về trào lưu thể thao của trường, hai giải đấu được mong chờ nhất trong mỗi năm học 20/11 và 26/03, hai hạng mục bóng đá và bóng chuyền luôn được học sinh đăng ký và theo dõi nhiều nhất, tiếp sau đó là hạng mục bóng rổ, chạy tiếp sức và chạy nhanh.
Lần cuối tham gia giải đấu có lẽ là năm lớp 10 cùng hai đứa bạn Khánh và Dũng bên lớp chuyên Toán. Không biết lối chơi của cậu có phù hợp với mọi người ở đây hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com