Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hình như mình thích cậu rồi

"Cậu có lời khuyên nào cho tớ trước kì thi mai không?" An cố giữ thăng bằng khi đi vạch kẻ sọc trên vỉa hè, những viên gạch vàng nổi bật trên nền gạch đỏ thẫm đã phai màu, đằng sau cô là Thăng đang dõi theo.

"Lời khuyên?"

"Ừ, cậu là học sinh trường chuyên còn gì? Không phải học sinh chuyên thì có nhiều cơ hội tham gia tại các giải đấu và kỳ thi khác nhau sao? Cậu từng đi thi chưa?"

"Tớ đi rồi nhưng ít, chỉ là các cuộc thi làm đẹp hồ sơ học tập." Thăng đã được trao cơ hội tham gia kì thi học sinh giỏi năm lớp 10 và cuộc thi nói tiếng anh giữa các trường chuyên, cậu không có thành tích đặc biệt như các bạn khác, tâm thế đi thi đơn giản vì thầy cô giao, lời khuyên, nghe có vẻ cao sang nhưng thực tế cậu không có bất kì lời khuyên nào.

"Vậy khi cậu đi thi thì cậu sẽ làm gì để bớt hồi hộp trước những dịp thế này? Thiền, cầu nguyện, dùng luật hấp dẫn,...." An liệt kê tất cả các cách mà cô biết, cô đã thử qua nhưng lần nào vào phòng thi cũng căng thẳng, đến lúc phát đề và làm bài cũng mất nửa tiếng sau mới bình tình được hoàn toàn.

"Lời khuyên của tớ là mặc kệ đời."

"Hả?" An dừng bước, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chàng trai đằng sau đưa lời khuyên cho cô, "Cậu có đang tỉnh táo không?"

"Tớ tỉnh mà, bây giờ đang là sáu giờ mười phút tối, mặt trời đang xuống và cậu đang nhờ tớ cho lời khuyên vào ngày mai." Thăng nghịch viên kẹo trong tay, rồi giơ lên cao, lấy viên kẹo làm trung tâm mà che ánh đèn đường trên đỉnh đầu.

"Vì cậu lo lắng, sợ mọi người đánh giá nếu cậu làm không tốt nên lời khuyên của tớ là mặc kệ mấy cái đấy đi, họ quá rảnh để đi soi người khác. Cũng chỉ là tờ giấy có năm câu hỏi, cậu viết vào phiếu những gì cũng đâu thể ảnh hưởng đến hoà bình của người xung quanh. Cậu cứ làm và làm hết khả năng của mình, thế là được rồi. Cố gắng cũng chỉ có thể cố gắng trong 120 phút, sau đó thì hãy nghỉ ngơi vì thời gian qua đã chăm chỉ." Thăng bước đến gần An, dáng vẻ nghiêm túc nhìn cô.

"Nếu như tớ làm không tốt và mọi người bàn tán thì sao?" An do dự, cậu nói đúng những gì cô sợ bấy lâu nay, khi sự nỗ lực không được đền đáp xứng đáng, cô sẽ phải làm gì.

"Thì cậu phải giải phóng nó, bằng một cách nào đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn." Giọng cậu trở nên dịu dàng, tông giọng trầm ấm khiến cô cảm thấy yên tâm khi cậu chia sẻ.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Hà Nội, trường THPT Phan Đình Phùng.

Trong lời bài hát "We are the Champions" của nhóm nhạc Queen có câu hát 'we are the champions, my friends. We'll keep on fighting till the end' nghĩa là 'chúng ta là những nhà vô địch, các bạn yêu quý của tôi. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu cho đến phút giây cuối cùng', An ghi nhớ câu nói ấy trong suốt thời gian cô đi thi vào sáng hôm nay.

120 phút không lâu như cô nghĩ, nó cứ thế trôi qua như cách bạn vô tình thả cuộn lên rơi xuống đất, nó cứ thể trôi đi và đường len mỗi lúc một dài vì chạy theo quán tính. Cô đã dành trọn thời gian để làm bài, không bỏ sót một ý nào mà viết những gì bản thân mình biết, sẽ không có quá nhiều thời gian để đắn đo về cách làm đúng hay sai vào những phút cuối.

"Hết giờ, các em bỏ bút xuống, chúng tôi sẽ thu bài theo số thứ tự." Giám hiệu thông báo sau khi tiếng trống vang lên.

An thở phào khi giám thị cho phép mọi người rời vị trí, chỉ mình cô ngồi im chờ cho đến khi các bạn thi hết, thật nhẹ nhõm. Cô nhìn theo chiều quay của quạt trần, đếm ngược số vòng mà cho đến khi quạt ngừng hẳn, lúc ấy cô sẽ đứng lên rời khỏi phòng thi.

Tròn 14 vòng, 14 ngày cuối cùng cô vật lộn với chứng mất ngủ và lo âu của mình, khi những viên thuốc làm bạn với cô hàng ngày, cứ nghĩ phải dùng quá liều cho đến tận lúc thi, ấy thế mà cô đã dừng được trước hơn tuần nếu không có sự giúp đỡ của Thăng, may thật.

An đứng dậy ra điểm hẹn của nhóm bạn cùng đi thi, giáo viên đưa mọi người đi lần này là thầy Hoà - phó hiệu trưởng của trường cùng thầy Thanh trợ lý. Đức và Duy thi cùng dãy nhà, hai đứa nó ra cùng nhau và bàn luận về đề thi của mình năm nay. Nhìn thấy cô thì gọi.

"Bên này, đề thi thế nào?" Đức hóng hớt đề thi của các môn ban tự nhiên, cậu đã hỏi được đề toán và sinh học, giờ chỉ còn chờ mỗi An để nghe ý kiến của cô về đề lý năm nay.

"Khó hơn hai năm trước." Câu trả lời của An làm Đức thất vọng, cậu muốn nghe chi tiết, từng câu từng kiến thức được ghi trong đề như thế nào, chứ không phải chỉ riêng cảm nhận của đứa bạn.

An ra đến ngoài này vẫn còn chút run chân, cô không còn sức lực và đủ tỉnh táo để bàn luận, bây giờ cô chỉ muốn ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi quay lại trường.

Hai giờ kém chiều, nhóm thi học sinh giỏi đã có mặt tại Minh Khai. Chiếc xe của ban tự nhiên đỗ ngay trước cổng, xe 16 chỗ ngồi đứng chắn ngang lối vào làm bác Phương suýt chút nữa cầm dùi trống ra đuổi.

Đức và Duy quyết định về nhà ngủ một giấc, lấy lại năng lượng còn An thì vẫn ở lại trường, cô sẽ chờ bà Lương về cùng vì chỉ còn hai tiết nữa thôi thì bà sẽ tan làm. Vòng ra sân bóng rổ, linh cảm mách bảo cô sẽ gặp được Thăng ở đấy, với sở thích chơi bóng bất chấp dù trời nắng hay âm u, đặc biệt là thông báo học muộn bất ngờ của cô My chiều nay thì khả năng càng cao cậu sẽ đến sớm và nghịch bóng.

"Mình đoán đúng rồi." Cô nhìn thấy cậu từ xa, đúng như trực giác, miệng tủm tỉm cười vì dự cảm chính xác của bản thân.

Thăng ném bóng, đập trúng thành rổ, nảy về đằng sau, cậu nhìn thấy có người lại gần, đang cầm quả bóng của mình.

"Cậu không định nghỉ trưa à mà suốt ngày ra đây chơi thế?"

An cầm bóng chạy về phía cậu, đứng cách ba mét ném lại bóng rồi ra ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Không còn túi đựng lớn phồng như gối ngủ mọi hôm, An chỉ đeo cặp sách đựng đồ cá nhân mang đi thi. Cô ngồi đá chân vào không khí, quan sát cậu chơi bóng tiếp mà không có ý định làm phiền.

"Cậu làm được bài không?" Thăng dừng chơi, để bóng bên hông, tiến lại gần nói chuyện.

"Cũng làm được nhưng không không hoàn thành hết, mấy ý cuối của các câu tớ chỉ ghi được một nửa lời giải, đề thi năm nay khó hơn so với những năm trước."

Thăng không nói gì, ngay cạnh An là cặp của cậu, như chuẩn bị sẵn từ trước, cậu lôi ra túi kẹo và nước ngọt đưa cho cô, chẳng nói câu nào. An ngơ ngác, nghi hoặc nhìn một lúc chờ cậu nói trước khi cô bất lịch sự cầm lấy.

"Kẹo và nước, chúc mừng cậu đã thi xong."

Một túi kẹo có đủ vị từ chanh, cam, dâu tây, bạc hà, mỗi loại hai viên, đựng đầy, căng phồng không có chỗ trống, chiếc túi vải màu đỏ được thêu bên ngoài chữ 'An' bằng tiếng Hán. Cô chỉ định lấy một viên rồi trả nhưng cậu đẩy cả túi về phía cô.

"Cậu cầm hết đi, tớ còn nhiều lắm."

"Cảm ơn cậu nhưng mà còn túi."

"Khi nào cậu ăn hết kẹo trong túi đấy thì trả tớ là được, nên để trong túi đấy để không bị chảy nước." Cậu viện cớ, đấy là chiếc túi duy nhất trong tất cả các túi mà cậu tìm được trưa nay, chỉ có một chiếc duy nhất thêu chữ 'An' trong cửa hàng.

Thăng không hiểu mình lại làm thế, ngày hôm qua, sau khi nghe An nói thích kẹo, cậu đã đặc biệt chuẩn bị riêng các vị và số lượng để cho vào túi đựng, cậu muốn một chiếc túi vải có ghi tên cô nên giữa trưa chạy quanh các tiệm bán đồ trong chợ tìm. Chai nước ngọt cũng đắn đo về hương vị vì sợ quá ngọt cô sẽ không thích nên cậu chọn nhãn hàng có hương chanh leo chua nhẹ cùng hạt chia uống cùng.

"Cảm ơn vì túi kẹo, lần sau tớ sẽ đãi cậu một món khác rất ngon gần trường mình." An cẩn thận để riêng vào ngăn túi có khoá, từ nãy cô sẽ có đồ tiếp thêm năng lượng mỗi khi đói mệt.

Đôi mắt sáng lên khi có tia nắng xuyên qua tán cây lớn chiếu xuống, nụ cười tươi trên môi để lộ hai má bánh bao tròn trĩnh, hình ấy in sâu trong tâm trí Thăng, An như mặt trời soi sáng, cô rạng ngời và toả sáng đúng như tuổi 17 đang có. 

Tim cậu đập nhanh hơn, cũng vì nụ cười ấy mà bất giác cười theo. 

"Sao mình lại cười?" Khoé miệng cong lên rồi cũng về vị trí cũ, cậu bị làm sao vậy. Bản thân không phải kiểu người hay cười cũng không phải kiểu người để tâm đến chuyện người khác. Bấy lâu nay cũng vẫn vô cảm với mọi thứ, lủi thủi một mình, làm mọi thứ theo ý bản thân, bất cần đời sống qua ngày dù bố mẹ có cố gắng giúp cậu tích cực trở lại. Thế mà giờ đây, chỉ vì một cô bạn mới quen hơn hai tháng, nói chuyện cùng nhau dăm ba lần, cậu lại cười sao?

Vậy rốt cuộc, thứ cảm xúc bé nhỏ đang lớn dần trong cậu là gì?

Thăng chợt nhận ra. 

"Hình như mình thích cậu thật rồi!" Cậu tự nói với chính mình, nhìn An đang chuẩn bị đồ ra về sau ngày thi, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi đứng dậy đi về trước mà không chờ mẹ nữa.

Nhìn theo bóng lưng càng bé lại về sau, cậu nhận ra sự rung cảm đầu tiên trong mình, cách cậu vô thức quan tâm và nói những điều bản thân chưa từng nghĩ, thoải mái chia sẻ khi hai người nói chuyện, chẳng có rào cản nào ở đây và chẳng có bức tường mà bản thân xây dựng. Cô cứ thế từ từ bước vào thế giới cậu. 

Viên gạch đầu tiên đã được gỡ xuống ngay từ lần đầu họ nói chuyện với nhau tại đây, chính sân bóng rổ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com