Chương 40: Cẩn thận bị nghẹn
Cảm ơn vì các bác đã đợi, tui lên chương 40 rồi đây.
Tui đang có một thắc mắc, thông thường đọc truyện thì các bác thích tình tiết tán tỉnh nhanh hay chậm vậy? Tui là thích mưa dầm thấm lâu, cái gì cũng từ từ nhưng mà khoảng thời gian hai khứa này dần dần thích nhau cũng có tầm tháng thôi à. Không biết nói sao nữa vì đến 20/11 là tỏ tình thành công rùi. Have fun nhó.
__________________________________
An đã trễ giờ sáng nay với Thuý và Kiên khi tụi nó hẹn cô đi ăn sáng. Bật dậy và nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ của Thuý, cô quá quen với cách làm việc nhanh của cô bạn mình, mọi thứ phải chuẩn chỉnh từng li từng tí, giờ đã hẹn thì phải đúng, việc cần làm thì phải hoàn thành.
Khi An đang không biết làm gì tiếp theo trong lúc sửa soạn quần áo như thế nào thì Thuý đã gọi trước, đổ chuông và bài nhạc 'mùa thu cho em' do Trinh thể hiện vang lên, tiếng điện thoại để chế độ lớn nhất và phòng cô không có cách âm nên bên phòng bố mẹ cũng nghe thấy được.
"An, chưa dậy đi học à, tắt chuông báo thức đi." Bà Lương đang chuẩn bị giáo án cho buổi làm việc sáng nay, sự căng thẳng trong lời nói khiến An cuống quýt mà ấn tắt điện thoại trước khi mẹ bước vào phòng.
"Lại gọi nữa!" An hoảng hốt nhìn màn hình điện thoại, Thuý tiếp tục gọi, cảm giác con bé sẽ không có ý định từ bỏ cho đến khi cô trả lời.
An rụt rè ấn nghe, mở loa lên trong khi mặc đồng phục.
"Biết mấy giờ rồi không? Tao với Kiên chờ mày được mười lăm phút rồi!" Thuý hét lên từ đầu dây bên kia, dù không nhìn tận mặt nhưng An vẫn cảm nhận được sự tức giận, cô còn nghe thấy tiếng của Kiên bên cạnh đang nói đỡ hộ mình.
"Tao ngủ quên, bọn mày ăn sáng đi rồi đến lớp." An chần chừ vài giây trước khi nói, đồng hồ đã chuyển sang 6 giờ 45 sáng, còn ba mươi phút nữa vào tiết, "Tao sẽ ăn ở nhà rồi đến trường."
"Bọn tao mua xôi cho mày rồi, Thuý đang cầm, đến muộn thì ra chơi ăn, tao với Thuý phải đi đây, đang đứng ngoài đường." Kiên giật lấy máy từ tay Thuý, bắt cô đi lấy xe còn cậu thì đứng đợi xôi và thanh toán.
"Ừ, tao biết rồi, đi cẩn thận." An thở dài, tí nữa đến cô sẽ nghe Thuý cằn nhằn, y hệt mẹ cô mỗi khi làm gì đó không vừa ý, lí do lỡ hẹn 'ngủ muộn', chắc chắn sẽ bị nói không chấp nhận.
An rời khỏi nhà lúc 6 giờ 50, vừa đi giày vừa kiểm tra thời gian trên điện thoại, không để ý bà Lương đã bóc sẵn hai quả trứng luộc để vào hộp đưa cho cô.
"Con mang theo hai quả trứng này đi ăn."
"Nhưng mà bạn con mua xôi cho con rồi." Cô từ chối, đẩy đồ về phía bà Lương, "Mẹ không ăn ạ? Để ở nhà trưa con về ăn cũng được."
"Để đến trưa thì hỏng mất, mẹ luộc thừa, xôi để trưa thì được còn trứng thì ăn sáng thôi."
"Nhưng mà trứng để đến trưa thì không hỏng được đâu mẹ." An vẫn cố cãi cho bằng được còn bà Lương vẫn cố nhét hộp trứng vào tay cô.
"Trứng luộc đã bóc vỏ để ở nhiệt độ phòng không quá hai tiếng, chờ con về nhà ăn thì lúc đấy đã mười hai giờ. Cầm lấy rồi ăn sáng luôn, còn xôi thì để đến trưa cũng được."
An không biết đó có phải là tin chuẩn xác không nhưng mẹ đã nói dẫn chứng như vậy thì cô chỉ còn cách mang chúng đến trường và xử lý.
Trong âm thanh ồn ào của xe cộ, tiếng khoan inh ỏi của công trình lúc sáng sớm, Thăng đã rời khỏi nhà từ 6 giờ 40 nhưng cậu cứ lưỡng lự nên đến trường trước hay cố tình đứng nán lại chờ An đến trường cùng.
"Nhỡ cậu ấy đi học trước rồi thì sao?" Thăng đã linh cảm đến điều xấu nhất, cậu đứng bên kia đường, không dám sang, đi qua đi lại một chỗ, thi thoảng lại ngó sang ngõ nhà cô rồi quay sang ngõ nhà mình, sợ bị người nhà phát hiện và hỏi lí do tại sao vẫn chưa đến trường.
"Cậu ấy kia rồi!" Thăng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ ngõ.
Hơn 6 giờ 50 An từ ngõ đi ra, trên tay cô cầm hộp trứng, mở ra ăn hai miếng lớn hết một quả nên miệng phồng to, trông có chút buồn cười. Cô lấy tay che lại theo thói quen, sợ người khác chú ý, cách ăn uống như bị bỏ đói này chỉ áp dụng khi cô gặp chuyện gì đó, nhanh, gọn và không để lại vết tích.
Thăng đuổi kịp An, cậu bước chậm đằng sau, cách cô khoảng hai mét, nhìn dáng vẻ cô ăn, cảm thấy vừa buồn cười vừa lo lắng.
Bước chân hai người cứ đồng điệu cả một đoạn đường, linh cảm có người đi phía sau nên ngó thử, phát hiện ra Thăng nên An ngỡ ngàng dừng bước.
"Cậu ở đây từ lúc nào vậy?"
"À, tớ...." Cậu không biết giải thích khi bị cô phát hiện. Nói thẳng đợi cô đi học có khiến đối phương nghi ngờ hay chỉ bảo vô tình gặp trên đường đến trường. Cậu nghĩ quá lâu cho câu hỏi của cô mà không biết cô đang âm thầm đánh giá dáng vẻ bản thân.
"Cậu nghĩ ngợi gì vậy? Nếu gặp thì gọi là được, đừng đi đằng sau như thế tớ không...."
Đang nói dở thì An dừng lại vì đồ ăn còn đầy trong miệng, hai bên má phồng lên, cảm thấy có chút nghẹn cổ họng, cô dùng tay giữ chặt miệng tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra.
"Má cậu." Thăng chỉ tay về má, "Cẩn thận nghẹn."
"Tớ không sao." An quay người đi vì xấu hổ, lòng đỏ trứng quá khô khiến cô khó khăn trong việc nuốt, hai má cứ thế phình to một lúc làm cô không dám nhìn trực diện.
"Cậu muốn uống nước không? Tớ có nước này." Thăng cầm sẵn chai nước đã mở sẵn hướng về phía An, ánh mắt quan tâm nhìn cô gặp rắc rối với việc ăn uống, dù cố gắng nhịn cười trên đường đi nhưng thi thoảng miệng cậu lại nhếch lên một xíu vì tình huống éo le.
"Tớ xin ngụm nước được không?" Mất vài giây để nói xong câu nhưng An đã chìa tay ra xin ngụm nước của Thăng, "Cảm ơn cậu".
Vì gấp gáp muốn uống nước ngay, cô đã chạm vào miệng chai, làm một hơi dài. Cảm giác dịu lại sau cơn nghẹn, cô đã cảm thấy thoải mái hơn và xuôi hơn.
Thăng đứng quan sát, chú ý từng cử chỉ của An, trông cô uống vội làm cậu muốn lên tiếng nhắc.
"Cậu uống từ từ thôi, cẩn thận bị sắc."
"Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu." Cô trả lại chai nước cho cậu, thở phào nhẹ nhõm khi vị cứu tinh xuất hiện kịp thời.
"Không ai tranh với cậu đâu, mà sao cậu ăn vội vậy?" Thăng cầm chai nước, vừa vặn nắp chai vừa nói chuyện, nhìn chăm chú An ăn nốt quả trứng còn lại.
"Vì mẹ tớ bắt ăn hộ trứng nhưng mà Thuý đã mua xôi cho tớ và để ở lớp rồi. Tớ không thể đến và cầm hai quả trứng rồi bảo tao có đồ ăn sáng được, hai đứa đấy sẽ mắng tớ mất."
"Hai đứa?"
"Kiên và Thuý. Tớ ngủ dậy muộn sáng nay nên hai đứa nó mua hộ đồ ăn sáng luôn."
Lần này An ăn cẩn thận quả trứng còn lại, cắn từng miếng vừa ăn chứ không làm miếng lớn như trước. Thăng chưa cất vội chai nước vào cặp, cầm trên tay phòng trường hợp cô cần, nghe chuyện cô kể mà thấy bản thân may mắn khi ông trời cùng đứng về phe mình.
"Vậy là cậu sẽ ăn sáng hai lần." Thăng đưa ra kết luận sau khi nghe An kể chuyện, cậu giơ chai nước về phía cô, ẩn ý việc uống để dễ nuốt hơn.
An lắc đầu, cô không cần, từng này đồ vào bụng trong sáng nay là quá đủ rồi, cô không muốn ăn uống gì thêm vì còn hộp xôi ở lớp đang đợi.
"Tớ sẽ coi đó là số tớ được hưởng."
"Khi được ba người lo cho bữa sáng." Thăng chèn lời, cậu bắt nhịp câu chuyện nhanh hơn so với trước, biết giỡn đúng lúc và biết bản thân nên nói gì, tung hứng với An rồi hai người phá lên cười.
Hai người đến trường vừa hay gặp Thuý và Kiên đi vứt rác về, Thuý đã gọi lớn tên An, dặn dò.
"Đồ ăn sáng để trong ngăn bàn, mày ăn đi, sắp vào lớp rồi không thì phải để đến giờ ra chơi đấy."
"Ừ, tao biết rồi." An giấu hộp đựng trứng đằng sau, cười gượng gật đầu, cảm ơn Thuý vì đã mua xôi cho mình. Cô nhẹ nhàng mở khoá cặp, nhét hộp đựng vào trong, nói nhỏ với Thăng trước khi hai người bước vào lớp.
"Cậu đừng nói gì về việc tớ đã ăn trứng sáng nay đấy."
"Cậu định ăn tiếp?"
"Ừ, hai đứa nó mua rồi mà."
"Cậu không thấy no à?" Nhìn vẻ mặt An, Thăng cũng đoán được phần nào chất đạm trong quả trứng đã khiến cô đầy bụng.
"Đúng là tớ nó rồi nhưng tớ vẫn phải giả vờ động vào hai, ba thìa xôi chứ, không thì Thuý sẽ nghi ngờ. Con bé dễ suy diễn lung tung lắm."
"Ừ, tớ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com