Chương 41: Bản thân không hề ghen tị (1)
Tuần đầu tiên của tháng 11.
Minh Khai bước vào giai đoạn nhộn nhịp khi các phong trào thi đùa thi nhau được tổ chức chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngay trong giờ chào cơ, cô Huyền đã thông báo các nội dung sự kiện sẽ diễn ra trong tháng, bao gồm thi đua điểm chín, điểm mười, văn nghệ và thể thao đến các lớp.
Thảo là người chịu trách nhiệm và quản lý toàn bộ đầu mục các việc cần làm của lớp 12A1, cô đã đưa lịch thi đấu các môn cho Tuấn Minh khi nhận được tin từ tháng 9 vì đây là giải đấu do câu lạc bộ thể thao tổ chức, thi đua học tập do Thuý phụ trách và phần sổ sách bên Đoàn trường cần hoàn thiện trong tháng mà Bí thư cần làm là công việc của Thảo.
Thứ tư là ngày đầu tiên lớp 12A1 đấu vòng loại bóng chuyền và là trận đánh đầu tiên có sự tham gia của thành viên mới - Thăng.
Ba giờ chiều.
An đến cùng đám Hưng, Kiên và Đức. Bốn người rôm rả từ lúc gặp nhau ở cổng trường, vì lớp 12A1 không có tiết chiều nay nên Tuấn Minh đã hẹn mọi người có mặt sớm một tiếng để khởi động và dặn các lưu ý trước giờ đấu.
"Chiều nay đấu với lớp 11A2, tao nghe nói có một em mới chuyển vào, chơi hay lắm, có đúng thế không? Thấy bảo át chủ bài bên đấy." An nhìn về phía Hưng chờ câu trả lời.
"Ừ, đúng, tên Đức Anh thì phải, học sinh mới chuyển từ ban D sang, Tuấn Minh có dặn bọn tao phải để ý kĩ thằng bé." Hưng gật đầu, giọng trầm xuống khi nhắc đến, "Chơi bóng chuyền từ xưa, có kinh nghiệm, đi đấu giải nên có thể coi là dân chuyên giống Tuấn Minh."
"Hàng xóm của Tuấn Minh đấy, gần nhà nhau nên thằng Minh mới biết rõ như thế." Đức cho cả bọn thêm thông tin mà cậu mới biết.
"Sao mày biết? Sao Minh không kể cho tao?" Hưng là người ngạc nhiên nhất vì cậu có trong đội hình chơi mà không rõ tin tức, vẻ mặt thản nhiên của Đức làm cậu phát bực khi nó ậm ừ một lúc trước khi kể nguyên do.
"Tao đi về cùng Minh hôm lấy bóng mang ra trường, gặp thằng Đức Anh đi học về, nó chào Minh với tao rồi cất xe vào nhà đối diện, tao đoán là hàng xóm. Minh không kể gì hết." Đức nói như không có chuyện gì to tát trước cả đám, cậu giật lấy quả bóng trong tay Hưng, ném lên xuống khi đi mặc kệ Hưng đang há hốc miệng.
Bàn tán về thành viên bên đội 11A2 từ cổng đến sân chơi, bắt gặp những thành viên khác đã đến đông đủ cùng một các bạn trong lớp đến cổ vũ.
Thăng đến đây từ hai rưỡi chiều, không phải vì lo lắng mà đơn giản là cậu muốn chơi bóng rổ. Từ lúc chuyền về đây, cậu dành thời gian chơi bóng nhiều hơn trước, như một cách giúp cậu cân bằng việc học và cảm xúc, nhất là bây giờ, khi cậu vừa nhận ra tình cảm của mình dành cho An.
Cậu ném bóng, một cú ném chuẩn xác, nhưng điều đó không khiến cậu vui vẻ, đứng im nhìn quả bóng lăn tròn về phía xa mà không thèm nhặt, cảm xúc chiến thắng không khiến cậu hào hứng như trước khi ném được quả ba điểm vào rổ, tâm trí cậu đang nghĩ đến người khác.
Tâm trạng rối như tơ vò, cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, đây là một ván cờ mà cậu không biết phần thắng có thuộc về mình hay không? Một trò chơi nguy hiểm và rủi ro khi cậu vừa muốn thể hiện tình cảm vừa muốn giấu vì sợ cô phát hiện. 'Sợ mất đi tình bạn' và 'muốn nói ra' làm cậu mắc kẹt.
"Không biết bản thân có đủ sức để giấu kín tình cảm này hay không đây?" Thăng nghi ngờ vào năng lực che giấu của mình. Cậu biết mình không giỏi trong việc kiểm soát ánh mắt, vô thức cứ dõi theo An khi hai người trò chuyện, câu nói vu cơ của An còn khiến cậu vui cả ngày, liệu cô có nhận ra không?
Tiếng nói chuyện của An và mọi người thu hút sự chú ý của cậu, cô đến rồi, dáng vẻ vô tư cùng nụ cười tươi, cô đi cùng với nhóm bạn khác giới, vui vẻ cười đùa làm cậu tò mò nội dung cuộc nói chuyện.
Nhanh chóng dọn dẹp đồ và chạy ra sân bóng chuyền. An vừa thấy đã vẫy tay chào.
"Cậu đến sớm thế? Chơi bóng rổ à?"
Thăng không trả lời luôn, bước chân dài hơn tiến về phía An, để đồ của mình ngay cạnh chỗ cô ngồi, đặt bóng dưới chân ghế, lấy chai nước ban tổ chức chuẩn bị uống một ngụm.
"Đồng phục của cậu đâu?" An đổi chủ đề, phát hiện chỉ còn Thăng chưa thay đồ, "Tuấn Minh chưa đưa cho cậu à?"
"Tớ có rồi, bây giờ tớ thay." Thăng nhìn về phía khoảng sân đằng sau dãy nhà A, Tuấn Minh đang đứng nói chuyện với Tú, cậu cởi áo bóng rổ ngay trước mặt An, rồi thay áo bóng chuyền.
Cô nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhìn trời, nhìn đất, nhìn về nhà thể chất trong khi cậu thay đồ.
Thăng không lộ liễu mà cởi trần thay đồ trước mặt con gái, bên trong cậu đã mặc sẵn áo bó bên trong nhưng điều đó vẫn khiến An khó xử.
"Cậu lúc nào cũng tự nhiên như ở nhà thế này sao?" An ngả lưng vào ghế tựa, chỉnh lại cặp sách của mọi người trong lúc hỏi chuyện.
"Không, chỉ là Minh đến rồi nên tớ thay nhanh thôi. Cậu nghĩ tớ cởi trần thay luôn giữa sân đông người à?"
An cứng đờ, nói trúng tim đen nên gượng cười, cố gắng che giấu bằng giọng điệu bình tĩnh.
"Cũng có thể, ai mà biết được, con trai các cậu dễ làm mấy cái đấy hơn con gái bọn tớ mà!" An đáp tỉnh bơ, giả vờ bận rộn nhắn tin, né tránh ánh mắt của Thăng.
"Kia, em ý kia kìa." Đức đột nhiên chen ngang, đứng từ đằng sau chỉ tay về phía Đức Anh, chàng trai mà cả bọn thảo luận trên đường đến đây.
An hóng chuyện dõi theo hướng Đức chỉ, cô nhăn mắt vì có chút chói, miệng lẩm bẩm 'đâu đâu' khi lớp 11A2 ai cũng có vẻ ngoài hao hao nhau.
"Thằng bé tóc húi cao, đi đằng sau, chính là Đức Anh." Đức đánh vào vai An khi cô nhìn mãi không ra người cậu bảo, "Trông thế nào, đối thủ khó nhằn của bọn tao tí nữa đấy."
An cuối cùng cũng định vị được người cần tìm. Cô nghiêng đầu đánh giá, ánh mắt có phần tò mò hơn mức bình thường.
"Sao cậu ấy quan sát kĩ vậy?" Thăng ngầm dõi theo khi cậu đang chỉnh lại trang phục, Đức Anh có vẻ ngoài cao lớn, mặt lạnh như tiền khi quan sát, cậu ưỡn ngực khi đi và bước chân hơi nhón, cầm quả bóng chuyền truyền qua lại trên tay, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
"Trông cá tính nhỉ? Khác một trời một vực với trai lớp mình." An mặt tỉnh bơ khi nói, cô không hề biết đám con trai đang nhìn mình đánh giá, cô động đến lòng tự ái của bọn nó rồi.
"An, ý mày là sao?" Kiên bất mãn đẩy nhẹ An một cái, lườm đứa bạn mình khi cô dám nói trước mặt bao nhiêu người, "Lớp mình có người hơn nó đấy."
"Đâu, tao có thấy ai đâu?" An cố tình ngây ngô khi nói, mắt chớp chớp như không hiểu gì. Cô thích đùa với mấy đứa trong lớp, nói vài câu khiến cả bọn tức giận đến đỏ mặt rồi cười phá lên khi trò đùa của mình thành công, lần này cũng không ngoại lệ và cô biết mình sắp đạt được mục đích.
"Trước mặt mày, hướng mười giờ, đẹp trai có, học lực có, thể thao có, có tất cả mọi thứ, người đại diện nhan sắc của bọn tao." Kiên không nhún nhường chịu trận, cậu biết cách phản đòn và khiến An phất cờ thua.
Kiên ẩn ý nói Thăng - cậu bạn chuyên Anh chuyển vào lớp được gần ba tháng nay, Thăng đang giãn cơ, cố ý tỏ vẻ không quan tâm nhưng chắc chắn từng lời lọt vào tai cậu.
An hiểu lời thằng bạn mình nói là ai, không phản bác vì cô biết Kiên nói đúng và chính cô công nhận điều đó. Thăng rất giỏi, cậu gần như hoàn hảo, theo đúng nghĩa mà Kiên nói. Học lực tốt khi xuất phát điểm của cậu là học sinh chuyên Anh, thể thao giỏi và ngoại hình ưa nhìn cuốn hút.
Và điều đó khiến An trầm ngâm vài giây.
"Nhưng trông cậu ấy có chút dễ thương thay vì đẹp trai." Cô nói nhỏ, lén liếc sang cậu.
"Bọn tao thắng, lần này mày thất bại rồi." Kiên đập tay với Đức, tận hưởng chiến thắng, vẻ mặt mãn nguyện khi biết cậu đã phản đòn thành công.
Bốn giờ chiều.
Hai đội thi đã có mặt đông đủ, người đến xem đã chật kín vòng quanh sân, chỉ còn chừa một lối nhỏ do ban tổ chức chặn lại để thầy Hiệu dễ dàng di chuyển.
Thầy Thịnh chỉ có một tiết vào chiều nay, mang sẵn đồ cổ vũ và những đồ còn lại như kèn, băng đô và loa từ trận đấu của An hồi tháng 9. Thầy đã thay áo sơ mi trắng, quần âu xanh và giày da nâu bóng loáng sang bộ thể thao thoải mái vận động, áo phông có cổ màu xanh rêu, quần đen ba sọc đặc trưng của Minh Khai và giày Thượng Đình quen thuộc đối với người chơi thể thao.
"Các em cố lên, 12A1 giành chiến thắng." Thầy Thịnh đứng hét lớn, tự tin vào đám học trò của mình sẽ làm nên chuyện, hăng hái đảm nhận vai trò đội trưởng cổ vũ, bên cạnh có Kiên vẫy cờ lớp.
Thầy Hiệu thổi còi bắt đầu.
Trận đấu giữa 12A1 và 11A1, mở màn cho giải bóng chuyền lần cuối 12A1 tham gia với tư cách học sinh trường Minh Khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com