Chương 42: Bản thân không hề ghen tị (2)
Thăng mất hiệp đầu tiên theo được nhịp độ của mọi người dù đã có thời gian tập luyện trước đó cùng nhau. Đức là một tay chuyền hai cừ khôi, cậu làm mọi thứ nhanh và dứt khoát, tìm thời cơ chuyền bóng đến vị trí của Thăng và Tuấn Minh để hai người đập bóng ăn điểm. Nhưng có lẽ vì lúc tập luyện Đức tiết chế lại nên giờ đây Thăng có chút loay hoay khi làm mất ba trên năm quả Đức chuyền đến.
Kết thúc hiệp một, tỉ số 1 - 0 nghiêng về lớp 11A2, Thăng có chút tự trách khi tỉ số hai bên suýt sao 25 - 23.
"Không sao đâu, còn hai hiệp nữa để gỡ cơ mà." Đức vỗ vai động viên, đưa cho Thăng chai nước tiếp sức, "Tao sẽ chuyền chậm lại để mày bắt nhịp."
Thăng uống dài một hơi hết nửa chai sau mười lăm phút vật lộn với quả bóng trên sân, cậu thở mạnh, gân cổ hiện rõ, mồ hôi và tóc quyện vào nhau dính vào trán. Thăng vuốt ngược tóc lên, để lộ phần trán ướt đậm, cậu dứt khoát từ chối khi nghe Đức nói.
"Không cần đâu, tao quen rồi, cứ giữ đúng nhịp điệu đấy chơi là được."
"Khó quá thì cứ chuyền qua tao." Tuấn Minh đứng cạnh lên tiếng, với tư cách là đội trưởng, cậu quan tâm đến thể trạng khi chơi của thành viên hơn là chiến thắng trận đấu.
"Bị trượt ba quả đầu thôi, mấy quả sau tao quen tay rồi, cứ thế mà đánh thôi." Thăng ngửa cổ, làm thêm ngụm nước, phía đối diện là lớp 11A2 đang đắc ý khi thắng hiệp đầu tiên, các em thực sự nghĩ mình có cơ hội thắng trận này.
Cậu lau nhẹ vệt nước còn sót lại trên môi, đặt chai nước bên cạnh An, lướt nhìn biểu cảm cô rồi vào sân tiếp tục chơi.
An ngồi im nghe cả đội thảo luận, căng thẳng, áp lực và tinh thần hiếu thắng hiện rõ. 12A1 đã là quán quân bóng chuyền hai năm liên tiếp, đã vượt qua nhiều đối thủ nặng kí khoá trước để giữ chức vô địch và chứng minh năng lực chơi trước đàn anh khoá trước. Với sự kì vọng năm cuối sẽ tạo nên kì tích, không còn là giải đấu mà là ước mơ cả lớp mong chờ thành hiện thực.
Thăng đứng xoay cổ tay trong sân, vẻ mặt căng như dây đàn nhìn Đức Anh - chàng trai được coi là át chủ bài khi hơn nửa số điểm của 11A2 là do cậu giành lấy. Sức bật tốt, đập mạnh và biết cách chọn điểm rơi bóng để đối thủ không thể đỡ được, sợ nhất là cách cậu ta để ý đến từng đường bóng và tính toán hành động của cậu và Tuấn Minh, chặn bóng chuẩn xác khiến cả đội chật vật khi vừa mới chơi.
"Hiệp hai bắt đầu, cả hai đội sẵn sàng." Thầy Hiệu tuýt còi thông báo.
Đức phát bóng, đường bóng hiểm xoáy chéo chạm vào mép sân và giành được điểm đầu tiên.
"Tốt lắm!" Tuấn Minh đập tay ăn mừng với Đức.
Thăng cảm nhận được nhịp điệu sau hai lần đập bóng hiệp hai, cậu gần như đảm nhiệm vị trí đập bóng thay phần Tuấn Minh và liên tục ăn điểm khiến đối thủ dè chừng, nụ cười tươi của các em lớp 11A2 không còn nữa, thay vào đó là sự căng thẳng và lơ đãng khi không thể cản được sự tấn công dữ dội của 12A1.
Hiệp hai kết thúc nhanh chóng với tỉ số hoà 1 - 1.
Cả lớp 12A1 cổ vũ ầm ầm khi nhìn thấy đội mình phản công và gỡ hòa nhanh chóng sau hơn mười phút thi đấu. Vài người trong lớp nhảy cẫng lên như thế đội thi đã chiến thắng, An cũng đứng dậy vỗ tay sau khi dõi theo.
Cô ngồi ngay cạnh thùng nước, tiện tay đưa chai nước cho từng người một.
"Thắng trận này thôi, các bạn nhỉ?" Kiên mở nắp chai, đưa cho Thăng, ẩn ý nói, "Đập mạnh, nhanh, liên tục, như người máy. Uống nước đi, chúng ta còn hiệp nữa để giành chiến thắng."
Thăng nhận nước từ Kiên, cậu đứng chéo nhìn An, cô ngồi im giữa Thuý và Thảo, lọt thỏm giữa hai người cao, trông cô giống người tí hon bị lạc giữa người khổng lồ.
"Trận vừa rồi mày đập nhiều đấy, đừng để mất sức hiệp sau." Tuấn Minh nhắc nhở, dù cậu có chút ghen tị trong lòng khi Thăng chiếm hết phần của cậu trong hiệp hai nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, phần thể hiện xuất sắc ấy xứng đáng được khen khi mang lại bàn thắng gỡ hoà cho cả đội.
Tuấn Minh vỗ vai Thăng, mỉm cười dặn dò với tư cách đội trưởng.
"Tí nữa đừng tránh bóng quá nhiều, ham quá thì dễ hụt hơi, đôi khi đánh không trúng."
"Ừ, tao biết rồi." Thăng gật đầu, hai tay có dấu hiệu tê nhẹ sau những cú đập mạnh, đặc biệt là tay phải, cậu xoáy nắp chai lại, cố tình đưa cho An cầm rồi quay lại sân giãn người.
Cô ngơ ngác nhận lấy chai nước, nhìn theo bóng dáng cậu cùng vẻ mặt khó hiểu trước hành động kì quặc ấy nhưng rồi cũng chẳng nói gì.
Tiếng còi hiệp ba vang lên, hiệp quyết định xem đội nào vào vòng kế tiếp.
Thăng vươn vai, xoay cổ và xoay vai, quay sang nhìn Tuấn Minh, nhận được cái gật đầu ngầm hiểu, bàn tay có chút tê và đỏ, cậu nhăn mặt khi nhận ra bản thân đã hơi tham trong hiệp vừa rồi, cậu sẽ cần điều chỉnh cách chơi và chia sẻ lượt bóng cho Tuấn Minh.
Bên ngoài sân, An vẫn ngồi đó, tay cầm chai nước mà chẳng hiểu sao mình lại trở thành người giữ đồ bất đắc dĩ. Cô thấy biểu cảm khác lạ của Thăng, cậu cứ nhìn đăm chiêu vào tay, lòng bàn tay đỏ ửng, có lẽ vì đập quá nhiều.
"Cậu ấy có ổn không với bàn tay đấy?"
"Lớp 11A2 phát bóng." Thầy Hiệu đứng lên thang ghế, nói to khiến cô giật mình, sự tập trung quay trở lại nhịp đấu của cả hai đội.
Lớp 11A2 đã bàn bạc chiến lược và hợp tác chặn bóng từ Thăng, hai tay chắn đã vượt qua cú đập bóng của cậu một cách ngoạn mục khi liên tục ăn trọn ba điểm liên tiếp. ức
Đó là dấu hiệu của việc bắt bài, Tuấn Minh ra hiệu cho Đức, chuyển đường chuyền sang cho cậu và cho Thăng đỡ bước một. Hai người luân phiên nhau vị trí đập ở từng quả nhằm phá vỡ thế phòng ngự của 11A2.
Thăng lùi lại đằng sau, cậu đỡ bước một và giữ vị trí chắn bóng cùng Đức mỗi khi Đức Anh đập bóng sang. Đường bóng nhanh và chuyền sang sân đối phương, Đức Anh lấy đà và chuẩn bị cho cú đập của mình nhưng ba người Đức, Thăng và Tuấn Minh đã đứng lại và chặn khiến bóng bật ngược lại phần sân.
"12A1 ghi điểm. Tỉ số 20 - 20."
Không khí dần trở nên căng thẳng ở những pha cuối, chiến thuật của hai đội đã tung hết ra trong trận đấu, chẳng còn gì để giấu diếm, Tuấn Minh làm tốt vai trò đội trưởng, dẫn dắt và chỉ đạo thành viên để tránh bị dẫn trước.
Thăng bình tĩnh và xử lý từng pha bóng, mồ hôi ướt trán, tay phải tê cứng, cậu xoay vai, cố giữ biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cố gắng năm quả nữa là được.
Trận đấu tiếp tục, Đức nhường cơ hội cho Thăng, cậu bật cao, vung tay đập bóng, đường bóng chéo ngay sát mép sân phải khiến đối thủ chủ quan bỏ qua.
Một điểm nữa cho lớp 12A1.
"23 - 22 rồi." An nhìn bảng điểm hai bên, chỉ còn hai điểm nữa là 12A1 dành chiến thắng, cô cầm chặt chai nước, mắt không rời trận đấu, căng thẳng thay dù không phải là người trong sân.
Thăng phối hợp nhịp nhàng, cậu nhường cơ hội cho Tuấn Minh, ngầm ra hiệu bản thân xuống sức ở những quả cuối cùng, hơi thở mạnh và nhanh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.
Điểm số hiện tại quá sát sao, không dám bỏ lỡ, nhịp tim An đập nhanh theo từng cú tuýt còi thông báo của thầy Hiệu, sự tập trung bị phân tán vì tiếng gọi của ai đó, cô giật mình nhìn theo.
"Chị An." Là Quốc Anh lớp 10D1 đang vẫy tay, muốn gọi An nhờ chút việc.
Cô vội đứng lên, rời vị trí nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, thật may Quốc Anh đứng ngay sau phần sân của 12A1, cô vẫn có thể theo dõi.
"Có chuyện gì thế?" An hỏi, trên tay Quốc Anh đang cầm túi giấy màu nâu, bên ngoài được dán băng dính niêm phong miệng túi, khó có thể nhìn được nếu không bóc ra.
"Đồ của mẹ chị gửi, nhờ chị mang đưa ra chỗ cô Thảo ạ."
"À, chị biết rồi, cảm ơn em."
"Không có gì, chị chỉ cần trả công bằng cách kể cho em chuyện của chị Thuý trên lớp là được rồi." Quốc Anh nháy mắt ra hiệu, tủm tỉm cười nhờ vả An.
"Biết rồi ông tướng ơi, mong là em chinh phục được trái tim người con gái khó tính nhất lớp chị."
"Em sẽ cố gắng."
Quốc Anh và An vừa nói chuyện xong thì còi báo hết hiệp, chiến thắng thuộc về 12A1 trong sự hò reo của mọi người, thầy Thịnh chạy thẳng vào sân và vỗ vai chúc mừng từng người một.
"Thắng rồi!" An đã bỏ lỡ khoảnh khắc cuối, quả quyết định do chính Thăng tạo nên, cô lập tức chào Quốc Anh, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước khi về với lớp, "Chị ra với lớp đây, tạm biệt."
"Em cũng về đây, em còn lớp học thêm chiều nay."
"Ừ, đi cẩn thận." An nở nụ cười chào đàn em rồi bước nhanh về phía lớp ăn mừng cùng mọi người.
Thăng quay lại đằng sau ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, cậu nhìn thấy cô đang đứng nói chuyện với một chàng trai khác, cười đùa rạng rỡ, dù mọi người đứng vây xung quanh chúc mừng trận đấu đầu tiên đã giành chiến thắng thuận lợi nhưng cậu không cảm thấy vui chút nào.
Mặt lạnh băng nhìn An chạy về phía mình nhưng cô không để ý đến biểu cảm của cậu.
"Thăng, em giỏi lắm! Một cú đập thẳng ngay sát lưới!" Thầy Thịnh cũng chạy vào sân, khoác vai cậu khen ngợi về cú đánh quyết định.
"Đã bảo là chiến thắng tuyệt đối, cặp đôi ăn ý của 12A1 - Thăng và Tuấn Minh." Tú phấn khích khoác vai Tuấn Minh, nhìn hai người không giấu được sự hào hứng.
An chạy vào đứng cạnh Thuý, cô cười tươi nhìn, vỗ tay và nói câu chúc mừng nhỏ khi nhìn đám con trai trong lớp tạo thành vòng tròn xung quanh. Thăng vẫn dõi theo, cố gắng dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa An và Thuý.
"Quốc Anh nhờ gì mày đấy?"
"Đồ của mẹ tao." An giơ túi được gửi lên, cô vỗ nhẹ vào túi kiểm tra đồ vật bên trong vì sức nặng khiến cô nghi ngờ món đồ mà mẹ mình mua, "Trông có vẻ quan trọng, tao phải mang ra gửi cô Thảo ở quán in gần trường."
"Thế tí nữa mang ra luôn đi, không thì tầm năm rưỡi cô đóng cửa rồi." Thuý nhìn đồng hồ đeo tay, đồng hồ sắp điểm năm giờ mười - giờ tan học của Minh Khai dành cho khối chiều.
"Tao biết mà, tí nữa tao sẽ ghé qua đấy." An gật gù, một tay đỡ đáy túi, tay còn lại cầm chắc quai.
"Các em, mình chụp một kiểu ảnh thôi." Thầy Thịnh gọi tất cả mọi người trong lớp làm kiểu ảnh lưu niệm, "Vì thầy có việc tí nữa nên xin phép các em thầy về trước, chúng ta sẽ liên hoan bù vào giờ sinh hoạt, thầy sẽ đãi bọn em trà sữa."
"Dạ vâng ạ." Cả lớp 12A1 đồng thanh trả lời, vỗ tay trước lời đề xuất tuyệt vời của thầy Thịnh.
Tiếng trống tan học đúng lúc vang lên.
Sân trường Minh Khai trở nên náo nhiệt và chật kín bóng dáng học sinh rời khỏi lớp.
Lớp 12A1 đã chụp được vài bức ảnh ưng ý, mọi người dọn đồ và chào tạm biệt nhau trước khi về nhà, một số người thì còn lớp học thêm.
Thăng dọn đồ, cậu cố tình cất chậm lại chờ An nói chuyện với đám bạn, khi cô tiến về phía ghế đá gần cậu dọn đồ thì cậu níu lại.
"Cậu muốn về cùng không?"
"Nhưng tớ phải ghé qua quán in gửi đồ trước."
"Không sao, vẫn là hướng về nhà mà." Cậu cất chiếc áo phông vào cặp, kéo khoá lại và trả lời thản nhiên.
Dù cô có chút do dự ban đầu nhưng vẫn gật đầu đồng ý về cùng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trước lời đề nghị đầy ẩn ý của cậu bạn trường chuyên.
Đi vào con ngõ nhỏ dẫn đến quán in, Thăng thi thoảng nhìn lén sang An, cả hai chẳng ai mở lời, đi song song khoảng cách chẳng gần cũng chẳng xa.
An nhìn thấy bóng dáng cô Thảo đang kéo cửa cuốn, cô về sớm hơn ngày thường, liền chạy nhanh khi chỉ còn cách quán năm mét, gọi lớn.
"Cô Thảo ơi, đồ của mẹ cháu gửi ạ."
Cô Thảo nhìn về phía An, dừng khoá cửa, bước chậm xuống bậc thềm, mở điện thoại lên nhìn giờ và nhận ra túi đồ trong tay cô.
"An à, may quá, cháu đến đúng lúc, cô chuẩn bị về."
"Đồ của mẹ cháu gửi ạ." An đưa túi cho cô Thảo, thở hổn hển khi phải chạy nhanh.
"Cô cảm ơn, cứ tưởng mai cô mới nhận được, cô nhờ mẹ cháu mua ít đồ. Gấp lắm nên giờ cô phải về luôn cho kịp đây."
"Dạ vâng, cháu chào cô ạ."
"Hai đứa về cẩn thận." Cô Thảo nhìn thấy bóng dáng Thăng đằng sau, chào cả hai rồi khoá cửa rồi trở về nhà.
Thăng cũng cúi đầu chào, lặng lẽ đứng không lên tiếng.
Hoàng hôn ngả vàng trên đoạn đường cả hai đi, bóng kéo dài về sau, đổ trầm màu vàng rực trên nền gạch lát đỏ.
An vừa đi vừa bấm điện thoại, cô chăm chú nhắn tin mà không để ý trước mặt mình có ai, thật may có Thăng kịp kéo cô lại trước khi cô đâm sầm vào người khác.
"Cậu nhìn đường đi, suýt nữa thì va vào người ta rồi." Thăng cằn nhằn, giọng trầm xuống nhắc nhở, cậu giống y hệt phụ huynh khi đám trẻ trong nhà làm sai chuyện gì.
"Xin lỗi, tớ đang nhắn nốt tin cho một em nên không để ý đường." An mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt nâu trong veo biết cười ngượng ngùng nói thay lời cảm ơn về hành động của cậu bạn.
Màn hình bật chế độ sáng và không chống nhìn trộm, cậu vô tình lướt qua và nhìn thấy tên Quốc Anh mục tin nhắn, cô nhắn rất dài, cậu không đọc kịp nhưng nhìn qua biểu cảm có vẻ như cô hứng thú khi trò chuyện.
Thăng quay đi, 'hừ' một tiếng, mím chặt môi, ghen tị ngầm trong lòng. An có hành động thân mật với người khác giới, một người mà cậu chưa từng gặp mặt trước đây, có lẽ là học sinh học tầng trên mà cậu chưa có cơ hội gặp mặt.
"Đấy là ai vậy?" Cậu bộc phát hỏi thẳng mà không nghĩ, dù biết trước cô sẽ từ chối trả lời.
"Ai? Cậu hỏi ai là sao?"
"Người mà nói chuyện với cậu lúc ở sân bóng chuyền."
"Ở sân bóng chuyền? Ý cậu là Quốc Anh hả?" An nhớ đến người em khóa dưới cô mới quen cách đây không lâu trong dịp câu lạc bộ truyền thông của trường diễn ra sự kiện, một anh bạn trẻ học lớp 10D1 với sở thích chụp ảnh, có định hướng theo nghề nhiếp ảnh trong tương lai.
"Bạn ấy học lớp nào?" Thăng giống như đi khảo sát hộ dân về thông tin gia đình, giữ vẻ mặt lạnh lùng vờ như không quan tâm nhưng thực chất để ý đến từng tin tức An chia sẻ.
"Quốc Anh học lớp 10D1. Em ý là thành viên trong câu lạc bộ truyền thông của trường mình." An không nghi ngờ, tay vẫn nhắn tin nhưng vẫn tập trung lắng nghe câu hỏi của Thăng.
"Cậu với em ý quen nhau trong câu lạc bộ à?" Thăng hỏi tiếp, tranh thủ hỏi tiếp trước khi An nghi ngờ.
"Không, tớ quen vào hôm đưa Thuý đến buổi giao lưu câu lạc bộ, em ý có biết tớ trước đó vì học chung cấp hai nhưng chưa có cơ hội chào hỏi, từ đó bọn tớ giữ liên lạc với nhau." An hào hứng kể về kỉ niệm lần đầu quen Quốc Anh, một chàng trai năng động và lễ phép, lúc gặp cô, thằng bé còn cúi chào 90 độ trước sự ngơ ngác của cô và Thuý, "Thằng bé ngoan lắm, thành viên được coi là chủ chốt trong đội quay phim chụp ảnh của diễn đàn trường đấy, tháng này đội đấy sẽ phải làm khối lượng công việc gấp đôi."
"Đúng là học sinh lớp 10." Câu nói vu vơ của Thăng vô tình thu hút sự chú ý của An, cô nhìn cậu bằng cái cau mày, lúc này cô mới để ý thái độ khác thường của cậu.
"Lớp 10 thì làm sao? Cậu thấy em đấy có vấn đề gì à?"
"Không có vấn đề gì!" Cậu trả lời cộc lốc, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giận hờn hiện rõ khi nhớ đến chuyện xảy ra, cô với Quốc Anh đã cười đùa sau khi kết thúc trận đấu.
"Không có vấn đề gì?" An nhắc lại câu của Thăng, vẻ mặt nghi ngờ quan sát, cụm từ 'có vấn đề' hiện rõ trên trán cậu, cô chỉ tay, "Giờ tớ mới để ý nét mặt cậu, thái độ khác lạ rành rành ra đấy.
"Làm gì có chứ? Tớ vẫn bình thường mà." Cậu chớp mắt, cố gắng thanh minh cho biểu cảm của bản thân.
"Đúng rồi, nhất định là có vấn đề, cậu ứng xử kì lạ từ lúc ở sân bóng chuyền rồi." Cô cũng nhận ra điều khác biệt từ cậu, khoanh tay nghi ngờ, "Có phải, cậu không thích Quốc Anh?"
"Gì chứ, sao có thể? Không có." Cậu trả lời gượng gạo, xua tay phủ nhận dù cô đã nói chính xác điều cậu nghĩ.
"Đương nhiên là tớ không thích rồi, ai lại muốn người mình thích đi nói chuyện với người khác." Dù phủ nhận nhưng Thăng cũng muốn phản bác, vì cậu không tìm được lý do chính đáng nói ra sự thật nên đâu thể bảo bản thân không thích cô gần gũi với người khác hay cô tránh xa mấy đứa con trai khác. Cậu đâu có quyền.
Chờ mãi không thấy Thăng im lặng không nói thêm câu nào, sự phản ứng mạnh mẽ khiến An ngầm hiểu điều đó thể hiện cho việc không thích. Cô cố tình gợi thêm chuyện, quan sát nét mặt của Thăng, đoán mò xem lí do thực sự cậu không thích Q uốc Anh vì điều gì dù cả hai chưa có cơ hội tiếp xúc với nhau.
"Quốc Anh giỏi lắm, học chụp ảnh từ bé, có người làm trong nghệ thuật nên định hướng sau này cũng muốn theo ngành truyền thông hoặc quay phim, đạo diễn. Em ý còn có tài lẻ khác là thiết kế đồ hoạ, cuối tuần hay mang đồ vẽ xuống Nội thành ngồi vẽ tranh ảnh."
Nhìn vẻ mặt An kể hăng say càng khiến Thăng bực bội, rốt cuộc tên này có gì hay ho mà cô nói nhiều như vậy, tài lẻ, cậu cũng có, cậu còn chơi thể thao giỏi, cậu nói được hai ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp và tiếng Anh, cậu có thành tích tranh biện và giải thưởng liên quan đến tiếng Anh, không hề thua kém tên Quốc Anh một tí nào!
Trông vẻ mặt cứng đờ của cậu đã chọc cười cô trên cả đoạn đường hai người về nhà dù không thể đoán được nguyên do, cố gắng mím chặt môi không tạo ra tiếng.
"Cậu cười cái gì?" Thăng hậm hực hỏi, trông An có vẻ đắc ý khi đạt được mục đích chọc tức cậu.
"Tớ có cười gì đâu." An phủ nhận ngay lập tức, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, giữ vẻ nghiêm túc được vài giây thì cô cười lớn, giọng điệu trêu ghẹo, "Hai đầu lông mày cậu sắp dính lại với nhau rồi, tớ tự hỏi rốt cuộc là cậu có vấn đề gì với em ý dù hai người chưa tiếp xúc với nhau lần nào."
"Tớ bình thường, tớ chả làm sao cả!" Lời nói dối tệ hại của Thăng càng chứng minh cho kết luận của An càng thêm đúng, cô chỉ tay vào ấn đường của cậu, thăm dò nét mặt.
"Hay là, cậu có vấn đề gì với tớ nên cậu mới có thái độ đó?"
"Không, tớ không có." Thăng lắc đầu, cậu làm sao dám, cắn môi nghĩ ngợi trước khi nói, hai tay giữ chặt quả bóng căng thẳng.
"Thế lí do gì mà sắc mặt cậu u ám từ lúc xong trận đấu vậy?" An cằn nhằn, "Nếu không có chuyện thì cười lên xem nào, mặt cứ tối sầm suốt nãy giờ."
Cậu khựng lại, im phăng phắc, nhận ra thái độ của bản thân đã làm cô bực nên điều chỉnh biểu cảm, khoé môi cong lên, cố gắng cười nhưng không nổi.
"Không lẽ cậu thích Thuý?" An tự đưa ra kết luận về cách cư xử lạ kì của Thăng, hỏi dồn dập làm cậu bối rối về những điều mình nói, "Cậu thích Thuý à, nên cậu mới thể hiện thái độ đó với Quốc Anh, Quốc Anh cũng thích Thuý đấy."
"Không, cậu bị làm sao thế? Tớ không thích Thuý, tớ, tớ thích người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com