Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một cái kết viên mãn.

Cupid quay lại với hai người Aziraphale và Crowley.

“Hẹn gặp lại. Tôi đi đây”

“Khoan đã-..” – Không đợi Aziraphale nói xong, Cupid lại biến mất sau một làn khói trắng – “Chúng ta còn chưa cảm ơn được....”

Aziraphale nhìn Crowley, hắn nhún vai.

“Kệ đi. Có thể anh ta sẽ xuất hiện một lần nữa, nay, mai hoặc 1000 năm sau.... Lúc đó cảm ơn sau cũng chưa muộn” – Crowley tháo kính vứt bừa một chỗ nào đó.

Hắn ôm lấy thiên thần, tham lam tận hưởng mùi hương của thiên thần, mùi hương của “ngôi nhà” thân thuộc, và... ừ, thêm nhiều màu sắc khác ngoài màu trắng nữa.  Aziraphale xoa mái tóc đỏ của Crowley.

Bỗng nhiên Crowley khựng lại. Hắn rời khỏi vòng tay của Aziraphale, đi vòng quanh cái ghế sofa.

“Mùi gì vậy?”

“À...cái ghế đó...là thần tình yêu nằm ở đó...”

“Thay đi”




“Crowley! Crowley!”

“Chuyện gì vậy?” – Crowley hốt hoảng ngồi bật dậy, hắn nghĩ rằng Metatron lại quay trở lại.

“Em vừa mơ thấy chúa! Chúa báo mộng cho em.... Hai điều”

“Có điều gì?”

“Anh nhớ vị thần Cupid đó không?” – Aziraphale hào hứng nói.

"Gã khiến anh phải thay sofa. Có chuyện gì?”

“Anh ta chết rồi”

“Hả?” – Crowley khó hiểu nhìn Aziraphale. Thiên thần của anh vui vì ân nhân của mình chết?

"Ý em là...anh ấy đã chết lâu rồi....ở một thế giới khác. Chết trước khi đến đây! Nhưng anh ấy sẽ trở lại thôi. Thật may khi em có thể nói một lời cảm ơn tử tế...”

“Ừ. Và tin thứ 2...?”

“Chúa cho chúng ta một phép màu nho nhỏ. Một đứa trẻ. Đứa trẻ của chúng ta!”

“Cái gì cơ? Mà khoan đã, sao chúng ta có con được?”

“Chúa sẽ gửi đứa trẻ tới. Bằng một con cò” – Aziraphale nhanh chóng mặc quần áo.

“Đến giờ em vẫn tin con người xuất hiện bằng cách đó sao? Đây, để anh chỉ em xem cách để tạo một đứa trẻ...” – Crowley thì thầm vào tai Aziraphale, định kéo ông trở lại giường.

Tiếng lạch cạch trên mái nhà khiến họ phải dừng lại. Crowley lầu bầu chửi rủa, khoác tạm chiếc áo ngủ và chạy theo Aziraphale lên lầu.

Mái nhà của hiệu sách bị thủng một lỗ lớn, nắng chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng.

"Omg...” – Aziraphale  lấy tay che miệng lại, ánh mắt khấp khởi niềm vui và sự ngạc nhiên.

Crowley thở ra một hơi chán nản, bĩu môi.

Một con cò trắng đang ngậm một chiếc giỏ bằng mây đan. Aziraphale đón lấy chiếc giỏ, hồi hộp mở ra. Một đứa trẻ có mái tóc màu đỏ đang ngủ im lìm.

“Chúa ơi, đứa con bé bỏng của tôi. Nó thật giống anh phải không?” – Aziraphale đưa đứa trẻ ra khỏi chiếc giỏ, giơ ra trước mặt Crowley.

Crowley ngó xuống dưới, đôi mắt ti hí màu xanh dương hé ra.

"Giống em hơn” – Crowley cười dịu dàng.

“Chúng ta sẽ gọi đứa trẻ là....Iva! Iva có nghĩa là “món quà từ chúa, nếu anh không biết, Crowley”

“Well....thì cứ thế đi...em rành hơn mà...” – Crowley nhún vai.



Họ đã mua một căn nhà ở South Downs, và sống như những gia đình con người khác xung quanh đây.

King koong....

“SHITTTT! Nay là chủ nhật đấy! Chết tiệt!”

“Crowley, anh quên em nói gì rồi sao? Không được nói tục trước mặt Iva... Thằng bé sẽ bị dạy hư mất...” – Aziraphale nghiêm nghị nhìn Crowley.

“Được rồi. Anh xin lỗi, cục cưng....” – Crowley nhẹ giọng, tỏ ra hối lỗi.

Lại một hồi chuông nữa vang lên. Được rồi, hắn có thể nhẹ nhàng trước thiên thần, nhưng kẻ phá đám chuyện tốt ngoài kia thì không đâu.

"Xin chào! Điều gì khiến cậu quyết định làm phiền giấc ngủ của người khác vào một ngày chủ nhật thế này? ” – Crowley nói một cách cộc cằn pha chút mỉa mai khi mở tung cánh cửa ra, như thể cố gắng bật nó vào mặt vị khách.

“Xin chào. Rất vui được gặp lại” - Cậu khẽ mỉm cười khi đối diện với thái độ cộc cằn của Crowley.

"Ừ. Tôi cũng vui lắm. Anh có chuyện gì?” – Crowley đáp nhàn nhạt.

"Đây đâu phải thái độ người ta đối với ân nhân của mình đâu?” – Cupid nhướn mày.

“À vâng, cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ thì tôi và Aziraphale có chút ‘chuyện’ cần phải làm và có lẽ anh nên rời đi...” 

“Không không. Chúng ta không bận gì cả! Có chuyện gì thế anh yêu?” - Tiếng nói vọng từ bên trong kèm theo tiếng bước chân.

Crowley mềm nhũn người khi Aziaphale gọi hắn như vậy trước mặt người ngoài. Hắn đắc ý nhìn Cupid.

"Xin chào Aziraphale. Tôi trở lại rồi đây” – Cupid vẫy tay với mái tóc bạch kim đằng sau Crowley.

“Ôi chúa ơi... là ngài, thần tinh yêu!”

“Đúng vậy. Tôi đã trở lại”

“Tôi...tôi còn chưa thể nói cảm ơn ngài...từ sau vụ đó. Chúa đã báo mộng cho tôi về chuyện ngài sẽ quay trở lại, ngoài việc ngài sẽ xử Metatron như thế nào, nhưng sao 3 năm ngài mới quay lại...?”

“Thì...tôi cũng dính chút chuyện....” – Cupid gãi đầu.

“Tôi...tôi biết cảm ơn thế nào đây?”

“Tôi có thể xem đứa trẻ của hai người không?” - Chỉ đợi có thế, Cupid nhanh nhẩu đáp.

“Đương nhiên rồi. Mời ngài vào trong” – Aziraphale chìa tay vào và Crowley miễn cưỡng tránh ra. Vậy là mất toi một ngày của hắn.

"Iva. Ra đây với bố nào!” – Crowley gọi.

"Iva. Cái tên đẹp đấy”

“Cảm ơn cậu. Đó là tên do tôi đặt cho thằng bé. Nó có nghĩa là món quà của chúa” – Aziraphale rót trà, hào hứng nói.

"Thật tuyệt vời. Vậy thằng bé được sinh ra như thế nào? Bằng một phép màu, hay là sinh sản hữu tính...như con người?”

“Chúa đã đưa đứa bé đến, bằng một con cò trắng”

“Nghe thật giống một câu chuyện cổ tích cho con nít” – Cupid nhấp môi vào trà. Khói bốc lên thành sợi trong mắt anh.

"Nhưng nó đã có thật. Và chúng tôi đều là những nhân dạng cùng giới, dù làm tình cũng không thể sinh ra một đứa trẻ. Dù vậy Crowley vẫn cứ đòi-...”

Crowley nhanh chóng bịt miệng Aziraphale lại. Mặt hắn đỏ bừng như mái tóc rực lửa của hắn.

“Em không nên nói điều này ra ngoài miệng, nhất là xung quanh con người...” 

“Ôi không sao đâu” – Cupid phẩy tay - “Tôi là thần tình yêu, ham muốn, quyến rũ và tình dục. Hay nói một cách khác thì tôi gần như là những kẻ đầu tiên sử dụng từ đó. Nhưng quả thật vẫn không nên nói trước mặt con người”

“Mẹ ơi!” - Một cậu bé đáng yêu lon ton chạy ra ngoài.

"Đáng yêu quá!” – Cupid thốt lên.

“Iva, chào khách đi” – Aziraphale nhẹ nhàng nói.

“Xin chào” – Iva tay bám vào quần Azjraphale, nói ngọng ngịu.

"Thật giỏi quá đi. Ai dạy thằng bé nói điều đó?”

“Là tôi rồi. Hầu hết là tôi dạy thằng bé học cách nói chuyện” – Crowley tự hào nói. Hắn bế đứa trẻ lên đặt giữa hai bọn họ.

"Nghe chừng là anh biến thành một người hoàn toàn khác đó Crowley” – Cupid châm chọc.

Iva ngồi bên cạnh hai người Aziraphale và Crowley, cầm tách trà đầy tò mò, uống thử. Trà nóng khiến thằng bé làm đổ ra quần áo.

“Ôi trời. Con có sao không Iva? Để mẹ lau cho. Không sao hết...” – Aziraphale nói khi vỗ về Iva.

“Để ta xem tay con có bị thương không....” – Crowley suýt xoa.

Cupid bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Anh cảm thấy không uổng công mình dốc cạn máu ra để giúp họ.

"Shit”

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua giữa bọn họ. Cả hai đồng loạt nhìn về Crowley, rồi cả ba quay xuống nhìn Iva.

“Shit” - Giọng nói non nớt vang lên lanh lảnh trước sự hoảng hốt tột cùng của Aziraphale.

"Crowley....” – Aziraphale nói bằng giọng lạnh băng.

"Anh sai rồi....cục cưng à...”

___________________________________
Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘.
Đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình từ đầu đến cuối. Chúc các bạn một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com