Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm định mệnh

Đêm định mệnh

Ánh đèn pha lê rực sáng trong đại sảnh nhà Tanglertra, phản chiếu lên từng ly rượu sâm panh lấp lánh như kim cương.

Đêm nay là sinh nhật thứ mười tám của Nuengdiao Tanglertra – người thừa kế duy nhất của đế chế Tanglertra, tập đoàn tài chính với chuỗi khách sạn trên khắp khu vực cùng các sòng bạc lớn nhỏ.

Cha cậu, Ngài Pipop Tanglertra, vẫn như mọi khi - phong thái trầm tĩnh, ánh mắt kiên định của một người đàn ông từng xây dựng cả đế chế từ hai bàn tay trắng. Bên cạnh ông là bà Tanya, người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng, vừa dịu dàng vừa quyền lực, luôn dõi theo con trai với ánh nhìn trìu mến lẫn lo lắng.

Dù chỉ là sinh nhật, nhưng ai cũng hiểu đây là buổi lễ ra mắt "người kế nhiệm" đế chế Tanglertra.

Nuengdiao mỉm cười trong chiếc vest trắng được may riêng từ Ý, trên cổ là chiếc dây chuyền bạc sáng lấp lánh, cố tỏ ra bình thản giữa hàng chục lời chúc tụng, bắt tay, chụp ảnh. Không thể phủ nhận nụ cười của cậu vô cùng đẹp mắt.

Vốn là thiếu gia được nâng niu từ nhỏ, làn da trắng sáng mịn màng, đôi mắt trong veo mang khí chất của một 'thiên chi kiêu tử'.

Năm mười ba tuổi, một bản piano đã khiến cậu nổi danh khắp giới tài phiệt, hình ảnh cậu thiếu niên dáng người thẳng tắp, những ngón tay uyển chuyển như đang dạo chơi trên phím đàn in sâu vào tâm trí các khách mời hôm ấy.

Đặc biệt là vị tiểu thư duy nhất của tập đoàn PP.

Giờ đây cậu thiếu niên năm ấy đã trưởng thành, khí chất càng thêm thu hút, nâng ly trước những lời chúc mừng của mọi người xung quanh.

Giữa tiếng nhạc du dương, giữa rượu và lời chúc mừng, một cái kết đã được sắp đặt từ trước.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Trong tiếng pháo giấy rơi xuống, Nuengdiao bước lên sân khấu cùng cha mẹ. Ngài Pipop nâng ly:

"Mười tám năm trước, ta chỉ có một giấc mơ nhỏ. Hôm nay, giấc mơ ấy mang tên con trai ta – Nuengdiao."

Tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng ngay sau đó — đoàng!

Một tiếng nổ vang lên. Ly rượu trong tay ngài Pipop rơi xuống, vỡ vụn. Người cha – trụ cột của cả đế chế – ngã xuống, máu đỏ loang trên sàn cẩm thạch.

"Ba!!!"

Nuengdiao hét lên, ngã khuỵu xuống, nhưng người bảo vệ đã kéo cậu lại.

Bà Tanya dù rất đau lòng nhưng vẫn phải cắn răng ôm chặt lấy con trai, tiếng khóc nghẹn hòa vào tiếng hỗn loạn, tiếng người hô nhau bỏ chạy, tiếng còi báo động vang dội khắp căn sảnh.

Ký ức về đêm nay sẽ ám ảnh gia đình Tanglertra đến mãi về sau.

Hai tuần sau...

Nuengdiao ngồi lặng trên ghế dài, tay vẫn siết chặt chiếc vòng cổ bằng bạc hình mặt trời mà ba tặng.

Ánh mắt cậu trống rỗng, nhìn ra khu vườn nơi từng có bao kỉ niệm của cả gia đình. Cậu đã không còn rơi nước mắt — chỉ là, mọi thứ trong lòng dường như đã cạn kiệt.

Cánh cửa mở ra, giọng bà Tanya dịu nhưng kiên định:

"Nueng, hôm nay ta muốn con gặp một người."

Cậu quay lại, giọng khàn khàn:

"Mẹ... con không muốn gặp ai hết."

"Người này... sẽ ở bên con, bảo vệ con 24/7 mà không gây quá nhiều sự chú ý. Người ta có thể tin tưởng trong lúc này." Bà tiếp tục nói, mắt hướng về phía cửa.

Cánh cửa phòng khách mở rộng hơn. Chú Chanon, tài xế lâu năm của nhà Tanglertra, bước vào. Dáng đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt trung thành, người đã phục vụ gia đình Tang từ khi Nuengdiao còn bé.

Bên cạnh ông là một chàng trai trẻ, dáng cao, làn da rám nắng, đôi mắt sáng vẫn mang ánh nhìn bình tĩnh dù bước vào một nơi xa lạ.

Palm.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây hơi cũ, nhưng mọi thứ trên người anh lại toát ra một thứ gì đó khác biệt: không phải vẻ lịch lãm, mà là khí chất vững vàng của người từng trải qua gió bão.

Họ nhìn nhau.

Mười giây. Không ai nói gì.

Ánh mắt Nuengdiao — trong, nhưng ẩn sâu là niềm kiêu hãnh của một thiếu gia từng quen được ngưỡng mộ. Ánh mắt Palm — tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm như mặt biển đang giấu trong mình những con sóng.

Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó lạ lùng — một loại kết nối không tên, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Chú Chanon khẽ ho, phá vỡ khoảng lặng:

"Palm, chào cậu chủ đi con."

Palm khẽ cúi đầu.

"Chào cậu chủ. Tôi là Palm, con trai ba Chanon. Tôi sẽ là người... bảo vệ cậu, nếu cậu cho phép."

Giọng nói ấy trầm, điềm đạm, không hề có vẻ luồn cúi như những người làm khác.
Nuengdiao khẽ cau mày.

"Vệ sĩ? Mẹ à, con không cần. Con đâu phải... trẻ con."

Bà Tanya đặt tay lên vai con trai, ánh mắt dịu lại:

"Con không còn là trẻ con, nhưng thế giới này tàn nhẫn hơn con nghĩ. Palm không chỉ là vệ sĩ — thằng bé sẽ là bạn học mới của con, là người ta có thể tin tưởng."

Cậu im lặng. Nhìn người con trai kia lần nữa.

Không hiểu vì sao, có thứ gì đó trong ánh mắt Palm khiến cậu không thể từ chối.

Là sự trung thực? Là sức mạnh? Hay chỉ là ánh nhìn khiến cậu thấy... an toàn, dù chỉ trong khoảnh khắc?

"Nếu mẹ muốn vậy..." — Nuengdiao đứng dậy — "Tùy ý mẹ."

"Cậu có thể theo tôi, nhưng đừng đi quá giới hạn." Cậu nhìn Palm, mím môi nói.

Palm chỉ cúi đầu, không đáp.

Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt hai người lại gặp nhau — và cả hai đều biết, kể từ hôm nay, cuộc đời họ sẽ không còn là của riêng mình nữa.
                               
- hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com