Chương 4: Kéo gần khoảng cách
Chiều hôm sau, khu sinh thái huấn luyện nhà Tanglertra...
Sau giờ học, chiếc xe chở Nuengdiao và Palm rẽ khỏi con đường chính, tiến vào con lộ nhỏ uốn lượn quanh những tán cây xanh.
Khu tập bắn của nhà Tang nằm giữa vùng đồi thoai thoải, được bao quanh bởi hàng thông cao và một hồ nước trong vắt.
Xa xa là dãy chuồng ngựa mái gỗ, nơi ánh nắng cuối ngày hắt xuống như dát mật.
Palm bước xuống xe, hít sâu làn không khí trong mát. Anh quay sang, thấy Nuengdiao đang ngẩng đầu nhìn trời - trong đôi mắt ấy, một thoáng hoài niệm lặng lẽ hiện lên.
Cậu đã cùng ba đến đây không biết bao nhiêu lần: tập cưỡi ngựa, chơi golf, đi xe đạp...
Từng mảnh ký ức như thước phim tua chậm, đẹp mà buồn, rồi tan đi trong ánh hoàng hôn.
"Cậu chủ." Tiếng gọi kéo Nuengdiao về thực tại. Palm bước tới, đưa cho cậu khẩu súng ngắn cùng bộ thiết bị bảo hộ.
"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế ạ?" Palm nói, khóe mắt cong cong ý cười.
"Không có gì." – Nuengdiao đáp, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tinh nghịch.
"Tôi chỉ đang muốn xem tay nghề của cậu giỏi đến đâu thôi."
Palm khẽ cười.
Trước đây anh đã từng được ba mình dạy bắn súng, vốn có dây thần kinh vận động rất phát triển - phản xạ và cảm giác cơ thể cực tốt.
Tất nhiên, việc anh thành thạo ngay sau buổi tập đầu tiên cũng dễ hiểu.
Trái lại, Nuengdiao thì hoàn toàn khác. Cậu thông minh, kỷ luật, nhưng vận động lại không phải thế mạnh.
Chú Chanon đã đứng chờ sẵn ở sân bắn.
Ông nhìn hai cậu thanh niên — một là con trai ruột, một là con trai người mà ông từng thề trung thành suốt đời — ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ấm áp.
"Hôm nay sẽ học cách cầm súng, lắp đạn, nhắm bắn đúng tư thế rồi bóp cò."- Ông nói.
Palm cầm rất chắc tay, nhưng Nuengdiao thì có chút lúng túng. Cậu chưa quen với cảm giác lạnh ngắt của kim loại, cũng không thích bạo lực, nhưng ánh mắt chú Chanon khiến cậu không dám tỏ ra yếu.
"Giữ thăng bằng. Hai chân mở bằng vai. Cầm tay thế này." – Palm nhẹ giọng, bước tới sau lưng cậu.
Bất ngờ, anh choàng tay qua vai để chỉnh tư thế, khiến tim Nuengdiao hẫng một nhịp.
"Không cần." – Cậu theo phản xạ đẩy nhẹ ra.
"Cậu đang sai tư thế." – Palm vẫn bình thản, giọng anh dịu mà chắc.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nuengdiao có thể nghe rõ nhịp thở của Palm. Cậu hơi nghiêng đầu, liếc thấy ánh mắt anh — chăm chú, điềm tĩnh, và đầy kiên nhẫn.
Đoàng!
Phát bắn đầu tiên lệch khỏi hồng tâm.
Cậu cau mày: "Tệ thật."
"Không hẳn đâu." – Palm nhẹ giọng. "Lần đầu mà thế này là khá rồi."
"Cậu nói thế là đang an ủi tôi à?"
"Không. Tôi thật lòng."
Nuengdiao quay đi, giả vờ lơ đãng, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
"Thả lỏng vai... đừng gồng thế." – Palm nói khẽ, giọng trầm ấm như gió biển.
"Cậu đang run à?"
"Không có!" – Nuengdiao phản bác ngay, nhưng tiếng tim đập lại càng rõ hơn.
"Rồi. Ngắm vào bia, hít sâu, bóp cò nhẹ..."
Tiếng đoàng lại vang lên.
Viên đạn trúng tâm.
Chanon gật đầu hài lòng, còn Nuengdiao thì hơi sững, khó tin rằng đó là phát bắn của mình.
Palm mỉm cười. "Tốt lắm, cậu làm được rồi."
Nuengdiao quay sang nhìn anh, nửa ngượng nửa tự hào.
Buổi tập kéo dài gần một tiếng.
Khi chú Chanon nhận điện thoại rời đi, chỉ còn lại hai bóng người sóng vai đi trên con đường nhỏ rợp nắng.
Gió chiều mơn man, mang theo mùi cỏ non. Cả hai im lặng, cho đến khi đi ngang dãy chuồng ngựa, Nuengdiao dừng lại, ánh mắt lóe lên một ý nghĩ.
Khu cưỡi ngựa – cuối buổi chiều.
Nắng chiều vàng sẫm trải khắp thảm cỏ.
Palm vẫn còn vụng về khi leo lên ngựa, loạng choạng suýt ngã.
Nuengdiao nhìn cảnh đó mà bật cười thành tiếng. Bắn súng không phải thế mạnh của cậu, nhưng cưỡi ngựa thì ngược lại.
"Con trai chú Chanon mà cưỡi ngựa kém vậy hả?"
Palm nhăn mặt: "Tôi chưa từng được thử nó trước đây."
"Nhưng ngựa không quan tâm đâu." – Nuengdiao nhướng mày, hất cằm thách thức.
"Đua một vòng quanh hồ không?"
Trước khi Palm kịp trả lời, cậu đã thúc gót. Con bạch mã lao đi vun vút, để lại dải bụi mờ sau lưng.
Anh cười bất lực, rồi cũng phóng theo.
Gió tạt qua mặt, cỏ bay lấp lánh trong nắng. Tiếng vó ngựa xen tiếng cười của Nuengdiao vang vọng giữa bầu trời đỏ rực.
Trong khoảnh khắc đó, Palm nhìn thấy cậu thiếu gia kiêu ngạo kia hóa ra cũng chỉ là một chàng trai mười tám tuổi — tự do, tươi sáng, và hơi cô đơn.
Khi vòng đua kết thúc, cả hai dừng lại bên hồ nước lớn nằm sát lối ra khu sinh thái. Nuengdiao xuống ngựa trước, phủi áo, rồi quay lại nói:
"Cũng không tệ lắm. Cậu khá hơn tôi tưởng."
"Thật ạ? Tôi tưởng cậu định nói 'thảm hại' cơ."-Palm đáp.
"Nhưng vẫn cần tập thêm." – Nuengdiao quay lưng đi, khóe môi cậu khẽ cong.
Palm cũng mỉm cười, định đáp lại thì đất dưới chân họ hơi trơn do sương chiều bám cỏ. Anh trượt chân, theo phản xạ nắm lấy tay Nuengdiao — lực quán tính khiến cả hai cùng mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ.
Bõm!
Nước lạnh buốt lan ra, bọt tung trắng xóa. Khi trồi lên, Palm vừa thở vừa cười.
"Tôi xin lỗi cậu chủ. Cậu ổn chứ ạ?"
Nuengdiao ho khan, mặt đỏ vì tức. "Ổn... nhưng cậu thì xong với tôi!"
Cậu tạt nước vào mặt anh. Palm tránh, nhưng cậu không tha. Tiếng cười vang vọng khắp mặt hồ. Hai dáng hình ướt sũng, chơi đùa như quên hết những ranh giới vô hình giữa họ.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, sóng nước phản chiếu lên khuôn mặt cả hai.
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com