Chương 5: Ánh đèn và piano
Biệt thư Tanglertra...
Khi Nuengdiao và Palm trở về nhà, kim đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Trong phòng khách, bà Tanya đang ngồi trên chiếc ghế vải nhung, ngâm nhi một tách trà. Trên bàn là chồng tài liệu đang mở, hẳn là trợ lí vừa báo cáo.
"Chào mẹ ạ." – "Chào bà chủ." Cả hai đồng thanh chào.
Bà ngẩng đầu, nhìn cả hai. Dưới ánh đèn chùm, vẻ đẹp quý phái của bà pha lẫn nét nghiêm khắc khiến ai nhìn cũng nín thở.
"Ta nhớ là bảo các con đi tập bắn súng chứ đâu phải tắm hồ ?" - Giọng bà nghiêm, nhưng đầy quan tâm khi thấy cả hai ướt như chuột lột.
"Dạ thưa, là lỗi của con ạ." – Palm trung thực đáp.
"Thưa mẹ, chỉ là trượt chân thôi ạ...Không phải lỗi của Palm." – Nuengdiao vội đỡ lời.
Bà nhìn hai đứa trẻ, thở dài bất lực:
"Thôi được rồi, hai đứa về phòng thay đồ đi kẻo ốm. Lần sau nhớ cẩn thận."
Phu nhân Tanya Tanglertra - người miệng cứng nhưng lòng mềm. Trên thương trường luôn cứng rắn và quyết đoán nhưng gia đình vẫn luôn là ưu tiên, đặc biệt là con trai – "Nuengdiao" – tên cậu có nghĩa là 'duy nhất'.
Từ nhỏ tới lớn bà chưa một lần lỡ nặng lời với Nuengdiao. Còn Palm - con trai của người tài xế lâu năm, bà cũng luôn quan tâm, quý mến đứa trẻ thật thà chất phác, không hề coi cậu là người hầu.
"Vâng ạ."
Thấy mẹ không giận, Nuengdiao nhanh chóng đáp, vội kéo Palm đi lên tầng.
"Nhớ xuống ăn tối." - Tiếng bà vọng theo.
"Chúng con biết rồi ạ."
Dưới ánh đèn, tiếng piano đang thay đổi...
Đêm ở biệt thự Tanglertra yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió luồn qua khung cửa sổ.
Ánh đèn vàng từ phòng nhạc hắt ra hành lang, tạo nên một quầng sáng nhỏ giữa biển tối mênh mông.
Trong căn phòng ấy, Nuengdiao đang ngồi trước cây đàn, mái tóc rủ xuống che một phần khuôn mặt.
Palm đứng tựa lưng vào khung cửa, nhìn từ xa. Cậu đã nghe tiếng đàn này nhiều lần, nhưng đêm nay khác hẳn.
Nó không còn lạnh lùng hay u ám như mọi khi. Âm thanh ấy có gì đó ấm áp hơn, mềm mại hơn, cũng dễ chịu hơn. Giống như chính chủ nhân của nó, đang dần thay đổi...
Khi bản nhạc dừng lại, Palm bước tới gần.
"Hôm nay cậu chủ có gì vui sao ạ?"
Nuengdiao ngẩng lên, hơi khựng lại. Nhớ tới cảnh tượng chiều nay, cậu không khỏi ngượng ngùng, không trả lời câu hỏi kia, cậu hỏi ngược lại anh:
"Cậu chưa ngủ sao?"
"Tôi đến nghe cậu chủ đàn." — Palm đáp, giọng trầm ấm. — "Không biết tại sao, tôi thấy yên bình hơn mỗi khi nghe tiếng đàn của cậu."
Anh dừng lại vài giây, rồi nói tiếp, ánh mắt chân thành: "Và hôm nay nó đặc biệt...khác."
Câu nói ấy khiến bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng.
Mặt Nuengdiao thoáng ửng đỏ, như để xua đi cái nóng bừng trên má, cậu trêu: "Vệ sĩ mà cũng biết cảm nhạc à?"
Palm bật cười, khẽ lắc đầu:
"Tôi không giỏi. Nhưng tôi nghĩ... thứ âm thanh khiến người khác quên đi sợ hãi thì đáng để nghe."
Nuengdiao nhìn Palm, ánh mắt như đang dò xét. Rồi cậu khẽ nói, giọng nhỏ dần:
"Lúc cha tôi còn sống, ông hay ngồi nghe tôi chơi đàn. Còn mẹ... giờ bà bận đến mức chẳng còn thời gian."
"Cậu vẫn còn tôi." — Palm nói khẽ, nhưng chắc.
Nuengdiao thoáng sững người. Từ bé đến giờ, chưa từng có ai nói câu đó với cậu mà không có mục đích. Cậu mím môi, nhìn xuống phím đàn, rồi bỗng ngẩng lên nhìn Palm. Ánh mắt ẩn chứa vẻ gì đó khó diễn tả.
"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tên đi."
Palm lắc đầu: "Tôi không thể đâu ạ, cậu vẫn mãi là cậu chủ."
Nuengdiao bất lực thở ra. Điểm Palm giống chú Chanon nhất - chính là sự cứng đầu.
Palm tiến lại gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai người ngồi im, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong góc phòng.
Một lúc sau, Palm mở lời: "Tôi tập được nửa bản rồi. Nhưng có đoạn tay trái cứ trượt hoài."
Nuengdiao quay sang, ánh mắt khẽ mềm lại.
"Tôi dạy cậu."
Palm đặt tay lên phím đàn, ngượng nghịu. Những nốt nhạc vang lên méo mó, vụng về đến buồn cười.
Nuengdiao không nhịn được, bật cười — âm thanh ấy trong trẻo như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ắng.
Palm nhìn cậu, đôi mắt anh ẩn chứa thứ ánh sáng dịu dàng mà chính bản thân không nhận ra. Nụ cười ấy khiến anh quên mất cả bàn phím trước mặt - thật đẹp.
"Đừng nhìn nữa."— Nuengdiao hạ giọng, gò má ửng nhẹ. —"Cậu đàn tiếp đi."
Palm ngoan ngoãn đặt tay lại, nhưng rồi khẽ nói: "Cậu dạy tôi được không ạ? Tôi hứa sẽ không làm hỏng bản nhạc này đâu."
"Biết giữ lời không đấy?" Nueng trêu trọc hỏi.
"Tôi sẽ giữ lời hứa với cậu chủ, bằng cả tính mạng." Palm nghiêm túc đáp lời.
Nuengdiao hơi khựng, rồi thở ra, gật nhẹ: "Được."
Từ hôm đó, mỗi đêm họ lại ngồi cùng nhau dưới ánh đèn vàng mờ.
Ban đầu là những chỉ dẫn khô khan, dần dần trở thành những cuộc nói chuyện dài về âm nhạc, về thế giới, về những thứ Nuengdiao chưa từng chia sẻ với ai.
Palm vẫn luôn lặng lẽ nghe, không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng hỏi:
"Khi cậu chơi một bản nhạc, cậu đang nghĩ gì?"
Nuengdiao mỉm cười, mắt vẫn nhìn phím đàn: "Tôi nghĩ... nếu được ai đó thật sự lắng nghe, tôi sẽ chơi hay hơn."
Câu trả lời khiến bàn tay Palm hơi khựng lại, rồi bất ngờ tay anh đặt nhẹ lên tay Nuengdiao, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Tôi sẽ luôn lắng nghe." Palm mỉm cười, chân thành và kiên định.
Câu nói ấy khiến tim Nuengdiao khẽ lỡ một nhịp.
Tiếng đàn cũng trở nên hỗn loạn hơn — nhưng rồi nó tan vào hơi thở của hai người, mảnh mai mà dịu dàng, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Bầu không khí trong phòng yên ả và ấm áp đến lạ.
Bên ngoài, cơn mưa rơi rả rích, trôi dần vào đêm. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết...giữa tiếng mưa và tiếng đàn, đã có điều gì đó âm thầm nảy mầm.
- Hết chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com