"Chị cắn chặt quá."
Trí Tú đã từng ngồi trước bàn học thủ dâm rất nhiều. Mỗi lần đều nghĩ đến Trân Ni , nhớ tới giọng nói, ngón tay cô, bao gồm cả lúc cô đeo tạp dề cong eo cúi xuống.
Cô dường như không hề hay biết mình có bao nhiêu mỹ lệ, cũng không biết mình có bao nhiêu mê người. Cứ liên tục dùng gương mặt xinh đẹp cười với cậu, ôn nhu gọi tên cậu, đưa sữa ấm, đưa tai nghe, giúp cậu gấp quần áo thu dọn giường.
Thậm chí Trí Tú còn có thể ngửi được mùi hương thuộc về cô trên gối của mình.
Tính dục của Trí Minh rất mạnh, gần như mỗi ngày đều sẽ tìm Trân Ni làm tình. Cứ mỗi cuối tuần Trí Tú tới, hai người sẽ vào toilet làm, thậm chí còn làm vào lúc một hai giờ đêm. Trân Ni tuy không dám phát ra tiếng, nhưng phòng tắm cách âm không tốt lắm.
Trí Tú nằm trên giường nghe tiếng cô cố đè thấp giọng khóc, cậu tưởng tượng lúc này đôi mắt Trân Ni đỏ hồng, ôm cổ Trí Minh gọi ông xã, lại nói anh chậm một chút, khóc lóc cầu xin: "Trí Tú sẽ nghe thấy mất......"
Trên bàn sách lúc này chảy đầy dâm thủy, hai đùi Trân Ni bị tách ra, cả người vô lực ngã trên bàn, vô thức nắm lấy quyển sách tiếng Anh dưới thân, ánh mắt thất thần nhìn nam sinh đang dùng ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể mình.
Tuy là tay mơ, nhưng Trí Tú chỉ sờ soạng một lần liền thuần thục đến độ làm cô khóc lóc đạt cao trào.
Trí Tú cúi đầu liếm dâm thủy dính trên ngón tay mình, sau đó cúi người hôn cô, đem dâm thuỷ trong miệng truyền cho Trân Ni .
Trân Ni không còn chút sức, quần áo đã bị Trí Tú vứt trên đất. Cậu đem chân cô tách ra, cởi quần mình, móc ra dương vật đang dựng đứng cắm vào hoa huyệt.
Rèm không kéo, ánh sáng theo đó mà truyền vào phòng, cũng giúp Trí Tú thấy rõ tiểu huyệt đỏ bừng từng chút cắn nuốt côn thịt.
Dương vật thô dài thẳng tắp đâm vào chỗ sâu nhất, dường như còn ngại không đủ, lông c* cũng dính sát vào, tựa như còn muốn đem trứng dái cắm vào theo.
Trân Ni bị căng đến khó chịu, cô cong eo, hốc mắt tràn đầy nước mắt, cắn môi gọi cậu: "Trí Tú ...."
Cậu cúi đầu ngậm lấy môi cô: "Ừm."
Cậu nâng một chân cô len, đong đưa eo đâm vào thân thể cô.
Mặt bàn cùng vách tường va chạm phát ra tiếng kêu kịch liệt, toàn bộ sách vở cùng bút trên bàn đều bị đụng rơi xuống đất. Phục Trân Ni bị cắm đến phát run, khoái cảm giống như một đạo roi quất lên lưng cô, khiến cô nhịn không nổi mà rùng mình, cổ họng nức nở rên rỉ ra tiếng: "Trí Tú ......"
Dương vật quá lớn nhiều lần thọc sâu, thịt non bị đâm chảy đầy nước sốt. Lúc rút ra lại lấy thêm lực, đi vào càng mạnh càng sâu, quy đầu nhiều lần cắm đến miệng cổ tử cung, Phục Hoa bóp lấy cánh tay Hạng Huân khóc lóc cầu xin: "Không cần...... Trí Tú ......"
Tiểu huyệt ướt nóng chật hẹp, Trí Tú rút ra, thịt non tựa như vô số miệng nhỏ liều mạng mút cắn dương vật cậu, mã mắt trên quy đầu bị hút đến thoải mái cực điểm.
Trí Tú lại động eo cắm vài cái, dương vật bị huyệt thịt co rút lại đến muốn bắn, cậu thở hổn hển cắn lỗ tai cô: "Chị cắn chặt quá."
Dứt lời, cậu nắm lấy eo cô, điên cuồng đâm chọc. Tốc độ rất nhanh, lực mạnh như muốn đâm bay cả người cô.
Đồ vật trên bàn gần như đều rơi trên đất, Trân Ni bị cắm không ngừng run run. Mới đầu cô không muốn rên ra tiếng, nhưng đến khi bị cắm lại nhịn không được mà bóp cánh tay Trí Tú khóc lóc hét lên.
Bụng nhỏ run rẩy năm sáu cái, một cỗ dâm thủy từ nơi hai người giao hợp chảy xuống.
Trí Tú hôn lên môi cô, ôm eo Trân Ni ngồi trên ghế, bàn tay nóng rực áp lên mông cô, hai đùi dùng sức đưa đẩy lên trên, một tay khác xoa vú Trân Ni , thi thoảng lại cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa nuốt cắn.
Trân Ni vừa mới cao trào, chịu không nổi kích thích như vậy, đẩy đầu cậu khóc lóc cầu xin: "Hạng Huân...... Không cần...... Từ bỏ......"
Đôi mắt đen nhánh nhiễm tình dục, Hạng Huân hơi ngửa mặt ra sau, toàn bộ cơ thể tựa vào ghế, hầu kết trên dưới lăn lộn, thanh âm khàn khàn gợi cảm.
"Nói thích đi."
"Em sẽ không làm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com