Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vùng cấm

Mọi thứ trở nên khó khăn hơn sau khi Hạ Lâm trở về. Sự trở lại của người chồng hợp đồng đã buộc Lam Yên phải tái lập lại lớp vỏ bọc lạnh lùng, cao ngạo mà cô gần như đã đánh mất trong những ngày chỉ có cô và Hạ Nhiên. Lam Yên biết cô phải duy trì vẻ ngoài của một cặp vợ chồng hạnh phúc, ít nhất là trước mặt em gái Hạ Lâm, nhưng mỗi hành động giả dối đều khiến cô cảm thấy nặng nề.

Hạ Lâm, điềm đạm và lý trí như mọi khi, lập tức nắm bắt được sự thay đổi trong không khí của căn nhà. Anh ta nhận thấy sự thân mật không lời giữa vợ mình và em gái. Hạ Nhiên vẫn hồn nhiên, nhưng Lam Yên thì luôn cảnh giác và giữ khoảng cách hơn, đặc biệt là khi Hạ Lâm có mặt.

Một buổi tối, Hạ Lâm phải tham dự một buổi tiệc tối quan trọng. Lam Yên quyết định không đi theo, lấy lý do là cần nghỉ ngơi. Căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn Lam Yên và Hạ Nhiên.

Trời bắt đầu đổ mưa. Không phải cơn mưa bão dữ dội như lần trước, mà là một trận mưa rào mùa thu nặng hạt, tạo ra tiếng tí tách đều đặn trên mái hiên và cửa kính.

Lam Yên và Hạ Nhiên ngồi ở phòng khách. Hạ Nhiên đang làm bài tập, còn Lam Yên đang lật dở một cuốn tạp chí thời trang. Không khí ban đầu có chút gượng gạo vì sự trở về của Hạ Lâm đã tạo ra một bức tường vô hình.

"Chị Yên,"

Hạ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, phá vỡ sự im lặng.

"Chị có thấy nhớ anh Lâm hông? Anh ấy cứ đi suốt thôi."

Lam Yên buông cuốn tạp chí. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa lớn đang vẽ những vệt dài trên mặt kính. Cô không thấy nhớ Hạ Lâm. Cô chỉ thấy căng thẳng khi phải diễn vai.

"Công việc của anh ấy bận rộn. Đó là điều bình thường chị hiểu và thông cảm cho anh ấy,"

Lam Yên đáp một cách hờ hững, cô cũng đã thay đổi cách xưng hô với Hạ Nhiên. Cô cố gắng duy trì giọng điệu chuẩn mực của một người vợ hiểu chuyện.

Hạ Nhiên nhìn Lam Yên một lúc, ánh mắt cô bé tinh tế hơn hẳn so với vẻ ngoài hồn nhiên. Cô bé luôn quan sát, và cô bé đã thấy những điều bất thường.

"Chị Yên,"

Hạ Nhiên khẽ gọi, giọng cô nhỏ lại, như đang thì thầm một bí mật.

"Em thấy...anh Lâm về nhà cũng chỉ ở phòng anh ấy. Còn chị Yên thì luôn ở phòng chị. Hai người...có hay nói chuyện không ạ?"

Lam Yên khựng lại. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên trực tiếp chạm vào "vùng cấm" của cuộc hôn nhân hợp đồng. Lam Yên biết Hạ Nhiên không có ý xấu, cô chỉ đơn thuần là thắc mắc.

Lam Yên đứng dậy, bước đến cánh cửa kính lớn nhìn ra mái hiên đang ngập tràn trong mưa. Cô quay lưng lại với Hạ Nhiên, cố gắng che giấu biểu cảm của mình.

"Chị Yên..."

Hạ Nhiên đứng dậy, tiến lại gần, đứng cách Lam Yên một khoảng.

Và rồi, Hạ Nhiên đưa ra câu hỏi đã giày vò cô suốt thời gian qua, một câu hỏi ngây thơ nhưng sắc bén như dao cứa:

"Chị Yên...chị với anh hai, có yêu nhau không?"

Khoảnh khắc đó, không gian dường như ngưng đọng. Chỉ còn tiếng mưa rào rạt và tiếng tim Lam Yên đập mạnh đến mức cô cảm thấy nó đang vang vọng trong tai.

Lam Yên từ từ quay đầu lại, nhìn Hạ Nhiên. Cô bé đứng đó, với ánh mắt chờ đợi, ngây thơ nhưng cũng đầy băn khoăn.

Nói dối thì dễ. Chỉ cần nói: "Dĩ nhiên rồi, Nhiên Nhiên," là xong.

Nhưng Lam Yên không thể. Không phải vì lương tâm, mà vì cô không muốn nói dối Hạ Nhiên. Cô đã quen với sự chân thật của cô bé, và cô không muốn phá vỡ sự kết nối đặc biệt giữa họ bằng một lời nói dối công khai.

Lam Yên khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa gượng gạo vừa dịu dàng.

"Chuyện người lớn, em đừng hỏi, Nhiên Nhiên."

Câu trả lời mơ hồ, không phủ nhận cũng không khẳng định. Đó là cách Lam Yên bảo vệ bí mật của mình, đồng thời cũng bảo vệ sự hồn nhiên của Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên cúi đầu. Cô không hỏi thêm, nhưng Lam Yên thấy rõ sự thất vọng và một chút buồn bã trong ánh mắt cô bé. Hạ Nhiên có lẽ đã hy vọng một câu trả lời khẳng định để xoa dịu những nghi ngờ của mình về mối quan hệ lạnh nhạt của anh trai và chị dâu.
Hạ Nhiên nhìn ra cơn mưa đang xối xả trên mái hiên.

"Dạ...em xin lỗi chị Yên. Em không nên tò mò."

"Không sao,"

Lam Yên nói, cô bước gần hơn. Sự im lặng giữa họ sau câu hỏi đó trở nên căng thẳng, đầy những cảm xúc chưa được gọi tên.

Lam Yên nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên vai Hạ Nhiên. Cô muốn trấn an cô bé, nhưng đồng thời, cô cũng muốn cảm nhận hơi ấm đó.

"Chị biết em lo lắng. Em là một cô bé tinh tế,"

Lam Yên nói khẽ.

"Nhưng em đừng bận tâm về chuyện của người lớn. Em chỉ cần sống vui vẻ, học tập tốt là được."

Hạ Nhiên ngước nhìn Lam Yên, đôi mắt cô bé hơi đỏ hoe.

"Dạ. Em hiểu rồi."

Hôm ấy, tim hai người đều lạc mất một nhịp.

Đối với Hạ Nhiên, câu trả lời mơ hồ của Lam Yên là một sự xác nhận ngầm cho sự lạnh nhạt mà cô bé đã cảm nhận được. Điều đó không chỉ là sự thất vọng về mối quan hệ của anh trai, mà còn là sự rung động mơ hồ khi thấy Lam Yên không yêu Hạ Lâm. Cánh cửa hy vọng mỏng manh trong lòng cô bé, rằng Lam Yên không thuộc về ai, đã vô thức hé mở.

Đối với Lam Yên, việc phủ nhận tình yêu với Hạ Lâm là một lời thú nhận ngầm về sự thật của hợp đồng. Và việc cô không thể nói dối Hạ Nhiên lại là một lời thú nhận ngầm về cảm xúc thực sự cô dành cho cô bé. Khi cô chạm vào Hạ Nhiên, khi nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cô, Lam Yên biết cô muốn bảo vệ Hạ Nhiên, không phải với tư cách chị dâu, mà với tư cách là một người đã bắt đầu yêu thương.

Lam Yên giữ tay trên vai Hạ Nhiên lâu hơn một chút so với bình thường. Sự tiếp xúc đó là một sự an ủi, nhưng cũng là một sự tra tấn.

"Trời lạnh rồi,"

Lam Yên nói, giọng cô khàn đi vì sự căng thẳng.

"Chị làm trà hoa cúc cho em nha?"
"Dạ..."

Hạ Nhiên đáp.

Lam Yên buông tay. Cô quay vào bếp, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Hạ Nhiên.

Khi Lam Yên đang pha trà, Hạ Nhiên tiến lại, tựa vào cửa bếp. Cô bé nhìn Lam Yên một cách chăm chú, ánh mắt không còn sự tò mò của trẻ con, mà là sự phức tạp của một thiếu nữ đang bắt đầu hiểu chuyện tình cảm.

"Chị Yên,"

Hạ Nhiên nói,

"Dù sao đi nữa, em vẫn luôn muốn chị Yên được vui vẻ."

"Chị đang vui vẻ,"

Lam Yên đáp, cố gắng mỉm cười.

"Không phải vui vẻ kiểu người mẫu, mà là vui vẻ thật sự,"

Hạ Nhiên nói.

Lam Yên im lặng. Cô đưa cốc trà cho Hạ Nhiên. Hơi ấm của cốc trà lan tỏa trên tay hai người, làm dịu đi không khí căng thẳng.

Sau đêm đó, khoảng cách vô hình giữa họ lại bị xóa nhòa, nhưng lần này không phải bởi sự hồn nhiên, mà bởi sự đồng cảm và sự hiểu biết về một bí mật không được nói ra. Hạ Nhiên biết chị dâu không yêu anh trai mình. Và Lam Yên biết Hạ Nhiên là người duy nhất nhìn thấy cô trong trạng thái không phải là "người mẫu nổi tiếng" hay "vợ hợp đồng".

Cơn mưa vẫn rơi trên mái hiên. Và trong căn biệt thự rộng lớn, hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, theo một nhịp điệu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lam Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com