Chương 6: Lệch nhịp
Thời gian trôi qua, những ngày tháng Lam Yên và Hạ Nhiên chia sẻ sự thân mật qua cánh cửa phòng hé mở, những lời thì thầm trong đêm mưa bão, và những cái chạm vô tình đã trở thành một sợi dây gắn kết vô hình nhưng mạnh mẽ. Sự quan tâm dịu dàng, ngoan ngoãn của Hạ Nhiên đã hoàn toàn làm mềm đi Lam Yên lạnh lùng. Lam Yên đã bắt đầu quen thuộc và phụ thuộc vào sự hiện diện của Hạ Nhiên.
Sự phụ thuộc này bỗng chốc bị đe dọa vào một buổi tối thứ Sáu, khi Hạ Lâm hiếm hoi về nhà ăn cơm cùng Lam Yên và Hạ Nhiên.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường, chủ yếu là nhờ sự vui vẻ và hồn nhiên của Hạ Nhiên. Cô kể về chuyện trường lớp, về những dự định tương lai. Lam Yên ngồi cạnh Hạ Lâm, giữ một khoảng cách lịch sự nhưng đôi mắt cô vẫn dõi theo mọi cử chỉ của Hạ Nhiên. Lam Yên biết Hạ Lâm đang quan sát cô, và cô phải hết sức cẩn trọng trong từng hành động.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Hạ Nhiên đặt đũa xuống, nở một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười còn tươi hơn cả ánh đèn chùm trên đầu.
"Anh hai, chị Yên, em có chuyện này muốn thông báo!"
Lam Yên nhìn Hạ Nhiên. Tim cô khẽ thắt lại một nhịp vô cớ. Cô có linh cảm không lành.
"Chuyện gì mà nhìn em vui vẻ vậy, Tiểu Nhiên?"
Hạ Lâm điềm đạm hỏi, giọng anh ta chứa đầy sự cưng chiều dành cho em gái.
Hạ Nhiên hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đầy tự hào:
"Em...em có bạn trai rồi!"
Cả không gian như đông cứng lại trong một giây. Lam Yên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xua tan đi hơi ấm của bữa tối. Cảm giác đó không phải là sự ngạc nhiên đơn thuần, mà là một sự hẫng hụt, một nỗi đau nhói khó gọi tên.
Bạn trai. Một từ đơn giản, nhưng nó ngay lập tức kéo Hạ Nhiên ra khỏi thế giới nhỏ bé, an toàn mà Lam Yên đã tạo ra cho cả hai. Cô bé ngoan ngoãn, hồn nhiên luôn tựa vào cô nay đã có người khác để dựa dẫm.
Lam Yên ngạc nhiên, đôi mắt thoáng buồn. Sự lạnh lùng trên gương mặt Lam Yên thoáng nứt vỡ, một cảm xúc yếu đuối chỉ kéo dài chưa đến một giây. Nhưng với khả năng kiểm soát biểu cảm được rèn luyện, cô nhanh chóng dập tắt nó, khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày.
Lam Yên cố gắng mỉm cười, một nụ cười xã giao:
"Thật sao? Chúc mừng em, Tiểu Nhiên."
Trong khi đó, Hạ Lâm lại có phản ứng khác. Anh ta nhìn Hạ Nhiên, rồi gắp một miếng thịt đặt vào bát Lam Yên một cách tự nhiên. Hành động gắp thức ăn cho vợ được thực hiện hoàn toàn công khai, như một sự khẳng định ngầm về vị trí và mối quan hệ giữa họ. Anh cau mày nhẹ.
"Tiểu Nhiên,"
Hạ Lâm đặt đũa xuống, giọng anh ta không còn điềm đạm nữa, mà pha lẫn một chút nghiêm khắc của người anh cả.
"Anh không cấm em yêu đương, nhưng em vẫn còn nhỏ. Như nào thì chuyện học hành vẫn quan trọng hơn. Em phải biết cân bằng."
Hạ Lâm nhìn Lam Yên, rồi lại nhìn em gái. Anh ta dường như không hài lòng với việc Hạ Nhiên có bạn trai, và cũng có thể là không hài lòng với sự thân thiết quá mức giữa Lam Yên và Hạ Nhiên trong thời gian anh vắng nhà. Việc gắp thức ăn cho Lam Yên là một hành động thể hiện "chủ quyền" và nhắc nhở hai người phụ nữ về vị trí của họ trong căn nhà này.
Hạ Nhiên nũng nịu, cô vốn rất sợ sự nghiêm khắc của anh trai.
"Em biết mà, anh hai ~ Anh đừng lo quá. Bạn trai em rất tốt, anh ấy còn là sinh viên giỏi nữa."
Nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai anh em, và để che đậy cảm xúc hỗn loạn của chính mình, Lam Yên nhận ra mình cần phải diễn tròn vai "người vợ hòa giải" ngay lập tức. Hành động đó không chỉ vì hợp đồng, mà còn vì một lý do ích kỷ hơn: Lam Yên muốn xoa dịu Hạ Lâm để tránh những rắc rối ảnh hưởng đến thời gian cô ở bên Hạ Nhiên.
Lam Yên nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Hạ Lâm, một cử chỉ thân mật hiếm hoi mà họ chưa từng thực hiện trước đây, ngay cả khi Hạ Nhiên không có mặt.
"Anh à, Tiểu Nhiên nhà chúng ta rất ngoan. Em ấy sẽ không như vậy đâu. Chúng ta nên tin tưởng em ấy."
Hạ Lâm nhìn bàn tay Lam Yên đang đặt trên cánh tay mình. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước sự thân mật này, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh không rút tay ra. Khoảnh khắc này, họ thực sự trông như một cặp vợ chồng đang bảo vệ em gái.
Hạ Nhiên nhìn thấy hành động đó. Sự hồn nhiên của cô không đủ tinh tế để nhận ra đó là một hành động ngụy tạo. Cô bé chỉ thấy chị dâu và anh trai mình thật sự yêu thương nhau và tin tưởng cô. Nụ cười lập tức trở lại trên môi Hạ Nhiên.
"Cảm ơn chị Yên! Chị Yên luôn hiểu em nhất!"
Lam Yên mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười đó không chạm tới đôi mắt cô. Cô cắn môi, cảm nhận sự gần gũi đột ngột với Hạ Lâm. Cánh tay anh cứng rắn và lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với hơi ấm dịu dàng mà cô đã quen từ Hạ Nhiên.
Đêm đó, Lam Yên nằm trằn trọc trong phòng. Cảm giác ghen tuông vô lý vẫn còn âm ỉ. Cô ghen tỵ với người bạn trai vô danh kia, người sẽ nhận được sự quan tâm, sự hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của Hạ Nhiên.
Lam Yên tự chất vấn mình: Mình đang làm gì vậy? Đây là em gái của chồng hợp đồng! Cô cố gắng dập tắt cảm xúc của mình bằng lý trí. Cô tự nhủ, cô chỉ đang lo lắng cho Hạ Nhiên vì sợ cô bé bị tổn thương, không phải vì cô muốn Hạ Nhiên là của riêng mình.
Nhưng sau đó, Lam Yên nhớ lại khoảnh khắc Hạ Nhiên tựa đầu ngủ trên vai cô. Cô nhớ lại cái chạm tay ấm áp. Cô nhớ lại tiếng gõ cửa buổi sáng. Tất cả những khoảnh khắc đó đều chỉ dành cho Lam Yên, nhưng giờ đây, sẽ có một người đàn ông khác chen vào giữa họ.
Lam Yên đi đến cửa phòng mình. Cô nhìn cánh cửa phòng Hạ Nhiên, cánh cửa vẫn luôn hé mở. Nhưng đêm nay, nó có vẻ đóng kín hơn một chút, như thể Hạ Nhiên đã tìm thấy sự an toàn ở một nơi khác, không còn cần Lam Yên nữa.
Lam Yên đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng, gần như vô thức, cô đưa tay ra, gõ vào cánh cửa phòng Hạ Nhiên, một tiếng gõ rất khẽ: Cốc...
Cô chờ đợi. Nhưng không có tiếng đáp lại. Hạ Nhiên có lẽ đã ngủ rồi, hoặc đang bận nhắn tin với bạn trai.
Lam Yên thất vọng quay trở lại giường.
Sáng hôm sau, Hạ Nhiên vẫn gõ cửa phòng Lam Yên đúng giờ.
"Chị Yên, em mang cháo đậu đỏ cho chị nè. Em dậy sớm nấu đó!"
Lam Yên mở cửa, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và sự chăm sóc dịu dàng quen thuộc của Hạ Nhiên. Sự ghen tuông đêm qua dường như tan biến. Lam Yên nhận lấy bát cháo.
"Cảm ơn em, Nhiên Nhiên,"
Lam Yên nói, giọng nói ấm áp.
Lam Yên nhận ra, dù Hạ Nhiên có bạn trai hay không, cô bé vẫn dành sự quan tâm đặc biệt này cho Lam Yên. Lam Yên quyết định, cô sẽ không để sự ghen tuông vô lý này kiểm soát mình. Cô chấp nhận vai trò "chị dâu" và sẽ tiếp tục tận hưởng sự dịu dàng này.
Tuy nhiên, trong lòng Lam Yên, một hạt giống mang tên 'Hiểu lầm' và 'Khát vọng sở hữu' đã được gieo mầm. Lam Yên không chỉ lo sợ mất đi sự quan tâm của Hạ Nhiên, mà còn sợ Hạ Nhiên sẽ tìm thấy hạnh phúc với một người khác, khiến Lam Yên phải đối mặt với sự thật rằng cô chỉ là một người xa lạ trong cuộc đời cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com