Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ranh giới

Những ngày Hạ Nhiên có bạn trai là những ngày Lam Yên tự dằn vặt mình trong sự ghen tuông câm lặng. Cô cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng công việc, nhưng sự thiếu vắng tiếng cười hồn nhiên và tiếng gõ cửa của Hạ Nhiên vẫn là một vết thương hở. Lam Yên nhận thấy sự thân mật của Hạ Nhiên dành cho cô đã giảm đi đáng kể, và điều đó khiến cô sợ hãi.

Tuy nhiên, mối tình đầu của Hạ Nhiên không kéo dài được lâu.

Một buổi tối, khi Lam Yên đang làm việc trong phòng, cô nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch ở tầng dưới. Cô biết là Hạ Nhiên vừa về. Tiếng chân cô bé không còn sự vui vẻ, mà nặng nề và mệt mỏi. Lam Yên nghe thấy tiếng cô bé lên cầu thang, rồi cánh cửa phòng cô bé đóng lại, không còn sự hé mở quen thuộc nữa.

Khoảng nửa giờ sau, Lam Yên nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ, bị kìm nén.

Lam Yên buông tài liệu, đứng bật dậy. Sự lạnh lùng và lý trí tan biến. Cô bước nhanh đến phòng Hạ Nhiên, không cần gõ cửa. Cánh cửa phòng cô bé đã đóng kín. Lam Yên đưa tay gõ nhẹ.

"Nhiên Nhiên, em ổn không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở vang lên rõ hơn. Lam Yên không do dự, cô vặn nắm đấm cửa và bước vào.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Hạ Nhiên đang ngồi co ro bên góc tường, hai tay ôm chặt đầu gối, úp mặt vào tay. Cô bé run rẩy, cả cơ thể nhỏ bé đang chìm trong đau khổ.

"Nhiên Nhiên..."

Lam Yên gọi khẽ, cô đóng cửa lại và bước đến bên cạnh Hạ Nhiên.

Lam Yên quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Hạ Nhiên.

"Có chuyện gì vậy? Kể chị nghe."

Hạ Nhiên ngẩng đầu lên. Gương mặt cô sưng húp, nước mắt dễ dàng làm trôi đi lớp trang điểm đơn giản, đôi mắt long lanh thường ngày giờ đây ngập tràn sự tổn thương và tuyệt vọng.

"Chị Yên..."

Hạ Nhiên nghẹn lại, giọng nói đứt quãng vì tiếng khóc.

"Anh ấy...anh ấy có người khác rồi. Anh ấy...đã lừa dối em."

Nước mắt Hạ Nhiên lại tuôn ra như suối. Cô không cần giữ kẽ, cô không cần phải ngoan ngoãn. Tất cả sự hồn nhiên đã bị sự phản bội đầu đời nghiền nát.

Lam Yên thấy tim mình thắt lại. Cô không hề cảm thấy vui mừng vì mối tình này kết thúc; cô chỉ cảm thấy đau đớn cho sự ngây thơ của Hạ Nhiên. Cô giận dữ với người đàn ông đã dám làm tổn thương cô bé này.

Lam Yên không nói thêm lời nào. Cô dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng kéo Hạ Nhiên vào lòng.

Cái ôm đầu tiên này không phải là sự vô tình hay một cử chỉ an ủi xã giao. Đó là một cái ôm siết chặt, đầy bảo vệ và che chở. Hạ Nhiên lập tức vùi đầu vào vai Lam Yên, khóc nức nở như một đứa trẻ, giải phóng tất cả sự tủi thân và đau khổ.

Giây phút đó, mọi ranh giới chị dâu – em chồng, đều tan biến.

Lam Yên cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy của Hạ Nhiên. Cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, vuốt ve mái tóc đen của cô bé. Hơi ấm quen thuộc mà cô khao khát suốt thời gian qua giờ đây đã trở lại, nhưng trong tình huống đau lòng này.

Lam Yên thì thầm, giọng khàn đặc vì sự xúc động:

"Ngốc. Em còn có chị mà."

Lời nói đó không chỉ là sự an ủi, mà là một lời tuyên bố về sự sở hữu và sự gắn kết. Cô muốn Hạ Nhiên hiểu rằng cô sẽ không bao giờ phản bội cô bé.

Hạ Nhiên ngừng khóc, cô bé ngước nhìn Lam Yên. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến nghẹt thở. Lam Yên nhìn thấy đôi mắt Hạ Nhiên, trong suốt và tan vỡ. Cô thấy mình bị hút vào đó, bị hút vào sự mong manh và sự tin tưởng tuyệt đối mà Hạ Nhiên dành cho cô.

Mọi lý trí của Lam Yên tan chảy. Cô nghiêng đầu, cô nhắm mắt lại, cô tiến gần hơn...Lam Yên gần như sắp hôn Hạ Nhiên.

Lam Yên đã mất kiểm soát hoàn toàn. Chỉ còn một khoảnh khắc nữa thôi, nụ hôn sẽ chạm vào sự run rẩy của Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên cũng ngơ ra. Cô bé không hề phản ứng, đôi mắt mở to, ngập tràn nước mắt và sự bối rối.

Rắc...

Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cánh cửa. Lam Yên lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô giật mình lùi lại. Hạ Nhiên cũng giật mình, hoang mang nhìn về phía cửa.

Cánh cửa đã được mở ra một chút, và Hạ Lâm đang đứng đó.

Anh ta không nói gì. Gương mặt điềm đạm, lý trí của anh ta không hề lộ ra một chút tức giận hay sốc nào. Anh ta chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn thẳng vào Lam Yên và Hạ Nhiên đang ôm nhau trong phòng tối.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt Lam Yên. Đó là một ánh nhìn lạnh lùng, dò xét, không phải của một người chồng ghen tuông, mà của một đối tác đang chứng kiến sự vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.

Hạ Lâm quay lưng lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Hạ Nhiên. Anh ta điềm đạm như chưa từng thấy gì.

Lam Yên cảm thấy mình như bị đóng băng. Cô biết Hạ Lâm đã thấy tất cả. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, nhưng tay cô vẫn còn run rẩy.

"Chị Yên..."

Hạ Nhiên khẽ gọi, vẫn còn đang bối rối.

"Chị... chị đi lấy nước cho em."

Lam Yên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Lam Yên vừa bước ra, Hạ Lâm đã đứng chờ cô ở hành lang. Anh ta vẫn giữ thái độ điềm đạm, khiến sự sợ hãi trong Lam Yên càng lớn hơn.

"Vào phòng tôi,"

Hạ Lâm nói ngắn gọn.

Trong phòng làm việc của Hạ Lâm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Đó không phải là điều kiện trong hợp đồng,"

Hạ Lâm nói, nhìn thẳng vào Lam Yên.

"Cô có quan tâm đến Hạ Nhiên, tôi có thể hiểu. Nhưng cô phải biết rõ ranh giới của mình."

"Anh Lâm, anh hiểu lầm rồi. Nhiên Nhiên chỉ đang khóc vì chuyện bạn trai. Tôi chỉ đang an ủi cô bé,"

Lam Yên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô vẫn run rẩy.

"Hiểu lầm?"

Hạ Lâm khẽ nhếch mép.

"Tôi là anh trai con bé, Lam Yên. Tôi không quan tâm cô làm gì với người khác ngoài ngôi nhà này. Nhưng làm ơn, đừng làm tổn thương em gái tôi. Nhiên Nhiên hồn nhiên, con bé không biết gì về giới tính, tình yêu hay hợp đồng của chúng ta."

Anh ta tiến lại gần Lam Yên, ánh mắt lạnh lùng khiến cô phải lùi lại.

"Mối quan hệ này của chúng ta là giả. Cảm xúc của cô với Nhiên Nhiên là thật. Và sự thật đó có thể hủy hoại hợp đồng của cô, và cả tương lai của Nhiên Nhiên."

"Tôi sẽ giữ khoảng cách,"

Lam Yên nói khẽ. Cô cảm thấy xấu hổ và bị bắt quả tang.

"Tốt. Và đừng để chuyện này lặp lại,"

Hạ Lâm kết thúc cuộc nói chuyện.

"Bây giờ, hãy quay lại với vai trò của cô, Lam Yên."

Lam Yên trở về phòng mình. Cô trằn trọc không ngủ được, tim dằn vặt. Cô không sợ bị Hạ Lâm chấm dứt hợp đồng. Cô sợ hãi sự thật đã bị phơi bày: Cô thực sự có tình cảm với Hạ Nhiên, và suýt nữa đã vượt qua giới hạn không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Hạ Nhiên vẫn ngồi lặng lẽ bên tường phòng mình. Cô bé không khóc nữa. Nước mắt rơi trong im lặng. Cô không chỉ đau khổ vì sự phản bội của bạn trai, mà còn vì khoảnh khắc bối rối với Lam Yên.

Cô nhớ lại ánh mắt Lam Yên, sự gần gũi đột ngột và sự thôi thúc mãnh liệt trong khoảnh khắc đó. Hạ Nhiên, ngây thơ, nhưng không hoàn toàn vô tri. Cô bé bắt đầu nhận ra rằng, cảm xúc giữa cô và Lam Yên không đơn thuần là tình chị em nữa.

Căn biệt thự chìm trong bóng tối. Hai người phụ nữ nằm ở hai phòng cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường. Cả hai đều đang đối mặt với một sự thật khó khăn: Mối quan hệ của họ đã vượt quá ranh giới cho phép, và giờ đây, họ phải trả giá cho sự gần gũi cấm đoán đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com