EjYeon SMUT only!
Gia tộc họ Hàm có thể nói là 1 gia tộc hùng mạnh, đứa con trai lớn là Hàm Thiên tuổi trẻ tài cao, thoáng mắt đã là tổng giám đốc 1 công ty nhiên liệu. Đứa con út, thật lòng có chút ăn chơi bại hoại, có phải là do từ nhỏ được cưng chiều cho nên đến lúc lớn vẫn không thay đổi, Hàm Ân Tĩnh có phần ỷ lại vào cha mẹ và anh.
_Cha mẹ, đây là người yêu con- Hàm Thiên dắt người con gái vể ra mắt
Đứa con gái với mái tóc ngắn, đôi mắt dài, sâu thẵm. Nụ cười đó, bất kể là ai, nhìn qua 1 lần điều không khỏi nãy sinh dục niệm... Ân Tĩnh cũng không ngoại lệ.
_Anh 2 thật biết chọn nha- Ân Tĩnh cười cười nói
Hàm Thiên nhìn đứa em, rồi lại nhìn người yêu trước mặt, quả thật có phần tự hào. Anh dùng cả 2 năm thời gian, đưa đón, quan tâm, đợi chờ, tuyệt nhiên không màn đến xem đứa con gái đó có thích anh hay không, chỉ là anh thật sự đã yêu Trí Nghiên từ lâu lắm rồi, quá trình theo đuổi rất công phu, thật không dễ dàng để tới tay, đã tới rồi thì hỏi làm sao trong lòng không khỏi tự hào, tự kiêu!
_Xin chào 2 bác, con là Phác Trí Nghiên- Trí Nghiên trưng nụ cười tươi tắn, sáng chói nhất có thể
_Chị dâu, em là Ân Tĩnh- Ân Tĩnh chủ động chạy đến, mỉm cười hiền hoà nhìn cô
_Chào em...- Trí Nghiên ngượng ngùng chào 1 cái
Phác Trí Nghiên hoàn toàn không biết khi nãy, vừa nhìn thấy Ân Tĩnh, tại làm sao tim đập liên hồi. Ánh mắt không thể nào thu về được, đến cả chớp mắt 1 cái cũng cảm thấy không muốn. Không lẽ đây chính là loại tình huống vẫn thường diễn ra trong phim ảnh hay sao? Cả đời Trí Nghiên hiển nhiên không tin vào chuyện nhất kiến chung tình nhưng cái người khả ái trước mắt cô quả thật không tệ, nụ cười có chút đáng ghét nhưng tại làm sao lại khiến cô trở nên tim đập mạnh, mắt không mõi, rạo rực hoang mang khắp người.
Hàm Ân Tĩnh, cô gái có cái tên hết sức đi vào lòng người, vừa nghe đã nhớ. Trí Nghiên trong đầu nhất thời lẩm bẩm tên cô, khuôn mặt người kia, từng đường nét anh tuấn hiện rõ, chỉ bất quá nếu cô không để tóc dài thì đã có thể nữ cải nam trang thành công. Thật không biết ông trời có trêu Trí Nghiên hay không, từ lúc sinh ra, cô đây cũng chính là con gái thuần chủng, chẳng biết từ lúc nào cô chỉ là bắt đầu có hứng thú với người cùng phái. Nói ra thì có phần biến thái nhưng Trí Nghiên đây đích thực là thích con gái đẹp trai, hảo thích, hảo có cảm tình đặc biệt. Tự phủ nhận việc yêu người cùng giới, Trí Nghiên liền đồng ý cùng Hàm Thiên qua lại chỉ nhưng là trong thời khắc này lại gặp được cái thể loại mà cô khinh bỉ nhất đó chính là nhất kiến chung tình, thật đúng là định mệnh, chỉ cần 1 cái nhìn có thể biết là tình yêu đã đến hay sao?
_Trí Nghiên, trời đã tối, nếu em không ngại có thể ngủ lại đây 1 đêm, sáng mai cũng không cần đến công ty vội- Hàm Thiên lên tiếng
_A, không được- Trí Nghiên vừa nghĩ đến phải ngủ chung với anh, liền lắc đầu thoái thác
_Sao vậy? Không phải nói ba mẹ em đã sớm về quê sao? Ở nhà 1 mình không sợ gặp chuyện gì hay sao?
_...
_Đừng ngại, em có thể ngủ cùng Ân Tĩnh, em gái anh đặc biệt rất ngoan- Hàm Thiên vui vẻ nói tiếp
_Có thể sao?- Trí Nghiên ngạc nhiên nhìn anh hỏi
Trong lòng cô sớm ngứa ngáy, như thế nào mọi chuyện lại đến quá nhanh, cô còn đang bận suy nghĩ làm sao để tiếp cận người này. Thật không ngờ, đến ông trời cũng muốn giúp cô. Trí Nghiên không khỏi cảm thán, ông trời quả thật không phụ lòng người đẹp.
_Phải, Ân Tĩnh em nói xem có được hay không?- Hàm Thiên nhìn Ân Tĩnh hỏi
Ân Tĩnh mém 1 chút là phun ra hết 1 quả xoài, quái lạ, anh 2 không biết cô thích người cùng giới hay sao lại cư nhiên đem người phụ nữ của anh quẳng vào phòng cô? Nghĩ lại, thật ra cũng chưa ai biết... Cô đã lần nào nói với cha, mẹ và anh đâu. Ân Tĩnh vụn tâm cười trong lòng 1 cái như tự hào việc mình giấu nhẹm đi chuyện tình cảm quả là rất chính xác.
_Tại sao lại phải ngủ với em?- Ân Tĩnh trưng ra bộ mặt ngây ngô hỏi lại
_Đứa ngốc này, không lẽ lại ngủ với anh sao?- Hàm Thiên trợn mắt lớn tiếng nói 1 cái
_A~ được rồi, đừng có trừng mắt với người ta mà- Ân Tĩnh ra dáng uỷ khuất trả lời, trong thâm tâm, cô tự nói với lòng, chắc chắn sẽ không ăn đồ trong nhà, dù có thèm khát đến mấy cũng là nên biết đạo lý, đồ nhà thì nên có vài phần kiên kị.
_Trí Nghiên, nếu cảm thấy ở nhà không tiện có thể dọn đến đây, đợi 2 bác về rồi thì hãy về- Hàm Thiên ra chiều yêu thương nói, để Trí Nghiên bên cạnh anh dù gì cũng tốt hơn, ở nhà 1 mình chắc chắn có phần lo sợ.
_Được- Trí Nghiên vui buồn không lộ rõ nói.
Ông bà Hàm cũng không phải bật phụ huynh khó tánh, con cái vui vẻ, ông bà điều vui vẻ. Mà Trí Nghiên quả thật cũng là quá xinh đẹp đi, vừa gặp đã cảm thấy ân mắt, vừa may lại là thục nữ lễ phép, dạ thưa từ tốn, làm con dâu ông bà nhất định sẽ không phải chịu thiệt.
Cơm nước đã xong, tán gẫu cũng đã xong. Trời đã khuya, mọi người điều yên phẩn về phòng chờ đón giấc mộng đẹp. Trí Nghiên có chút hồi hộp, Ân Tĩnh đã đưa cho cô bộ đồ ngủ loại mõng, 2 dây, màu trắng thuần khiết, mặc lên người Trí Nghiên lại càng toát ra vẻ đẹp chân chính. Nhìn mình trong gương, Trí Nghiên không khỏi tự phục bản thân, người gì vừa xinh đẹp, lại vừa hiền lương, thục đức, văn chương chữ nghĩa, tam tòng tứ đức, đức hạnh cao đẹp, cô điều có đủ... Ân Tĩnh, để xem ta làm sao thu phục ngươi, Trí Nghiên cười to 1 tiếng.
Trí Nghiên tóc ngắn ướt át, có chút bù xù bước ra. Cô tự tạo cho mình vẻ đẹp khói sương, mờ ảo khiến người đối diện đang chăm chú nhìn vào điện thoại cũng có chút thẩn thờ nhìn cô đóng cửa phòng, tiến đến trước mặt Ân Tĩnh, mà hắn lại ngây ngốc nhìn cô để lộ bộ mặt sắc lang, khiến Trí Nghiên không khỏi hài lòng.
_Tĩnh, em có máy sấy không?- Trí Nghiên hỏi 1 cái xoá tan mộng đẹp của Tĩnh
_Có... có, để em đi lấy- Ân Tĩnh có 1 chút lúng túng liền rời đi lấy máy sấy tóc
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn, Trí Nghiên cười thầm. Còn không để ta bắt được ngươi động tình với ta sao? Đêm này còn rất dài, Trí Nghiên này sẽ nguyện 1 lòng hướng đến Ân Tĩnh mà câu dẫn...
_Tĩnh, sấy giúp ta, tay ta không ỗn- Trí Nghiên vẻ mặt tội nghiệp nói
Hàm Ân Tĩnh như 1 tiểu hài tử nhỏ nhắn, bị người khác khi dễ, sai đi đông nhất định là không dám đi tây.
Chỉ bất quá trong lòng Ân Tĩnh không kiềm được, cuối xuống hửi hửi 1 chút, thật là quái lạ, dầu gội của cô tại sao hôm nay lại thơm ngào ngạt đến như thế? Lại còn chiếc áo ngủ như thế nào lại tuột dây 1 cách dễ dàng quá vậy? 2 ngọn núi cư nhiên ẩn hiện trước mặt cô, không muốn nhìn quả thật là làm khó bản thân. Cái người ngồi yên cho cô sấy tóc cũng không đàng hoàng gì, cứ chốc chốc lại nhích mình 1 cái, khiến 2 bầu núi cứ lắc lư, lại như ẩn hiện. Ân Tĩnh kiềm lòng không được, liền nhích theo cô. Trí Nghiên nhích 1 cái, Ân Tĩnh liền nhích 2 cái.
_Khô rồi- Ân Tĩnh lấy lại được vẻ anh tuấn, tắt máy sấy lên tiếng
_Umm- Trí Nghiên um 1 tiếng lại như là rên rĩ, ngoan ngoãn nằm xuống giường, đợi Ân Tĩnh tắt đèn
Vào giữa nửa đêm, Ân Tình đang ngủ ngon giấc không biết vì cái gì... Bàn tay như có ai nắm lấy, cư nhiên bóp tròn, bóp méo. Theo tự nhiên, Ân Tĩnh mở mắt, liền nhìn thấy 1 cảnh tượng hiện rõ chân thật từng nét. Trí Nghiên chị dâu như thế nào nắm lấy tay cô đặt đến trước ngực, lại còn dùng sức bóp điều khiển tay cô bóp nhẹ 2 bầu ngực ấy?
Ân Tĩnh lấy làm ngạc nhiên nhưng không đến 3 giây liền cảm thấy tê dại hứng tình khắp người, cái người nằm bên cạnh là muốn câu dẫn cô a. Được, bất quá cô sẽ chỉ nằm yên, coi như không biết gì như thế không sợ có lỗi với anh hai.
Trí Nghiên cả gan chồm người ngồi lên trên Ân Tĩnh mà hôn tận tình vào đôi môi không dám hé mở kia, Ân Tĩnh sắp điên rồi. Cái người này đây quả thật là quá mức chịu đựng của cô, đường đường là 1 cường công mạnh mẽ, bất quá bề ngoài có hơi thụ 1 chút đi nhưng làm sao lại để chị dâu leo lên trên được chứ lại còn môi kề môi, dây áo thì đã tuột đến mức nào. Ân Tĩnh cũng là người phàm, mắt thịt, thị phị này làm sao cô lại ngoảnh mặt làm ngơ được chứ. Bất quá, Ân Tĩnh lại chọn cách nằm yên, hưởng thụ 1 chút cũng tốt... Vẫn là không để có lỗi với anh 2.
Trí Nghiên nội tâm có chút hổ thẹn, đã làm đến mức này, cái tên này nhất định là không bị cô câu dẫn sao? Không phải trước khi cô đi ngủ, hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống sao? Không thể thất bại, dù gì đây cũng là nhất kiến chung tình của cô. Biết đâu ngày mai sẽ không còn được như thế này, nhất định phải trầm luân 1 lần mới được.
Phác Trí Nghiên lớn gan nắm lấy tay Ân Tĩnh đặt ngay nơi vùng kín của nàng, đụng vào 1 cái nàng không thể tin chính mình lại ướt át đến như vậy. Trí Nghiên có phần tự trách mình quá dâm đảng nhưng đến nước này, người trước mặt lại cứ như xác chết, khiến cô thật là muốn tuỳ tiện cho hắn mấy bạt tay, tỉnh dậy mà còn làm chuyện trọng đại.
Trí Nghiên dùng ngón tay của hắn mà lướt nhè nhẹ nơi hạt trân châu của cô, thân thể lại không tự chủ ngã lên người hắn. Đôi môi nhỏ nhắn lại rên lên mấy tiếng, Trí Nghiên hứng tình kề môi ngay tai Ân Tĩnh mà rên, chiếc lưỡi không ngừng rà tới rà luôi nơi vành tai. "Ân Tĩnh, ta coi ngươi còn chống được bao lâu." Trí Nghiên thủ thỉ trong lòng, có phần thật muốn hét lên cho hắn tỉnh dậy.
Trí Nghiên đột nhiên cầm tay Ân Tĩnh, thả hết người nằm bên trên hắn. Thuận tiện đưa ngón tay hắn vừa chạm qua hạt trân châu của cô mà liếm mút bên tai hắn, những tiếng rên rĩ không ngừng thoát ra, trong lòng Ân Tĩnh từng đợt, từng đợt sóng phúng trào. Cô muốn bức người đến vậy sao? Ân Tĩnh quả thật không nghĩ đến Trí Nghiên có thể dùng những động tác quá mức chịu đựng của cô đến vậy. Lại còn có 2 bầu ngực vừa vặn, trượt lên trượt xuống trên người cô. Ô, Ân Tĩnh nghẹn ngào nuốt nước miếng 1 cái, vẫn nên là nhắm mắt chờ đợi sóng tình trong lòng lặng xuống.
Tới mức này, Trí Nghiên quả thật tự mình chuốt lấy khó khăn. Cô lại chịu không nỗi mà muốn đứa em nhỏ bé ngừng khóc, em nhỏ mà càng khóc cô lại càng muốn được lấp đầy. Trí Nghiên, lần này có phải tự mình chuốc ác quả hay không? Khi không vô cứ lại ngược đãi bản thân, xem mình như con người dâm đảng phóng túng, chỉ nhưng là tất cả điều tại người này. Ngủ như xác chết, Phác Trí Nghiên xinh đẹp đang thẩm du với xác chết Hàm Ân Tĩnh!!!
Đã lỡ mặt dày hiến thân, thì còn ngại gì bước cuối cùng. Trí Nghiên suy nghĩ như vậy, liền cảm thấy đứa em bảo bối cần được lấp đầy. Cô 1 lần nữa đặt tay Ân Tĩnh vào nơi cấm nhưng lần này, 1 lần một liền cho vào ngón tay đã được cô liếm mút vào bên trong. Phải, cảm giác này, chính là cảm giác này. "Tĩnh ơi là Tĩnh, ngươi còn không mau tỉnh giấc mà ăn Trí Nghiên xinh đẹp a~"
Trí Nghiên mặt dày cỡi lên Ân Tĩnh, tự tiện kéo áo người này lên mà bú mút bầu ngực của hắn, bên dưới không ngừng cầm tay hắn lên xuống. Trí Nghiên 1 mình 1 sức làm sao lại không thấy mệt nhưng mà nàng lại cảm thấy bàn tay người chết hình như đã sống dậy, nó đang cử động ra vào bên trong, cô cũng không cầm tay hắn để ra vào nữa. Bàn tay Trí Nghiên rớt xuống, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rĩ, phải, chính là vừa rên vừa bú mút bầu ngực của hắn.
_Chị dâu có phải là thích như vậy?- Ân Tĩnh bất ngờ lên tiếng thỏ thẻ, 1 bàn tay đặt nơi mông Trí Nghiên mà bóp nắn,
_A~- Trí Nghiên giật mình 1 chút, cảm giác như giữa đêm đông có người đem than đến tặng
Hàm Ân Tĩnh quả thật chịu không nỗi cái ải cuối cùng này, đến ngón tay cũng đã được người ta tận tình đưa vào, nàng cớ gì không vì người trước mặt mà giúp nàng được như ý nguyện. Ân Tĩnh vỗ mông Trí Nghiên 1 cái, đem cánh tay ôm chặt thân thể nàng cả 2 cứ như thế ra vào và lên xuống. Được nữa quảng đường, Ân Tĩnh nhẹ nhàng nâng đỡ người Trí Nghiên ngồi dậy, dựa vào lòng ngực cô mà tiếp tục ra vào. Trí Nghiên như được bay lên giữa trời mây, bàn tay nhỏ bé bấu lấy cánh tay đang không yên phận nhào nắn ngực cô, lại còn dùng đầu ngón tay mà xoa nhẹ nơi nhũ hoa, cảnh tượng này ít ra cũng quá đẹp mắt, Trí Nghiên không thể không nhìn.
Lại nói Ân Tĩnh quả nhiên là ăn chơi bại hoại có kinh nghiệm lâu năm, liền cuối đầu xuống tìm môi cô mà quấn quýt, hắn quyết định không để thân thể chỗ nào của cô được yên. Cứ như thế, lưỡi hắn quấn quanh lưỡi cô, 2 người là đang chơi đánh lưỡi giữa không trung.
Ân Tĩnh dừng lại 1 chút, rút tay nàng ra, tuỳ tiện bóp lấy 2 ngọn núi đang chưng lên của Trí Nghiên. Nước nhờn của Trí Nghiên dùng để kích thích chính Trí Nghiên sao? Hắn dùng ít nước nhờn kia 1 lần nữa xoa nhè nhẹ 2 đầu nhũ hoa, khiến Trí Nghiên vừa kích thích lại vừa khó chịu.
_Chị dâu, chị thật dâm đảng- Ân Tĩnh thì thầm vào tai Trí Nghiên
_Ta chưa phải là chị dâu của ngươi- Trí Nghiên cũng không quá hồ đồ lên tiếng
_Cũng sắp nhưng để ta kiểm nghiệm trước đã- Ân Tĩnh cười dâm dục lên 1 cái
_Tĩnh, ta... Aaa- Trí Nghiên chưa kịp nói hết câu, Ân Tĩnh đã bóp thật mạnh bầu ngực của nàng
_Muốn ta đi vào trong?
_Umm...- Trí Nghiên rên rĩ
_Năn nĩ ta- Ân Tĩnh giở thói bại hoại
_Năn nĩ, Tĩnh... Thật muốn- Trí Nghiên không ngần ngại đem nguyện vọng ra nói
_Được, chúng ta đổi kiểu
Hàm Ân Tĩnh lật người Trí Nghiên, bắt nàng dùng tay chân chống trên giường. Hắn từ phía sau đi vào, nhìn vào thật đúng là nữ nhân nữ kiểu chó mà...
_Trí Nghiên, thật khích- Ân Tĩnh cuối người lên tiếng
_Nhanh... Nhanh 1 chút- Trí Nghiên khó nhọc nói
Ân Tĩnh ra vào nhanh hết mức, bên trong Trí Nghiên như thật muốn nuốt chửng ngón tay của cô, không cam lòng để Trí Nghiên ra nhanh như vậy. Ân Tĩnh dùng 1 tay còn lại, đi đến hạt trân châu nhỏ bé nơi vùng cấm của Trí Nghiên mà xoa nhẹ.
Trí Nghiên lại 1 lần nữa kích tình không thôi, thời gian xin hãy ngừng lại tại đây, giây phút hoan ái của chúng ta rất nhanh rồi sẽ qua đi nhưng có 1 điều Trí Nghiên nhất định sẽ không để tối hôm nay đi vào quên lãng!!!
_Ahhhhhhhhhhhhh- Trí Nghiên rống lên 1 cái, đổ gục trên giường
Ân Tĩnh ôm cô, cả 2 cùng đi vào giấc ngủ...
Tâm sự fan gơ: Tĩnh, thật là ghét anh :'(
Chỉ là chia tay thôi mà? Có gì lại phải khóc?... Nam nhân đó không có đáng a~
Trí Nghiên trên đó mới là của anh, anh thật ngu ngốc –, –––"
Em đây thật muốn để Trí Nghiên khi dễ anh nhưng mà viết 1 hồi lại không nỡ -_-
Thôi, ở như vậy đi, cho nữ nhân theo đuổi :D hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com