#5
Nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên các phím đàn một cách quý sờ tộc nhất có thể, tôi nghe đâu đó có tiếng bàn tán
- Là đại tiểu thư đúng không, chẳng ngờ lại xinh đẹp đến thế.
- Con gái cưng nên ông bà Nguyễn Hoàng dấu kĩ quá, lâu nay chỉ nghe danh thôi, giờ mới được thấy mặt.
- Nghe nói con bé còn là nữ sinh thiên tài đứng đầu toàn thành phố năm nay với chỉ số IQ trên mức 140 nữa đấy.
"Đúng đó cô ơi, chú ơi mọi người cứ khen con nữa đi, con biết con đẹp gái dễ thương lắm mà, à IQ là 158 nha cô ơii cô."
- Con bé giỏi giang lại còn xinh đẹp nữa, nhà JK có phúc quá.
"Hơ hơ, mọi người cứ quá lời"
Cảm xúc đang dâng trào, hạnh phúc đang dào dạt thì ông anh trai quý hoá đã dội cho một gáo nước dừa tươi tinh khiết
- Mọi người mà nói nữa là con lại phải lên nóc nhà kiếm nó đó.
Rồi thằng Phong đứng bên cạnh ngước đầu lên phụ hoạ như thật
- Châu ới ời, coi chừng bay cao quá đụng đầu u đấy Châu ơi!
Thần linh ơi tôi thề, giây phút ấy, chỉ một chữ NHỤC. Thật lòng là tôi chẳng hiểu kiếp trước tôi nợ gì hai thằng cha ấy nữa. Mấy cô mấy bác phá lên cười rộn rã cả hội trường, còn cả mấy đứa bạn học cùng trường nữa chứ. Tôi đang lơ lửng trên mây xanh bị lôi cái uỵch té xuống đất dập cả mông, ê cả mặt.
Chữa ngượng, tôi hắng giọng, quắc mắt nhìn thằng Phong rồi mắt đầu đàn hát.
Tuy tôi hay tự sướng thật nhưng tôi cũng tài năng găm đầy người lắm nhé, piano là sở trường đấy.
Tiếng nhạc vang lên, cả gian phòng yên ắng đến lạ, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu nhìn tôi. Tôi cất tiếng hát, ca từ mạnh mẽ mà sâu sắc của Hall Of Fame vang lên.
"You could be the greatest
You can be the best
You can be the king kong
banging on your chest
You could beat the world
You could beat the war
You could talk to God,
go banging on his door
You can throw your hands up
You can be the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don't wait for luck
Dedicate yourself
and you can find yourself
Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls
of the hall of fame..."
Tôi kết thúc bài hát giữa tiếng vỗ tay vang vọng của mọi người, vui vẻ cúi chào rồi bước xuống cùng nhập tiệc.
Mọi chuyện sau đó tôi cũng chẳng rõ lắm, hình như Phong lên dẫn thêm vài câu rồi xuống chơi với tôi, ba tôi thì đọc bài diễn văn dài lê thê sau đó mời các nhạc công lên biểu diễn.
Tôi thì tâm tịnh vô cùng, chỉ chuyên tâm chạy khắp các dãy bàn mà..ăn, hại Phong chạy theo mà chóng cả mặt.
Tôi ăn mặc kệ người đời nói gì, ăn cho thoả cái miệng, suốt từ chiều giờ tôi đã được cho gì vào bụng đâu, vốn định chơi xong về úp mì ăn tạm nào ngờ..
Ăn đến khi no căng không thể tiếp tục nữa, tôi mới chịu dừng, cùng mẹ đi chào hỏi mọi người, cầm ly coca cạn như đúng rồi.
Đến khoảng 10h tiệc sắp tàn, mẹ kêu Phong dẫn tôi về trước cho tôi ngủ. Thật, trong mắt mọi người con là trẻ em cần nâng niu à? Không thể chịu nổi mà!
Vậy mà thằng Phong nó dẫn tôi về thật, tội cái xe không biết nơi nào rồi, đành mượn của anh Lâm trợ lý đi tạm. Phong ban nãy nó uống tí rượu nên thành ra tôi phải chở nó cho an khỏi bị vịn, bởi vì là xe đạp điện, có gì vẫn chống chân, dừng lại được nên nó cũng an tâm giao cho tôi, tôi vi vu phóng xe chạy như điên trên con đường..mém bự. Xớn xác làm sao cán trúng lon nước ngọt làm xe xốc cái ịch. Phong ngồi sau theo quán tính ào tới ôm chầm lấy tôi, rồi nó lại chẳng chịu buông nữa, tôi hỏi thì bảo vậy cho an toàn, tôi cũng kệ luôn, dù sao cũng chẳng phải lần đầu, anh em với nhau có gì mà ngại ngùng đâu!
Bữa đó cả nhà chẳng ai về nữa, tôi nằm chơi tới nửa đêm thấy yên ắng quá đâm sợ, vác chăn vác gối qua phòng Phong ngủ ké. Nó cũng ngoan ngoãn dịch vào cho tôi nằm cùng, được một lúc thì mưa nổi lên sấm chớp cái đùng, tôi giật mình theo quán tính rúc vào lòng Phong, nó cũng thuận thế ôm tôi luôn, vậy là đêm đó hai đứa tôi ngủ với cái tư thế rất chi là mờ ám...
Sáng hôm sau dậy muộn lại hấp tấp quá mà chạy cũng quên mất chuyện ngại ngùng cơ bản..
Hai đứa tôi chạy bán sống bán chết, tới trường thì cổng lại đóng mất nhưng cũng may nhờ quen biết, nói vài câu đã được thả về lớp bình an với cái lý do rất chi là chính đáng
- Nhà tụi em xa sáng ra phải đạp xe mà bị nổ lốp nên đành chạy bộ bị muộn mất.. nửa tiếng lên lớp. _ Thằng Phong nó nói mà mặt không biến sắc như đúng rồi, hết sức bình tĩnh, làm cô giám thị cũng tin sái cổ, nói thật nếu không biết, nhìn mặt nó tôi vẫn tin nữa là. Bởi vậy, mặt tiền đẹp cũng lợi ra phết.
Hai chúng tôi trở về lớp như một vị thần mà không hề bị ghi tên vào sổ kỉ luật nhờ có lý do "chính đáng". Bàn dân thiên hạ phải nói vỗ tay huýt sáo rần rần, đến cô chủ nhiệm cũng phải bò ra cười với cái mặt nham nhở của hai đứa tụi tôi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, kiểm tra miệng là thủ tục khó tránh dành cho "tội nhân", dù chúng tôi có thuộc hàng "teacher's pet" đi chăng nữa vẫn không thể tránh khỏi.
Đúng là trong cái m rủi có cái may, hồi sáng vừa chạy vừa đọc cũng được hai mục nên cũng khá trót lọt, đến mục thứ ba đến cả tiêu đề tôi còn chưa nhìn kịp đàng phải chịu chết, Phong cũng như tôi, nếu như trong lớp chịu nghe giảng cũng sẽ chẳng đến nỗi, nhưng khổ cái đời tụi tôi kị nhất là văn, thêm cái nữa lúc nãy đang chạy lại vấp té nên cũng dẹp luôn cuốn sách. Thế là coi như toi. Chép phạt ba lần kèm thêm tấm bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh.
Chép phạt không thành vấn đề, kêu mấy thằng đệ của thằng Phong nó chép cái một. Khổ cái chữ kí phụ huynh, đưa về chắc tôi khỏi lên mạng luôn quá, đành tương kế tựu kế nhờ mẹ con Lam lớp trưởng ký hộ, may bác hiền với thương tụi tôi nên đợt đó cũng cứ thế mà bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com