13.
Tôi lén lút lườm bố một cái. Nó im lặng một lát rồi lên tiếng.
"Đối với Trúc Anh, con rất biết ơn vì điều đó. Khi bố mẹ đẻ không ai muốn nuôi con, con cảm giác như mình chỉ là một món đồ hỏng bị vứt bỏ. Khi bố mẹ đến nhận nuôi con, bố mẹ vừa tươi tắn lại dịu dàng, khác hẳn bố mẹ con khiến con có chút mong chờ nhưng lại không muốn làm phiền những người tốt như bố mẹ. Con cũng thấy vui khi biết mình sẽ có thêm chị, nhưng dù thế nào thì bố mẹ và Trúc Anh vẫn chỉ là những người xa lạ, con không thoải mái, hơn nữa, con nghĩ là một món đồ hỏng bị vất đi như con, có lẽ bố mẹ cũng sẽ sớm bỏ đi."
Nó hít sâu một hơi như để kiềm chế cảm xúc rồi mới nói tiếp.
"Tuy bố mẹ rất tốt nhưng con vẫn cảm thấy mình thừa thãi, cảm thấy mình không nên ở đây. Sau vài tháng thì bố mẹ con ngừng trợ cấp, công ty bố lại gặp khó khăn nhưng bố mẹ không hề oán trách gì, hoàn toàn coi con như con đẻ mà chăm lo. Điều đó khiến con muốn chết đi. Nếu lúc đó Trúc Anh vì ghét con mà làm lơ với con, không nói chuyện với con, coi như con là không khí, thì có lẽ con đã chết rồi."
Nó nhìn sang tôi, còn tôi vội quay đi chỗ khác. Hôm nay giống như ngày mọi người kể tội tôi đã bắt nạt nó như nào vậy?
"Trúc Anh tỏ ra ghét con, chị ấy giành đồ chơi, mắng con, đánh con, sai vặt con...nhưng những điều ấy khiến con có sự tương tác, khiến con cảm thấy mình còn sống, lại còn có giá trị một chút. Thay vì coi con không tồn tại, thì chị ấy chọn tương tác với con. Ngoài những lúc đành hanh ra thì chị ấy vẫn phần con những mẩu bánh, có gì hay cũng kéo con ra xem, lúc cần thì nhờ vả con..."
Bố mẹ tôi thở dài.
"Biết là thế, nhưng mà..."
"Bố thấy nó đánh mày ghê quá. Bố thì không đánh được nó mà nói thì nó không nghe.Được cái Hoàng Anh vừa ngoan lại biết điều, phải thằng khác thì nó tẩn mày nhớ đời con ạ."
Tôi nhăn nhó nhìn bố.
"Bố! Bố mẹ nói chuyện của nó hay kể tội con thế!"
"Kệ tội đâu mà kể, đấy là bố nói cho mày biết Hoàng Anh nó nhịn mày thế nào, hiểu chưa con gái?"
Tôi tức giận hừ mũi một cái rồi quay đi. Mẹ tôi nhìn nó, nói.
"Con có biết nếu rời đi, mà con với Trúc Anh không nên chuyện thì sẽ thế nào không?"
"Con biết ạ. Con biết là sẽ không thể quay lại, con biết bố mẹ sẽ khó xử con biết là sẽ mất gia đình này, nhưng..."
"Không. Gia đình thì không mất. Dù thế nào thì con vẫn mãi là con của bố mẹ. Mẹ chỉ lo sau này, người tổn thương nhất chỉ có con thôi."
Nó gật đầu.
"Con biết mình muốn gì, con cũng chấp nhận tất cả rủi ro."
"Mày đang đánh cược tao đấy à?"
Tôi hỏi. Nó lắc đầu.
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Tôi chẳng hiểu nó định cố gắng cái gì. Nó sẵn sàng đem tất cả ra để đánh cược một thứ mông lung vô định không rõ ràng là tình cảm của tôi? Đúng là thằng thần kinh.
"Vậy bố sẽ lo giấy tờ. Bao giờ Hoàng Anh chuyển đi?"
"Cuối tháng ạ."
Mẹ tôi nói với tôi.
"Đây không phải đánh cược, ai cũng có mục tiêu của mình. Hoàng Anh làm điều Hoàng Anh muốn, thì con cũng làm thứ mà con thích. Chuyện tình cảm thì cảm xúc của con quyết định, không cần vì bất cứ ai mà miễn cưỡng."
Tôi vâng dạ gật đầu, ủ rũ nhìn bố mẹ rồi nhìn nó.
"Con...đói quá ạ."
Mẹ tôi lườm tôi, còn bố tôi thì tặc lưỡi.
"Ai bảo mày không dậy ăn sáng! Giờ gần trưa rồi nhịn đi tí ăn cơm."
Tôi ai oán nhìn bố tôi, còn nó thì bật cười.
"Vào bếp em làm cái gì cho mà ăn."
Rồi nó nói với bố mẹ.
"Con cám ơn bố mẹ. Con cũng xin lỗi bố mẹ ạ. Con nhất định sẽ cố gắng hơn, không để bố mẹ thất vọng thêm lần nào nữa."
Bó mẹ tôi gật đầu. Nó cười nói.
"Cũng muộn rồi, con đi nấu cơm luôn đây."
Nói rồi nó kéo tay tôi đứng dậy.
"Đi, em làm đồ ăn nhẹ cho."
Cho dù vật đổi sao dời, có lẽ sự dịu dàng của nó dành cho tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
"Nó điên ý, ở nhà cứ để con bắt nạt, ra đường người ta bắt nạt chắc nó còn cười."
Tôi vừa xem ti vi vừa ăn táo với mẹ, gác chân lên nói xấu nó.
"Sao lại cười, nó tẩn luôn ý chứ. Nó đánh hai thằng ở công ty con còn gì."
"Thì đúng thế ạ, nhưng đấy là để bảo vệ con mà. Tính nó như thế, nếu bị bắt nạt ý mà..."
Tôi chưa nói xong thì mẹ tôi nói.
"Hồi cấp ba nó đánh nhau đến rạn xương phải đi viện đấy con quên à?"
Tôi nhíu mày suy nghĩ.
"Đâu, mẹ nhầm rồi. Hồi đi học nó có đánh nhau bao giờ đâu ạ. Bữa rạn xương với trầy xước đó là nó đi đường ngáo ngáo nên bị xe tông mà."
Mẹ tôi như nhớ ra thì đó, hơi giật mình nói.
"À quên, bữa đó nó nói đừng nói với chị là nó đánh nhau, nó sợ mày nghĩ xấu về nó, nghĩ nó giống bọn đầu gấu ở trường. Thế nên bố mẹ mới bảo nó bị tông xe."
Tôi lặng im ăn táo mà không nói gì. Hóa ra là từ trước nó đã như vậy rồi, nó không phải là một thằng chỉ biết cầu xin như khi ở với tôi. Nó để tôi sai vặt, chửi mắng, đánh đập bởi vì nó muốn thế. Nó không phải là M, nó không phải là muốn bị đánh hay là không thể phản kháng; chỉ là nó đồng ý cho tôi làm như thế.
Hai lần nó đánh người khác để vảo vệ tôi, tôi chỉ đơn thuần nghĩ là vì nó muốn bảo vệ tôi. Hóa ra ở ngoài nó cũng nóng tính và sẵn sàng "chấp" hết. Từ hồi đi học nó đã không phải dạng vừa, là do tôi không biết gì hết. Tôi cứ nghĩ nó dịu dàng đến nhu nhược, hóa ra...là nó dung túng tôi đến như vậy.
Mai nó sẽ chuyển đi, đêm nay là đêm cuối cùng nó ngủ ở nhà. Ngay khi bố mẹ lên phòng đi ngủ là nó đã xuống phòng tôi. Nó lao tới ôm tôi, siết chặt tay, hít hà như lên cơn nghiện. Tôi ở trong lòng nó lạnh lùng nói.
"Ê tao chưa cho phép mà mày làm gì đó? Càng ngày càng không có phép tắc gì."
"Em xin lỗi, nhưng mai em chuyển đi rồi. Chỉ hôm nay thôi, được không?"
Tôi lắc đầu nhưng vẫn kệ nó ôm. Tôi hỏi.
"Ê bữa mày bị rạn xương là do xe tông nhỉ?"
Nó ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời.
"À...đúng thế."
"Chứ không phải mày đánh nhau với mấy thằng khối trên?"
Nó hơi khựng lại một chút rồi mới nói.
"Không, đương nhiên không phải rồi."
Tôi nhếch miệng cười.
"Mẹ nói á. Mẹ bảo mấy lần mày đánh nhau khiến mẹ phải đến gặp giáo viên cơ. Thế mà mấy lần bầm tím lại bảo là mày bị bắt nạt đấy. Hóa ra mày đánh người ta gấp mấy lần. Hóa ra...mày mới là kẻ đi bắt nạt!"
"Không...không phải đâu."
Nó lúng túng trả lời, càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thản nhiên hỏi lại.
"Sao giấu tao?"
"Tại vì...Em sợ chị sẽ sợ em. Nếu chị không bắt nạt em nữa, thì chị sẽ làm lơ với em, sẽ không nói chuyện với em, sẽ coi em như không tồn tại."
"Ừm, dễ thế lắm. Người ta bắt nạt kẻ yếu chứ ai dám bắt nạt kẻ mạnh."
Nó siết chặt tay ôm tôi như muốn khảm tôi vào người nó.
"Em không muốn thế đâu."
"Đ...đau đau! Buông tay, bỏ ra!"
"A, em xin lỗi."
Nó vội vàng bỏ tôi ra, tôi đấm lên người nó một cái rồi ngồi xuống giường. Nó đi đến phía tôi, tôi chỉ xuống đất.
"Quỳ xuống."
Nó ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giơ chân lên đạp vào ngực nó, dùng lòng bàn chân day khắp ngực nó. Tôi giơ chân đạp mạnh một cái khiến người nó nghiêng ra sau, nó lại ngay lập tức thẳng người lại.
"Phản kháng đi xem nào? Tao thật muốn nhìn thấy bộ dáng của mày lúc đánh nhau ở trường đấy."
Nó không nói gì, chỉ ngoan ngoãn quỳ như vậy. Tôi đạp lên người nó mấy cái rồi đạp lên đũng quần, nó hơi gập người lại rồi lại thẳng lên. Tôi day day chân vào đũng quần nó.
"Nói đi, mày nhiều lần muốn đánh tao đúng không?"
Nó lắc đầu.
"Chưa từng."
"Thật á, tao nhiều lần khiến mày sôi máu lên ấy chứ! Mày muốn đánh nhưng sợ bố mẹ đúng không?"
Nó nhíu mày nhìn tôi.
"Em đã nói là kh...ưm...!"
Tôi đạp mạnh khiến nó phải khẽ kêu lên.
"Cởi áo."
Nó nhanh chóng cởi áo. Tôi đặt bàn chân lên ngực nó, lướt qua rồi lướt xuống bụng.
"Cởi quần."
Nó liền cởi quần ngủ ra, nó không mặc sịp. Tôi dùng ngón chân đá đá vào thứ đang dần ngóc lên của nó.
Vì tôi ghét nó nên không bao giờ cùng nó đi đến trường, ở trường cũng coi như không quen biết. Chúng tôi như hai người xa lạ nên không ai biết về mối quan hệ này. Không ngờ điều đó lại thành sự bất lợi với tôi.
Bởi vì tôi ở trường bị bắt nạt. Còn nó ở trường lại là một tên đầu gấu trong hội mà chẳng ai dám dây vào. Bởi vì ở nhà và ở ngoài quá trái ngược, nên không ai nghĩ người kia ở trường lại là như thế. Nếu bọn lớp tôi biết tôi là chị nó, có lẽ sẽ không có chuỗi ngày bị bắt nạt đến thê thảm kia.
Cho đến một ngày hai thằng trong nhóm hay bắt nạt tôi nhất bị đánh đến nhập viện, tôi không biết tụi nó dây vào ai mà bị đánh như thế, nhưng tôi thấy hả hê vô cùng. Sau đấy thì chúng nó không bắt nạt tôi nữa, cả đám còn lại cũng vậy. Trái lại chúng nó né tôi như né tà, chỉ liếc xéo tôi rồi bỏ đi. Tôi không hiểu tại sao nhưng thế là đủ để tôi yên ổn tốt nghiệp rồi.
Tôi trượt bàn chân lên xuống đũng quần nó.
"Là mày đúng không?"
"Sao...sao cơ?"
Nó ngẩng lên nhìn tôi. Tôi vừa ma sát lòng bàn chân vào côn thịt nó vừa hỏi.
"Cái lần mày bị rạn xương ấy, là do đánh nhau với hai thằng lớp tao đúng không? Đánh đến mức cả ba phải vào viện."
Nó không tự nhiên nhìn tôi, lắc đầu.
"Không phải, không phải đâu."
Tôi ấn bàn chân xuống, ép mạnh khiến côn thịt nó giật lên.
"Là mày. Tao nghe nói có vụ đánh nhau, nhưng mẹ lại bảo mày bị tông xe. Hơn nữa ở nhà mày ngoan ngoan như vậy, nên hiển nhiên tao không nghĩ là mày...Ra vậy, mày biết tao bị bắt nạt ở trường, nên về nhà bố thí cho tao sự thương hại, để tao bắt nạt lại mày, phải không?"
Nó lắc đầu.
"Không phải."
"Ở trường mày ghê gớm lắm mà. Tao nghe nói có hội gì đáng sợ lắm mà tao không quan tâm. Tao không biết là mày cũng ở trong cái hội đấy đấy."
"..."
Nó không nói gì, cúi mặt xuống.
"Tại sao phải giấu? Mày nên cho tao biết là tao mang ơn mày chứ? Dù sao thì nhờ mày đánh hai thằng đó nên tao mới được yên ổn đến ngày tốt nghiệp. Mày không thấy tức giận khi mày giúp tao như vậy, mà về nhà vẫn bị tao đánh à?"
Nó lắc đầu.
"Không, em không thấy tức giận. Em chỉ giận vì không biết chị bị bắt nạt sớm hơn."
Nó nghiến răng.
"Em đã suýt đánh chết hai thằng đó, nếu không phải có người can lại..."
Tôi hơn run lên. Nó quỳ dưới chân tôi nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ.
"Tại sao phải giấu tao?"
Nó nắm lấy cổ chân tôi đang để ở côn thịt mình, cầm lên rồi hôn vào ngón chân.
"Em sợ...chị sẽ ghét em hơn. Em không muốn để chị nhìn thấy mặt xấu của mình. Em đến tuổi nổi loạn, cho dù cảm thấy có lỗi với bố mẹ thì em vẫn không thể ngăn bản thân mình lại. Chỉ có chị là...em...em không muốn để chị biết rằng em xấu xa như vậy. Em sợ rằng...chị sẽ sợ em, ghê tởm em, sẽ tránh ra em...ưm..."
Tôi đẩy chân, nhét ngón cái vào miệng nó. Nó liếm ngón chân tôi rồi mút say mê. Tôi rút chân lại, dùng ngón chân ướt át cọ cọ quy đầu cứng rắn.
"Từ mai không được gặp thường xuyên rồi."
Tôi đứng dậy mở ngăn kéo, lựa một lát rồi lấy ra một cái roi da.
"Để hai tay lên đùi, thẳng lưng."
Nó ngoan ngoãn làm theo.
"Phải để lại dấu ấn, để mày không thể cởi đồ ra trước những đứa con gái khác."
"Em sẽ không....ưm!"
Tôi quất mạnh roi lên lưng nó, để lại một vệt đỏ nổi bật. Không để nó kịp lấy lại tinh thần, tôi đánh tiếp lên lưng nó, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Đến lúc dừng lại để thở thì trên lưng nó đã chằng chịt những vết đỏ nổi bật, trông quyến rũ vô cùng.
Tôi ngồi xuống giường, lướt đầu roi dọc thân côn thịt nó.
"Sục đi, tao thích mày cứng hơn nữa."
Nó nhìn tôi, vẫn thẳng lưng, tự cầm lấy côn thịt mình vuốt lên vuốt xuống. Tôi chọc chọc đầu roi vào quy đầu nó. Tôi đứng dậy bất ngờ quất roi lên ngực nó.
"A..."
Nó rên lên khe khẽ.
"Không được dừng lại, tiếp tục đi."
Nó vội vàng sục tiếp, tôi lại quất roi lên cánh tay nó, lên ngực, lên bụng.
"Quỳ thẳng dậy, chống tay vào giường. Chống một tay thôi, tay kia vuốt tiếp đi."
Nó ngoan ngoãn làm theo. Tôi lướt đầu roi dọc sống lưng nó rồi đánh lên mông nó.
"A..."
Nó tự sục côn thịt của mình càng nhanh, tôi càng đánh mạnh lên mông của nó. Phía sau nó chằng chịt những vết đánh từ lưng xuống mông, đỏ rực.
"A..."
Nó giật lên khi tôi bóp mông nó. Những vết lằn đỏ khiến nó run rẩy khi tôi miết bàn tay vào mông nó. Tôi ôm nó từ phía sau, vòng tay ra trước cào nhẹ lên côn thịt.
"Cứng quá. Mày chảy nước vì bị đánh vào mông à?"
Nó không nói gì, chỉ nghe tiếng thở thật mạnh.
"Ai mà biết ở nhà ngoan ngoãn thế này, ra ngoài lại đánh người ta thừa sống thiếu chết. Mày như vậy, thật khiến tao nứng quá..."
Nó khẽ run lên. Nó bị những lời thì thầm của tôi kích thích.
"Em...muốn ra..."
"Từ từ đã."
Tôi kéo tay nó ra, nó gục xuống thở dốc với côn thịt không ngừng nhảy lên. Tôi cởi váy và áo lót ra, ôm lấy nó từ phía sau, áp hai bầu ngực trần lên lưng nó. Nõ khẽ run lên.
"Thế nào, đau...nhưng cũng thích đúng không?"
"...Trúc Anh..."
Hai tay tôi bấu lấy ngực nó, cào nhẹ.
"Mày ở trường bắt nạt người khác, tao lại bị người ta bắt nạt. Ở nhà...lại thành ra cái dạng này."
Nó im lặng không nói gì, chỉ có hơi thở dồn dập. Tôi trượt dần tay xuống dưới, xoa xoa bụng dưới của nó. Nó gồng người lên, côn thịt giật lên đập vào tay tôi. Tôi nắm lấy côn thịt nó mà vuốt ve. Cả người tôi áp sát vào tầm lưng đầy vết lằn đỏ của nó. Mồ hôi lấm tấm chắc là khiến nó đau rát.
"Cám ơn Anh nhé. Vì đã đánh hai thằng cặn bã ấy."
Nó lắc đầu.
"Em xin lỗi...vì không biết sớm hơn."
Tôi thở dài.
"Vì tao nói nếu để người khác biết tao quen mày ở trường, thì sẽ từ mặt mày mà. Mày đã rất cố gắng tránh mặt tao ở trường rồi. Ngoan lắm."
"Nhưng...em vẫn có thể wuan tâm để ý chị hơn. Nếu em biết sớm hơn...chị đã không...ưm..."
Tôi vuốt mạnh côn thịt nó.
"Đủ rồi, đừng nhắc nữa. Mày ra ở riêng, không được đưa gái về nhà đâu đấy."
Nó nắm cổ tay tôi giữ lại.
"Chị...đừng nói linh tinh. Em sẽ nói mật khẩu cho bố mẹ và chị, chị có thể đến bất cứ lúc nào."
"Chả rảnh! Thế thì bên ngoài, làm bên ngoài cũng không được."
"Không đâu...a...ha..."
Tôi vuốt mạnh côn thị ní bằng cả hai tay, thi thoảng lại xoa xoa quy đầu.
"Tao không thích ai khác chạm vào mày đâu. Mày vẫn là nô lệ của tao đấy. Nếu muốn ngủ với đứa khác, phải nói với tao trước!"
Nó nghiến răng.
"Em đã nói là không mà! A...a...Trúc Anh...em ra...nhé?"
"Không."
Tôi buông tay ra, nó khẽ rít lên, chống hai tay vào giường thở gấp. Tôi vuốt ve lưng nó, nó đau rát khẽ run lên.
"Em...chỉ muốn ngủ với chị thôi."
Cũng không hẳn là lần đầu tiền nó nói như vậy, nhưng càng ngày nội tâm tôi càng phản ứng với nó mạnh hơn. Tôi ngồi lên giường, trước mặt nó. Tôi đưa nhân gẩy gẩy côn thịt cứng ngắc của nó.
"Sục đi, bắn lên chân tao."
Nó ngước nhìn tôi rồi ngoan ngoãn làm theo. Nó vốn đã sắp ra rồi, nó sục mạnh, một tay cầm chân tôi, áp sát bàn chân vào bi nó. Tôi cúi xuống ôm cổ nó, liếm lên cổ rồi há miệng cắn mạnh vào vai nó.
"A...a...Trúc Anh...ha..."
Nó rên thành tiếng rồi bắn ra, tinh dịch trắng đục bắn lên đến đầu gối tôi, lên ống chân rồi chậm chạp chảy xuống.
"Từ mai về sau, muốn thủ dâm thì phải gọi điện cho tao trước."
Nó gật đầu, hơi thở nóng rực phả vào chân tôi, nó hôn lên ngón chân tôi. Tôi rút chân lại, hai tay áp vào má nó, cúi xuống nhìn nó.
"Anh là của ai nào?"
Nó cố kiềm chế hơi thở, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm khàn.
"Em là của chị, của riêng Trúc Anh thôi."
Tôi mỉm cười vuốt ve vết răng xanh đỏ trên vai nó.
"Đúng rồi. Anh ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com