Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Nó ôm tôi ngồi trên ghế, sau khi hơi thở ổn định lại mới thì thầm.

"Em xin lỗi vì không gọi chị dậy sớm, nhưng hôm nay chị không đi làm à?"

Tôi giật mình đẩy nó ra. Tôi thường đến nhà nó vào cuối tuần nên quên mất hôm nay vẫn là ngày đi làm. Ngủ một giấc mà quên mất tiêu!

"Sao không ai gọi điện nhỉ?"

Tôi vội vàng vùng dậy định chạy đi lấy điện thoại thì nó giữ tôi lại, mỉm cười.

"Đừng lo, em xin nghỉ cho chị rồi."

"Cái gì???"

Tôi tròn mắt nhìn nó, hét lên.

"Do hơn chín giờ mà chị chưa đến công ty nên có người gọi điện tới, em đã nghe máy và nói chị bị cảm nhẹ, mới ngủ một lúc. Em xin cho chị nghỉ hôm nay và mai luôn rồi."

Tôi trợn mắt nhìn nó.

"Cả mai luôn?"

Nó gật đầu.

"Mai chị muốn thì vẫn có thể đi làm mà."

Tôi nhìn nó một lát.

"Ủa còn mày? Mày nói hôm nay có cuộc họp quan trọng mà? Mày cũng nghỉ làm à? Hay nứng quá không đi làm được?"

Nó nhìn tôi, bật cười.

"Trúc Anh nói gì vậy. Haha, em có đi. Cuộc họp lúc hai rưỡi chiều, em đến trước lúc đó là được."

Tôi không tự nhiên liếc mắt đi nơi khác.

"Vậy...vậy tài liệu..."

Nó dịu dàng hôn lên trán tôi.

"Xong hết rồi."

Nó ghé vào tai tôi, thì thầm.

"Em đã rất khó khăn đấy. Phải áp chế thứ này, rồi phải sửa tài liệu khi mà nó vẫn còn cương cứng. Gần sáng em mới ngủ."

Hai má tôi nóng lên, nhưng vẫn hùng hổ đổ lỗi cho nó.

"Tại mày chứ, tao cho phép này tự sục rồi còn gì! Ai bảo mày không tự bắn ra."

"Không đâu, vì em là của Trúc Anh mà. Phải là Trúc Anh mới bắn được."

Tôi hừ một tiếng, đẩy nó ra. Nó cười cười rồi đứng dậy.

"Em đi tắm rồi chuẩn bị đến công ty đây. Trúc Anh ở đây hay về nhà?"

"Kệ tao."

Sau khi nó đến công ty thì tôi vẫn ở lại nhà nó. Về nhà nhỡ mẹ về sớm thì sẽ biết là tôi trốn việc mất. Điện thoại của tôi có cả đống tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp và cả trưởng bộ phận trong zalo. Tôi thở dài, ngồi gõ trả lời từng người một. Được trốn việc một hôm cũng thật thích.

"Được bạn trai chăm sóc lúc ốm, sướng nhé. Hôm nào mới ra mắt team mình đây?"

Tôi tròn mắt nhìn tin nhắn được gửi đến từ đồng nghiệp ngồi cạnh. Bạn trai nào?

Tôi gọi điện cho nó.

"Mày dám bảo với đồng nghiệp tao mày là bạn trai tao hả?"

Nó cười.

"Em cũng có phải em trai của Trúc Anh nữa đâu. Em phải vào họp rồi, em gọi lại sau nhé."

Nói rồi nó cúp máy. Tôi tức giận nhìn màn hình điện thoại, nhưng biết nó có cuộc họp quan trọng nên tôi cũng không gọi nữa. Ngày mai biết đi làm thế nào bây giờ? Bạn trai là ai? Thực ra đấy là em trai? Em trai nào lại tự xưng là bạn trai cơ chứ! Người ta sẽ tưởng tôi có thằng em biến thái tư tưởng loạn luân mất! Em trai thành bạn trai? Thằng điên này, tối về không xử lý nó thì không được mà!

Ở nhà không có việc gì làm, tôi đi loanh quanh trong nhà. Nhà nó luôn gọn gàng sạch sẽ, chẳng có gì để dọn dẹp. Tôi chạy ra ban công nhỏ để máy giặt, quần áo cũng được nó giặt và phơi rồi. Tôi ngẩn ra nhìn quanh nhà một lúc rồi thở dài, lại vào ngồi xem ti vi.

Tôi nhắn tin hỏi nó mấy giờ về,nó nói họp xong có thể về ngay, chừng năm giờ năm rưỡi. Tôi nhìn đồng hồ, liền dậy tắm gội rồi thay đồ. Tôi muốn đi siêu thị mua đồ ăn, nhưng không đi luôn mà lại đi xe ôm đến công ty nó. Tôi có chút vui vẻ trong lòng, nghĩ nó sẽ bất ngờ thế nào khi được tôi đến đón. Gần năm rưỡi, tôi thấy một đám người đi ra từ tòa nhà công ty nó, có lẽ mọi người bắt đầu về rồi. Tôi thấy nó cũng ở trong những người ấy, nổi bật. Nhìn nó vuốt tóc gọn gàng, ăn mặc chỉn chu đững giữa những người mặc vest sang trọng ấy không hề lép vế. Nó cười nói đầy tự tin, tự nhiên. Nhìn phong thái giống như kẻ làm chủ, dù đứng dưới quyền người khác cũng vẫn rất có khí chất. Nó không giống với người mà tôi biết khi ở nhà, quỳ dưới chân và phục tùng tôi vô điều kiện.

Trong những người đang xã giao đó có cả con bé đồng nghiệp kia. Nhìn con bé đó đóng bộ áo sơ mi, vét, chân váy díp và giày cao gót chuẩn mực đứng cạnh nó khiến tôi ghen tị. Bởi vì trong chúng nó hợp nhau đến lạ lùng. Tôi nghĩ nếu tôi không bước vào cuộc sống của nó,thì nó cũng sẽ không có đoạn méo mó này. Nó sẽ vui vẻ hơn để tận hưởng cuộc sống bình thường và chuẩn mực.

Nó cùng con bé đồng nghiệp có vẻ như đang tiễn khách hàng lớn sau cuộc họp, bắt tay từng người rồi từng chiếc xe sang trọng đi mất. Sau khi chỉ còn hai người, con bé vui vẻ cười nói. Nó cũng cười đáp lại. Chắc là cuộc họp quan trọng rất thành công đi.

Tôi nhìn nó nhưng không muốn chạy tới. Nó thích tôi có lẽ cũng là do nó tự lừa dối bản thân ấy. Chẳng ai lại đi thích kẻ bắt nạt cả. Cho dù nó đã khẳng định nhiều lần, nhưng tôi thì không có tự tin. Tôi thấy nó lấy điện thoại ra, quả nhiên là gọi cho tôi.

"Em xong rồi, bây giờ em về. Em sẽ ghé siêu thị mua thêm ít đồ, có muốn đi cùng em không?"

"Không. Tao về nhà rồi."

"Sao lại về?"

Giọng nó vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

"Có ai ở nhà không, em qua với chị nhé?"

Tôi không trả lời mà cúp máy luôn. Tôi thấy bóng lưng nó sụp xuống đầy thất vọng. Tôi lại bắt xe đi về nhà.

Tôi gửi cho nó một cái ảnh, tôi chụp nó vui vẻ cùng con bé đồng nghiệp. Nhìn cả hai rất hợp nhau. Tôi cũng nghĩ là nó hợp với một người dịu dàng, có thể xoa dịu những mệt mỏi của nó chứ không phải là giày vò nó thêm.

Nó gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Nó đành nhắn tin. Toàn bộ chữ đều in hoa như là bất lực hét lên.

"ĐẾN ĐÂY RỒI SAO KHÔNG GỌI EM? EM ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI, EM VỚI TUYẾT CHỈ LÀ ĐỒNG NGHIỆP! EM KHÔNG THỂ CƯỜI NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC SAO? EM CHỈ CÓ CHỊ THÔI! EM DUNG TÚNG CHỊ NHƯ VẬY KHÔNG ĐỦ ĐỂ CHỊ HIỂU À?"

Tôi nhắn lại.

"Không. Mày đang tự lừa dối bản thân đấy. Tao chẳng có ý gì, tao thấy mày với nó đẹp đôi thì tao gửi thôi. Mày không thích nó thì thôi, nhưng mày hợp với mấy đứa con gái dịu dàng hơn."

Nó không nhắn lại nữa. Một lúc sau khi tôi về nhà thì nó cũng về nhà. Nó gầm lên khi tôi ra mở cửa.

"Khùng điên gì vậy? Trúc Anh nói thế là sao? Không thể tin em dù chỉ một chút à?"

Tôi giật mình, ngạc nhiên đến ngẩn ra. Trấn tĩnh lại, tôi kéo tay nó.

"Mày làm gì trước cửa nhà vậy! Ai nghe thấy thì sao, vào đây."

Tôi kéo nó vào nhà rồi đóng cửa lại. Nó giật tay ra.

"Em không đáng tin chút nào à?"

Tôi nhìn nó, lắc đầu.

"Mày đáng tin. Nhưng tao thì không. Tao không tin tao."

Nó nhíu mày.

"Ý chị là sao?"

"Chẳng ai thích kẻ bắt nạt cả. Mấy đứa hồi xưa hay bắt nạt tao ấy, mỗi ngày tao đều nguyền rủa chúng nó."

"Không thể nói thế được, đâu có giống nhau?"

"Giống. Từ bé tao đã bắt nạt mày, chỉ đơn thuần là bắt nạt thôi. Chuyện sau này...là do là người lớn rồi thì thêm vào thôi. Nói chung vẫn là bắt nạt."

"Cho dù là như thế...thì em vẫn tình nguyện mà? Chỉ cần Trúc Anh ở bên cạnh em, thì em..."

"Cút đi."

Nó khựng lại nhìn tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mẹ sắp về rồi đấy."

"Chị rốt cuộc muốn gì?"

Nó không kiên nhẫn hỏi, còn tôi thì bắt đầu sôi ruột gan lên. Tao không biết tao muốn gì, tao chỉ biết tao không muốn thừa nhận tao thích mày. Tao chỉ thấy là sự tồn tại của tao độc hại cho cuộc đời mày! Tôi nghiến răng, nhìn nó. Nói những lời cay độc luôn là chuyên môn của tôi.

"Tao muốn mày cút đi, đừng có dây dưa với tao nữa. Làm em trai hay người dưng thì tùy! Tao không muốn tiếp tục mối quan hệ này với mày nữa."

Ánh mắt nó dao động, tối đen như mực.

"Chị nói sao?"

"Nói thế đấy. Tao ghét mày, rất ghét, càng ngày càng ghét. Tao chán rồi, tao không cần mày nữa. Không có nô lệ gì hết, tao thả tự do cho mày đó. Cút đi!"

"Trúc Anh!"

"Không đi thì thôi, tao đi. Tao sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mày. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Nếu gặp thì sẽ là chị em, chỉ gặp khi có bố mẹ. Mày là Hoàng Anh mà."

Tôi chưa bao giờ gọi nó là Hoàng Anh cả. Nó nhìn tôi chằm chằm, đau đớn và bất ngờ không nói gì được. Tôi đi vào phòng và khóa cửa lại. Nó đập cửa và gọi nhưng tôi không mở ra.

Nó điên cuồng đập tưởng rụng cả cửa ra thì mẹ tôi về.

"Hoàng Anh đến hả con, có chuyện gì thế?"

Mẹ tôi vội vàng hỏi. Tôi thấy nó chào mẹ rồi nói là bận và đi về luôn.

Y như rằng đến lượt mẹ gõ cửa phòng tôi hỏi có chuyện gì. Tôi chỉ nói không có gì, tôi mệt và sẽ không nấu cơm tối. Mẹ tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Ánh mắt tuyệt vọng của nó khiến tôi khó chịu và đau lòng. Nhưng mà tôi thấy nếu không có tôi, cuộc sống của nó sẽ dễ chịu hơn nhiều. Rồi nó sẽ nhanh chóng thay đổi thôi.

Bố mẹ tôi đã nói là sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi, thế nên họ cũng không hỏi gì. Thi thoảng tôi nghe thấy bố mẹ gọi điện cho nó để hỏi thăm sức khỏe rồi khuyên nó ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Lần này nó không biến mất như lần trước nữa. Thi thoảng nó vẫn về nhà vào cuối tuần ăn cơm. Tôi với nó tỏ ra như bình thường, nói vài câu trên bàn ăn. Nó về nhà thường mua hoa quả, vẫn theo theo quen mua cho tôi ít đồ ăn vặt. Nó không gọi điện hay nhắn tin riêng cho tôi nữa, cũng không còn cố hỏi tôi muốn mua gì không, muốn đi đâu không.

Lần trước nó bỏ bê bản thân đến mức không dám về nhà. Lần này nó chỉ có chút mệt mỏi có lẽ do công việc. Nó thật sự không cầu xin tôi nữa.

Tôi đã nói rồi mà, chẳng ai lại đi thích kẻ bắt nạt. Tôi đối với nó, đơn thuần cũng chỉ là bắt nạt thôi. Tôi không biết vì sao nó thích tôi, có lẽ vì tâm lý của nó từ bé đã không ổn định do hoàn cảnh gia đình. Chỉ cần tôi cương quyết, nó sẽ buông tay. Chỉ sau một thời gian nữa, nó sẽ lại bình thường, thậm chí sẽ vui vẻ hơn bây giờ nhiều.

Tôi đối với nó không chỉ là nhớ nhung mà còn cần và muốn. Có nó ở bên cạnh, chà đạp nó dưới chân đã trở thành thói quen. Việc nó dung túng, phục tùng tôi khiến tôi thấy thỏa mãn. Lẽ ra chỉ có thế. Nhưng đáng giận hơn là tôi nhận ra bản thân mình cũng thích nó. Tôi chẳng biết tôi thích nó từ bao giờ, ít đến mức tôi không nhận ra, từng chút tích tụ lại. Đến khi tôi nhận ra thì tôi lại muốn phủ định điều đó, nhưng khi xa nó thì tôi lại thấy không muốn.

Mẹ kiếp, tôi thích nó, rất thích nó. Giá mà nó đừng dịu dàng như vậy. Giá mà nó ghét tôi, hận tôi. Giá mà nó...đừng xuất hiện.

"Ưmm...đau quá."

Tôi nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế với hai cánh tay bị trói phía sau.

"Anh yếu đi rồi à, kêu đau mãi thế?"

Hắn nhăn nhó nhìn tôi.

"Đau thật mà."

Tôi buộc dây ngang miệng hắn.

"Lâu rồi không gặp nhau, anh có vẻ hư đi đấy."

"Ưm...ưm..."

Hắn rên lên khi tôi vuốt ve côn thịt phía dưới.

"Nói thế nhưng anh vẫn cứng đây này. Em biết anh là thằng khốn thích khổ dâm mà. Kêu đau mà khuôn mặt anh dâm đãng lắm ấy."

Hắn đẩy hông lên, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

"Kêu đau nhưng vẫn muốn bị đánh à? Quỳ xuống."

Hắn từ trên ghế quỳ xuống đất. Tôi đánh mạnh vào mông hắn, tay cũng đỏ rần lên. Mông hắn xuất hiện vệt đỏ in hình bàn tay tôi. Hắn khép cánh mông lại, rên lên rồi ngã xuống sàn.

"Anh thích đến thế à?"

Hắn chống đỡ cơ thể bằng mặt và ngực, hai tay bị trói quặt ra sau, quỳ gối, mông thì chổng cao lên. Đánh bằng tay cũng thích nhưng đau tay lắm, tôi đành lấy roi da. Tôi lướt roi dọc sống lưng hắn rồi đánh vào mông. Nhưng vết đỏ chồng chéo nhau hiện lên cùng với những tiếng rên rỉ. Tôi nắm lấy côn thịt của hắn vuốt ve.

"Đúng là tên M! Bị đánh thế mà anh lại cứng hơn đấy. Có khi nào anh sẽ bắn ra khi em đánh không?"

Hắn lắc đầu.

"Ưm..ưm..."

Quên mất, tôi tháo khăn bịt miệng của hắn ra.

"Sao nào? Em thích tiếng rên của anh khi không bị bịt miệng hơn, nhưng không được kêu đau nữa nhé."

Hắn nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

"Bên trong anh nóng quá...Cầu...cầu xin em..."

"Bên trong á?"

Tôi nhìn lỗ dưới của hắn đang chổng lên, khép mở. Tôi nhướng mày.

"Vãi, lâu không gặp, ai đã dạy anh thành con chó thích chơi lỗ hậu thế?"

Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi.

"Anh thích em làm 'dom', nhưng chỉ được 2 lần thì em từ chối anh còn gì! Người ta đương nhiên phải đi làm 'sub' cho người khác rồi."

Tôi cào lưng hắn, năm vết đỏ dài chạy dọc lưng. Phải rồi, mới đầu hắn là 'sub' của tôi. Nhưng vì tôi phát hiện ra thằng em hờ khá biến thái, không những thích tôi mà lại còn đồng ý trở thành nô lệ vô điều kiện. Tôi cũng thấy hứng thú với nó hơn nên đã không gặp tên này nữa.

"Em tìm được 'sub' mới nên bỏ rơi anh còn gì!"

Tôi vuốt ve mặt hắn.

"Anh chơi với trai hay gái thế?"

Hắn cụp mắt xuống, không trả lời.

"Vãi, đồ ăn tạp."

Tôi cúi xuống cắn lên vai hắn, để lại vết răng sâu hoắm.

"Ưm...a...Chơi anh đi, đánh anh đi! Rồi...thưởng cho anh."

"Haiz...Lỗ sau không phải sở thích của em, nhưng nếu anh đã muốn thì...đây là quà gặp lại."

Tôi đeo bao cao su ngón tay vào ngón giữa, đổ gel ra rồi đâm thẳng vào. Lỗ của anh ta thường được chơi nên ngón tay nhỏ bé của tôi vào khá dễ dàng.

"A..."

Tôi nhăn mặt.

"Cái mẹ gì...cảm giác kỳ dị vãi. Em thật sự không thích đâu."

Tôi ngoáy ngón tay rồi thụt ra thụt vào, chơi đùa khám phá cửa sau của một gã đàn ông.

"Nhưng mà anh thì thích lắm ý nhỉ. Nhìn anh kìa."

Tôi nói rồi rút tay ra, hắn liền ngọ nguậy mông đòi hỏi.

"Đây đây, thiếu kiên nhẫn thế. Em biết ngón tay em quá bé cho anh mà."

Tôi lấy một cái toy, đổ gel lên rồi cọ nhẹ lên cửa sau của hắn. Tôi dùng đầu toy lướt lên côn thịt đang chảy nước của hắn.

"Anh thích cái này lắm hả, cứng thế. Của anh đây."

Nói rồi tôi từ từ đút toy vào lỗ nhị, hắn căng người ra đón nhận, rên rỉ không ngừng. Tôi bấm nút điều khiển để toy bắt đầu rung.

"A...a...a...Trúc Anh..."

Hắn rên lên, hắn gọi tên tôi khiến tôi giật mình. Tôi đánh mạnh lên lưng hắn.

"Câm mồm. Đừng gọi tên em!"

Gọi tên tôi như vậy khiến tôi nghĩ đến nó. Hắn ta là M, hắn khác với nó. Nó không phải là M, nó chỉ đơn thuần là bị tôi kích thích. Nó thích tôi nên nó chịu đựng.

Chát! Chát!

Tôi đánh lên người hắn liên tục trong khi cái toy ở mông hắn đang rung ở mức cao nhất. Hắn không trụ được nữa mà nằm vật xuống sàn.

Tôi thở dốc vì mệt, nhìn hắn.

"Gì đây, anh ra rồi hả? Mông anh thích lắm à?"

Mắt hắn ậng nước, long lanh nhìn tôi.

"M...Master..."

Tôi vuốt ve ngực hắn, cào cấu đầu ti. Hắn ưỡn ngực lên rên rỉ.

"Ngoan, em thích được gọi là master hơn đấy. Hay thật, sao đầu ti của anh nhạy cảm thế?"

"Ưm...a...."

Đầu ti của nó thì không nhạy cảm thế này. Nó nứng vì người đang trêu chọc nó là tôi mà thôi.

Chết tiệt! Chơi với người khác cũng không ngừng nghĩ đến nó. Tôi đã quyết định giải thoát cho nó, lẽ nào bây giờ lại đỏng đảnh chạy về bên nó khóc lóc sao.

Tôi nhìn hắn, vuốt ve côn thịt hắn.

"Anh có muốn trở lại làm 'sub' của em không? Tuy không thích chơi cửa sau lắm nhưng đừng lo, em sẽ chăm sóc mông anh cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com