23.
"Chị em thân thiết quá ha."
Tôi giật mình đứng dậy. Hôm nay là ngày gì mà khóc cũng không yên vậy! Chị y tá mỉm cười đến thay nước truyền và kiểm tra vết thương. Tôi xấu hổ đứng một góc lặng lẽ nhìn.
"Được rồi, trai trẻ mà, mấy bữa nữa là có thể ra viện rồi. Chị gái cũng không cần lo lắng nữa, qua giờ thấy khóc hoài."
"Đâu...đâu có..."
Tôi xấu hổ chống chế. Chị ta cười rồi nói.
"Rồi, nghỉ ngơi đi. Khiếp, thương em khóc ướt hết vai áo rồi kìa."
Tôi tròn mắt nhìn về phía nó, quả nhiên vai áo nó ướt đẫm một mảng. Nó cười, thản nhiên nói.
"Chị hiểu nhầm rồi, không phải chị gái em đâu ạ."
"Thì thấy cùng bố mẹ mà. A?"
Chị y tá vội che miệng, ngạc nhiên nói.
"Lẽ nào là vợ chồng? Tại chị nghe bố mẹ em gọi là "em nó". A, chồng kém tuổi chứ gì. Thú vị thật!"
Tôi trợn mắt nhìn cô y tá, mới giơ tay lên chưa kịp đính chính thì chị ta chạy mất.
"Ôi thôi chết, đến giờ đổi ca trực rồi. Nghỉ ngơi nhé!"
"..."
Tôi quay sang mắng nó.
"Mày...nói linh tinh gì vậy!"
Nó chỉ nhăn nhở cười cười. Tôi tức giận nói lớn.
"Mày liệu hồn, mấy nữa khỏe lại..."
"Nào, em còn đang yếu mà lại bắt nạt em nó rồi! Bố mẹ tưởng hai đứa thân nhau rồi cơ mà."
Tôi giật mình quay lại.
"Con có bắt nạt nó đâu!"
Mẹ tôi mỉm cười bỏ túi đồ lên bàn.
"Mẹ tưởng Trúc Anh giờ mới biết thương em, khóc suốt thôi. Nhìn mắt mũi có ghê người không!"
"Con không khóc!"
Bố tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Bố mẹ tới thì gặp cô y tá đi từ đây ra, hỏi bố mẹ là "ông bà nội hay ngoại" đấy. Hai đứa tính sao?"
Tôi vội vàng cầm điện thoại và túi xách.
"Chị ấy nói linh tinh đấy ạ! Bố mẹ ở chơi với Anh đi, con về nhà tắm đây."
Nói rồi tôi ôm đồ chạy đi.
Tôi hỏi nó tại sao tôi lại phải ra ngoài khi công an tới lấy lời khai. Nó nói rằng không muốn tôi nghe nó kể lại ngày hôm ấy, nó lo tôi sợ hãi và lo lắng. Mấy vết đỏ trên ngực nó đã mờ hơn nhưng vẫn nhìn thấy. Tôi né tránh ánh mắt nó, hỏi nhỏ.
"Vậy...những vết lằn đỏ thì sao?"
Nó cười.
"Họ cũng hỏi em có phải bị đánh trước khi bị đâm không đấy."
Tôi tròn mắt nhìn nó.
"Vậy...mày nói sao?"
Nó chớp mắt một cái rồi cong khóe môi lên.
"Em nói không phải, đây là dấu vết tình ái."
"!!!"
Tôi giơ tay lên định đánh nó rồi dừng lại trên không, rồi lại hạ tay xuống.
"Haha, Trúc Anh đừng giận. Em chỉ nói thật thôi. Cán bộ bảo em phải khai báo trung thực."
Tôi lườm nó.
"Thằng thần kinh!"
Tôi chạy ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, lúc về phòng thì thấy nó đang cố gắng xuống giường. Tôi vội vàng chạy tới đỡ nó.
"Mày làm cái gì đấy?"
"À...em muốn đi vệ sinh."
"Thì nhịn chút chờ tao về không được à. Ngồi lại lên giường đi, tao lấy bô."
Tay nó đang vắt qua vai tôi, níu tôi lại.
"Không được!"
Tôi cau mày ngước nhìn nó.
"Mày quát ai đấy? Sao mà không được."
Nó hơi đỏ mặt.
"Chị kéo cây truyền nước lại đây cho em được không?"
Tôi lườm nó một lát mới nhận ra,liền hỏi.
"A, đi nặng hả?"
Nó nhíu mày, lắc đầu.
"Chị làm ơn đừng nói thản nhiên như thế nữa được không? Đỡ em đi."
Tôi vẫn ngoan cố ngước nhìn nó.
"Đi bô không được hả? Tao không ngại đâu mà."
Nó lại ghé mông xuống giường.
"Thôi không đi nữa."
Tôi vội vàng kéo cây truyền nước lại gần, vắt tay nó lên vai rồi kéo nó dậy.
"Táo bón đấy, rặn rách vết thương đấy. Đi thì đi, nào."
Nó khẽ thở dài, vịn vào người tôi để đi vào wc. Tôi dìu nó đến bồn cầu, cẩn thận giúp nó vén áo. Nó ngồi xuống rồi ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt bất đắc dĩ.
"Được rồi, chị đứng đó làm gì...ra ngoài giúp em được không?"
"À."
Tôi gãi đầu, cười cười.
"Tao đứng ngoài cửa, xong thì gọi nha."
Nghe thấy tiếng xả nước, tôi liền đẩy cửa vào không cần nó gọi. Nó đang cẩn thận rửa tay, hơi nhăn mặt nhìn tôi.
"Chị xông vào làm gì, đứng ngoài cửa đi, em đi được."
Tôi vỗ nhẹ mông nó.
"Không cần tao giúp à?"
Nó lau tay vào khăn rồi tự kéo cây truyền nước bằng tay đang cắm kim truyền, tay kia khoác vai tôi.
"Em lớn rồi. Đi thôi."
Tôi dìu nó ra ngoài, ngước lên hỏi nó.
"Hôm nay mới đi nặng nhỉ, có bị táo bón không?"
Nó cúi xuống nhìn tôi, bất lực thở dài.
"Em sẽ không bao giờ nằm viện nữa."
Tôi xì một tiếng.
"Mày ngại gì chứ!"
Mấy ngày nó nằm viện đều là tôi ở lại qua đêm. Cứ chiều bố mẹ vào thì tôi về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc rồi lại vào, nhất định không để bố ở lại một ngày nào.
Vết thương của nó tốt lên nhiều, bắt đầu kéo da non thì được xuất viện. Bố mẹ nói nó về nhà một thời gian nhưng nó không chịu, nó nói nhiều đồ
đang để ở nhà nó nên về nhà không tiện, hơn nữa nó cần tranh thủ làm việc vì công việc bị dồn quá nhiều. Bố mẹ nói thế nào nó cũng không nghe, nó chỉ dùng khuôn mặt tươi cười và câu "Con không sao" để nói lại. Cuối cùng bố mẹ tôi chịu thua.
Bố mẹ đưa nó về bên nhà nó, còn tôi đi về nhà. Tôi về lấy ít đồ để qua nhà nó ở mấy hôm. Tôi biết bố mẹ sẽ lo lắng chạy qua chạy lại, bản thân tôi cũng rất lo lắng. Nếu tôi ở đó thì bố mẹ sẽ yên tâm hơn, còn rất vui vẻ đồng ý nữa. Nói là lấy đồ nhưng bên nhà nó chẳng thiếu gì, nó đã chuẩn bị hết đồ dùng cá nhân như bàn chải khăn mặt cho tôi, thậm chí cả đống đồ skincare và đồ lót. Đồ ngủ thì mặc áo của nó. Cuối cùng tôi chỉ xách theo cái laptop.
"Trúc Anh nghỉ làm được không? Hay để mẹ nghỉ mẹ ở đây chăm em cho?"
"Con nghỉ được mà, con xin nghỉ rồi ạ. Với cả con vẫn làm online được mà, chỉ bị tính nghỉ nửa ngày thôi ạ. Mẹ đi làm đi còn nuôi con với."
Mẹ tôi lườm tôi, còn bố thôi thì thản nhiên nói.
"Em về với anh chứ chắc gì Hoàng Anh muốn em ở lại hơn Trúc Anh."
Tôi lén lút lườm bố. Bố tôi lại nhìn thẳng vào tôi mà nói.
"Vết thương của em chưa lành hẳn đâu nhé, không bắt nạt em nghe chưa? Trúc Anh không muốn nấu cơm thì gọi đồ về ăn, không để em làm gì đâu nhé."
Tôi công khai lừ mắt nhìn bố.
"Con biết rồi mà! Con cũng có trái tim chứ bộ, đang đập bình bịch đây nè!"
Bố mẹ tôi ngồi chơi dặn dò thêm đủ thứ xong thì đi về, nói mấy hôm nữa lại qua, có gì thì gọi điện ngay. Ra đến cửa, mẹ tôi lại cẩn thận quay lại dặn dò.
"Không để em ngủ ghế đâu nhé."
Tôi đẩy lưng mẹ.
"Ôi con biết rồi, con sẽ ngủ ghế, ghế này vừa người con lắm. Con sẽ để nó lên đầu đến khi nó khỏe hẳn ạ. Bố mẹ đi cẩn thận nha."
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
"Trời, bố mẹ tưởng tao là yêu quái hay gì!"
Nó cười cười. Tôi lườm nó.
"Cười gì mà cười? Vào phòng nằm đi. Không có việc gì thì đừng ngồi dậy."
Nó không nói gì mà đặt tay lên chỗ vết thương. Tôi vội vàng bò đến gần nó.
"Sao thế? Đau à?"
Nó lắc đầu, kéo tôi vào lòng.
"Ê ê ê...đụng vào vết thương bây giờ!"
Tôi lo lắng co rúm người lại. Nó thản nhiên kéo tôi sát vào người, ôm chặt.
"Không sao đâu. Em ôm chút thôi được không."
Tôi không nói gì, thả lỏng người dựa vào ngực nó. Tôi muốn hỏi nó có giận tôi không, có trở nên ghét tôi không? Nhưng tôi không dám mở lời, thay vì sợ nó trách mình, tôi sợ nó nói "không" hơn. Tôi sợ đối diện với sự dịu dàng của nó.
Tôi cẩn thận chạm tay lên bụng nó, nơi có vết thương sâu hoắm đang lên da non. Tôi hơn run lên, tôi không trực tiếp nhìn thấy cảnh ấy, nhưng trong đầu cứ hiện lên cảnh một con dao cắm vào chỗ này, còn nó thì nằm trên vũng máu. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, nó có thể đã chết.
Không thể chống lại được nỗi sợ hãi và cả tội lỗi của những lời nói cay nghiệt, tôi lại bật khóc trong lòng nó. Nó siết tay ôm chặt lấy tôi, hôn lên đầu tôi.
"Đừng khóc, em không sao rồi. Đã được xuất viện về đến nhà rồi này."
Tôi không trả lời, túm chặt áo nó.
"Trúc Anh đã sợ lắm à?"
Tôi nức nở, gật gật đầu.
"Em xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần sau. Trúc Anh đừng khóc nữa."
"Tao...tao ghét mày."
"Em biết. Thế thì chị phải vui mới đúng chứ."
Nó chỉ nói một cách thản nhiên, nhưng tôi lại khóc lớn hơn. Nó giật mình vội vàng ôm chặt lấy tôi, xoa xoa tay tôi.
"Em xin lỗi, em xin lỗi! Đừng khóc nữa, xin chị đấy. Trúc Anh khóc khiến vết thương của em rất đau."
Tôi ở trong ngực nó khóc nấc lên nhưng vẫn trả treo.
"Mày...mày điên à! Liên quan gì."
"Liên quan chứ. Trúc Anh khóc khiến em đau lòng. Đừng khóc nữa được không?"
Tôi vẫn ngoan cố úp mặt vào ngực nó mà khóc.
"Kệ mày. Tao thích thì tao khóc đấy, không được à? Tao sẽ khóc đến ngày mai luôn."
Nó bất đắc dĩ cười khổ.
"Được được, vậy chị khóc đi, khóc đến lúc nào cũng được. Em ôm chị."
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của tôi, đến khi chỉ còn tiếng sụt sịt và nấc lên, chẳng biết đã qua bao lâu. Mắt tôi chẳng thể mở to lên được. Thật lâu sau nó mới lên tiếng.
"Trúc Anh khóc vì em à?"
Tôi im lặng không trả lời. Nó lại nhỏ giọng hỏi tiếp.
"Trúc Anh...có muốn rời khỏi em nữa không?"
Tôi vẫn không trả lời, chỉ ngồi yên trong vòng tay nó. Nó lại hỏi.
"Khi em khỏe lại, chị sẽ rời đi à? Sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em?"
"Thì sao?"
Nó gác cằm lên đầu tôi, thản nhiên nói.
"Nếu thế thì em sẽ khiến vết thương này không bao giờ lành lại."
Tôi ngẩng phắt lên nhìn nó, vừa hoang mang vừa có chút hoảng sợ và tức giận.
"Mày điên à! Đừng có nói linh tinh."
Nó đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười.
"Trúc Anh muốn xem không, em có thể làm ngay bây giờ."
Tôi tròn mắt nhìn nó. Tiếng tim đập rất mạnh trong lồng ngực tôi lại dường như không có tiếng gì. Nó nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm. Nó giơ tay lên, các ngón tay gập lại. Tôi vội vàng che hai tay lên vết thương của nó, sợ hãi nói.
"Không muốn, không muốn! Không đi đâu hết, không đi nữa!"
Tôi khóc không ra tiếng, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Ánh mắt nó thản nhiên đến đáng sợ, khiến tôi rùng mình. Chỉ nhìn thôi tôi cũng biết là nó không hề do dự. Tôi quỳ thẳng dậy, ôm cổ nó.
"Mày đừng có điên như thế được không, tao sợ lắm."
Nó ôm lấy tôi, xoa nhẹ lưng tôi, nhỏ giọng thì thầm.
"Em xin lỗi, xin lỗi."
Tôi vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi, mắt thì sưng húp lên nên ngủ quên trên giường nó. Lúc tỉnh dậy thì đã chập tối, nó không ở trên giường mà đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi dụi mắt, đi đến chỗ nó.
"Sao không nghỉ ngơi đi, vừa về đã làm việc. Công việc bận thế à?"
Nó nắm lấy tay tôi, hôn lên ngón tay.
"Ừm, để dồn nhiều quá rồi."
"Muốn làm để chết hay gì?"
Nó lắc đầu.
"Em không thể chết được, em không muốn để chị cho gã khác đâu."
Tôi rút tay lại.
"Điên."
Nó theo thói quen kéo tôi lại, muốn để tôi ngồi lên đùi nhưng tôi níu người lại. Tôi đi ra sau lưng nó, ôm cổ nó.
"Công ty mày là của xã hội đen à? Mày làm gì, tại sao thằng đó lại đâm mày?"
Nó nắm tay tôi, bật cười.
"Xã hội đen gì chứ, em kiếm tiền sạch đấy."
"Sạch mà nó lại đâm mày à!"
Nó mặc kệ tôi vừa ôm vừa sờ xuống ngực, lại chăm chú vào màn hình laptop.
"Thương trường cũng là chiến trường mà, nhiều chuyện phức tạp lắm. Hắn cũng chỉ là một tên thất bại, chó cùng dứt giậu thôi."
"Nhưng mà..."
Tôi nhìn màn hình của nó, có rất nhiều tin nhắn tồn dư, nó đang dừng ở ô chat của con bé Tuyết, tôi nhìn dòng chat nó vừa gõ lên. "Ừ anh xuất viện rồi, mai hoặc kia sẽ gửi lại tài liệu cho em."
Tôi không hỏi gì nữa, chăm chú nhìn màn hình. Ô chat lại nhảy lên. "Em lo lắng lắm mà không dám đến viện. Anh về nhà anh hay nhà bố mẹ?"
Nó lại gõ lên. "Anh về nhà để tiện làm việc."
Con bé kia lại chat. "Ở một mình vậy có được không? Lát em tới thăm anh. Anh muốn ăn gì em mua tới?"
Tôi ôm cổ nó nhưng trong lòng sôi lên, tay cũng chẳng muốn sờ mó nữa. Nó nắm lấy tay tôi đang bám vào ngực nó.
"Sao thế? Lại ghen à?"
Tôi bấm móng tay vào ngực nó.
"Tao thèm vào!"
Chợt nhớ ra nó còn đang bị thương, tôi vội vàng xoa xoa ngực nó.
"Quên mất. Xin...xin lỗi..."
Nó quay lại nhìn tôi.
"Trúc Anh nói xin lỗi em hả?"
Tôi xấu hổ áp tay vào má nó, quay đầu nó hướng về phía trước.
"Nghe nhầm rồi. Chat nốt đi, muốn ăn gì người ta còn mang tới."
Nó hừ cười, tay gõ liến thoắng rồi enter. "Không cần đâu, có Trúc Anh ở đây rồi."
Tôi trợn mắt nhìn.
"Sao mày dám viết tên tao trống không thế hả?"
"Em định viết là bạn gái, nhưng sợ chị đánh em..."
Tôi nhéo nhẹ tai nó.
"Tao giết mày luôn ấy."
Trong lòng cảm thấy hơi xuôi một chút thì lại thấy dòng chat nhảy lên. "Vậy thôi ạ, lúc khác em qua thăm anh. Anh nghỉ ngơi đi nhé!"
Tôi chỉ hừ mũi một cái.
"Ê sao mày nằm viện mà không ai tới thăm? Công ty kỳ quá."
"À, lúc tỉnh lại em có nhờ bố nhắn tin cho giám đốc, nói anh ấy không cho mọi người đến viện. Chắc mai kia họ sẽ qua đây, Trúc Anh có ngại không?"
"Ng...ngại gì! Tao là chị mày cơ mà."
Nó lắc đầu.
"Trúc Anh không còn là chị em nữa rồi."
Tôi không nói gì mà buông nó ra.
"Đi nấu gì ăn đây. Chờ chút."
Nó định đứng dậy.
"Em nấu cho."
Tôi ấn nó ngồi xuống.
"Mẹ giết tao đấy. Tao lười chứ tao nấu ngon mà. Làm nốt việc đi, ăn xong không làm nữa."
Ăn tối xong thì tôi không cho nó làm việc nó, chờ tiêu cơm thì lôi nó đi tắm rồi đi ngủ. Tôi gội đầu rồi cẩn thận tắm cho nó để không dính nước vào vết thương. Tắm xong phần trên thì đến phần dưới. Từ hông trở xuống thì thoải mái hơn nhiều. Tôi rất chăm chỉ, cũng rất nghiêm túc tắm cho nó. Còn nó thì không, y như rằng thứ giữa hai chân lại thức dậy. Tôi lườm nó.
"Không nha, đang yếu."
Nó thở dài.
"Em đúng là còn hơi yếu, nhưng nó thì dư thừa tinh lực."
Tôi chép miệng, quyết định kệ nó rồi tắm cho xong. Tôi giúp nó lau người, mặc quần áo rồi lôi nó vào phòng ngủ sấy tóc.
"Tóc thơm rồi nè, mấy ngày qua bẩn không ngửi được."
Nó cười khổ, đặt tay lên ngực.
"Em có muốn thế đâu, tổn thương quá."
Sấy tóc xong tôi xoa xoa đầu nó, cúi xuống hít hà rồi hôn lên tóc nó.
"Sạch thơm rồi, yên tâm đi ngủ."
Nó nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngã vào lưng nó.
"Em không ngủ được."
Nó chỉ vào đũng quần ngủ nhô cao của mình. Tôi rút tay lại, thản nhiên nói.
"Kệ mày chứ. Chờ khỏe hẳn rồi tính."
Nó không đòi hỏi nữa, ngoan ngoãn bò lên giường nằm ngay ngắn ra vẻ chuẩn bị đi ngủ nhưng lại nhàn nhạt nói.
"Em đang bị thương chưa khỏi hẳn mà còn phải chịu đựng thế này nữa. Em thức tới sáng mất."
Tôi cau mày nhìn nó, tắt đèn rồi bò lên giường nằm. Tôi nằm sát vào người nó, đặt tay lên ngực nó vỗ nhè nhẹ.
"Ngoan, ngủ đi."
Giọng nó hơi trầm xuống, vẫn nói nhàn nhạt.
"Ừm, chị ngủ trước đi."
Khóe miệng tôi khẽ giật hai cái. Cũng lâu rồi nó chưa ra, đã lên thì khó xuống, dễ nó thức đến sáng thật mất. Tôi luồn tay vào áo nó xoa xoa bụng, lướt nhẹ qua vết thương rồi lướt lên ngực, xoa nắn ngực nó. Nó nắm tay tôi qua lớp áo, giữ lại. Tôi thì thầm.
"Tự làm đi, tao nhìn mày làm."
Nó lạnh lùng nói.
"Không cần đâu, chị ngủ đi. Em không làm được, đau."
"Vết thương đau hả?"
Nó im lặng một lát rồi có chút giận dỗi nói.
"Không đau."
Tôi phì cười, rút tay ra khỏi tay nó rồi lướt xuống dưới xoa nhẹ.
"Được rồi, quà mừng xuất viện nhé."
--
Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11
Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com