27.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nó đang ở thật gần, quần áo đầu tóc chỉn chu, một tay đặt trên đầu tôi, đang hôn lên trán tôi.
"Ưm..."
Tôi đẩy nó ra, nheo mắt nhìn. Nó mỉm cười.
"Em đi làm đây. Trúc Anh nghỉ nốt hôm nay đi nhé. Trưa em sẽ mua đồ ăn về cho."
Giọng nó lại bình thường như mọi ngày, không có vẻ đáng sợ lưu manh như hôm qua. Trong một thoáng tôi đã nghĩ, hôm qua...là thằng nào vậy?
"Vết thương..."
Nó cầm tay tôi đặt lên bụng mình.
"Khỏi hẳn rồi, đừng lo. Hơn nữa...đêm qua em được tiếp năng lượng khổng lồ mà."
Tôi cau mày hỏi nó.
"Mày không mệt hả? Người tao thì ê ẩm..."
Nó nhìn tôi, cái gương mặt chết tiệt này, nó biểu cảm như vậy khiến tôi cảm thấy như là mình mới nói sai cái gì vậy. Đêm qua không vì nó áp bức thì tôi có thể xưng "em" với nó sao! Rồi nó lại cười, chạm nhẹ lên môi tôi.
"Ngủ tiếp đi, em đi nhé."
Tôi nằm nghiêng, co người lại, mơ màng nói.
"Đi cẩn thận."
Nói rồi tôi cũng ngủ thiếp đi luôn.
Phải đến gần trưa tôi mới dậy, cả người uể oải. Tôi vươn vai, khẽ kêu lên một tiếng vì giật mình phát hiện ra tôi không mặc gì. Hôm qua...tôi với nó ôm nhau ngủ nude hả?
Làm gì cũng đã làm rồi, thế mà điều nhỏ nhặt này lại khiến tôi xấu hổ.
Tôi muốn tắm luôn nên không mặc đồ, cứ thế đi vào nhà tắm. Vừa lấy kem đánh răng vừa nheo mắt nhìn mình trong gương, tôi phải bám vào bồn rửa để nhìn mình kỹ hơn.
"Cái quái gì đây!? Cái thằng điên kia!!!"
Tôi trợn mắt nhìn mình trong gương, rồi lại cúi xuống nhìn người thật để xác nhận lại. Hôm qua tôi cũng không nghĩ nhiều, không ngờ nó để lại trên cơ thể tôi nhiều dấu vết như vậy. Từ cổ xuống xương đòn, đầu vai, bầu ngực, bụng...Tôi giơ chân lên nhìn, mẹ, trong bắp đùi cũng có mấy vết nữa!
Tầm mười một giờ trưa thì nó về, mang theo đồ ăn và nước ngọt tôi thích. Nó nhìn tôi mặc áo sơ mi trắng của nó nằm dài trên ghế xem ti vi, đặt đồ ăn lên bàn rồi ghé xuống hỏi tôi.
"Trúc Anh thấy trong người thế nào?"
Tôi lườm nó một cái rồi bật dậy, vạch cổ áo ra.
"Thế nào? Thế này là thế nào? Mày nhìn cái đống đỏ tím này xem!"
Nó nhìn tôi, mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt đột nhiên tối lại. Tôi lại vội kéo áo vào.
"Mày...nhìn thế là sao? Có nghe tao nói gì không, một hai cái thôi...đây lại...!"
Nó rướn người tới hôn lên môi tôi rồi thì thầm.
"Em xin lỗi, em không kiềm chế được..."
Tôi hừ một cái, đẩy nó ra.
"Đói!"
Nó vội vàng mở túi đồ ăn xếp ra bàn.
"Đây đây, em mua thịt cho chị này. Có bánh ngọt và kem, em để tủ lạnh nhé."
"Chiều mấy giờ đi làm?"
"Một giờ em đi luôn. Hay...em nghỉ nhé?"
Tôi lườm nó, lắc đầu.
"Không được, đi làm đi. Trông mày nguy hiểm lắm."
Nó bật cười.
"Bị nhìn thấu mất rồi."
Tôi cau có nhìn nó, bất giác ngồi dịch ra một chút. Ha ha với chẳng hi hi, đâu rồi thằng em hờ vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn? Bỗng dưng một ngày, chỉ vì chút mềm yếu nhất thời của tôi mà nó hiện nguyên hình là một con sói, một tên lưu manh! Hôm nay nó lại trở về như bình thường, thản nhiên như không. Nhưng tao biết mày là sói rồi, đừng hòng tao thả mày ra lần nào nữa!
"Trúc Anh có chỗ nào khó chịu, chỗ nào đau mỏi?"
"Hỏi làm gì?"
"Em xoa bóp cho."
Tôi nhìn đồng hồ, lắc đầu.
"Khỏi. Tranh thủ nghỉ chút đi."
"Em khỏe rồi mà."
Tôi nắm tay lại, giơ về phía nó.
"Tao đấm thử một cái nhé."
Nó hơi ngạc nhiên rồi ngay lập tức cười, chỉ vào bụng.
"Chỗ này này."
Tôi lườm nó, nghiến răng, hai tay véo má nó.
"Thật sự...Mày cứ làm tao phát điên lên ấy! Tao ghét mày!"
Hai má nó bị tôi nhéo đỏ ửng lên, tôi lại áp hai bàn tay lên má nó xoa nhẹ.
"Mày có chắc là mày sẽ không chạy trốn và bỏ tao lại không? Nếu mày bỏ đi, tao sẽ không níu mày lại đâu, cũng không đi tìm."
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, hai bàn tay áp ra bên ngoài tay tôi.
"Cho dù em khẳng định thế nào thì Trúc Anh cũng không tin em mà? Vậy thì chị chịu khó một chút, thời gian sẽ trả lời, được chứ?"
Tôi mím môi, căng thẳng nhìn nó.
"Nhưng mà...tao sẽ không thay đổi đâu. Vẫn ngang ngạnh, ương bướng, vẫn sẽ bắt nạt mày, còn nói nhưng lời khó nghe nữa."
"Ừm, còn gì nữa không?"
"Thì...hết rồi. À, cũng chưa nghĩ ra...Nhưng mà mày ở cạnh tao thì chỉ có tổn thương thôi ấy."
Nó dụi dụi má vào tay tôi.
"Em thì không nghĩ thế. Nếu người khác đánh em một cái, em sẽ đấm lại hai ba cái. Nhưng Trúc Anh đánh em, dù thế nào em cũng thấy vui."
Nó ngừng lại một chút rồi nói.
"Nhưng những lời chị nói đúng là có sức sát thương rất lớn."
Nó cầm tay tôi áp lên ngực.
"Mỗi lời đều cứa thật sâu. Trái tim em có lẽ bị chị làm cho rách tả tơi rồi đấy."
Tay tôi khẽ run lên, bấu chặt áo nó.
"Thế thì tìm người vá cho đi."
Nó mỉm cười.
"Chị gây ra, chị phải chịu trách nhiệm."
Tôi rút tay lại, quay mặt đi.
"Chỉ sợ sẽ bị đâm thêm nhiều nhát thôi."
Nó thở dài.
"Chậc, đành vậy."
"Đành cái gì..."
Tôi mới vừa hỏi thì nó đã bất ngờ kéo tôi vào lòng. Được nó ôm thế này cũng đã trở thành thói quen, cảm giác rất thích.
"Em có thể đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy tình cảm từ chị. Em có gì để sợ nào? Nếu có thể móc được trái tim mình ra, em cũng sẽ đưa cho chị bằng cả hai tay, tùy chị dẫm đạp."
Tôi đánh lên ngực nó.
"Im đi. Đã bảo đừng có nói mấy thứ đáng sợ như vậy. Mày bớt điên một chút có được không?"
Nó không nói gì, lặng lẽ ôm tôi thật chặt. Nó cứ ôm tôi như vậy đến tận lúc đi làm.
"Không muốn buông tay chút nào, em nghỉ làm được không?"
"Không."
Tôi đẩy nó ra nhưng nó vẫn ngoan cố giữ chặt lấy tôi.
"Hôm nay Trúc Anh sẽ về nhà à? Ở lại ăn cơm tối với em, rồi em đưa chị về nhé."
"Về nhà ăn cơm đi."
"Ừm. Vậy cũng được."
"...còn gì nữa? Bỏ ra. Không đi làm đi à?"
Nó thì thầm hỏi.
"Em khỏe lại rồi, Trúc Anh...có đến đây nữa không? Có còn muốn rời khỏi em nữa không?"
Lần này thì tôi không ngập ngừng nữa, vội vàng trả lời thật nhanh.
"Có đến! Không đi đâu hết. Tao chỉ đi làm rồi về nhà thôi, cũng không chặn số, sẽ luôn ở trong tầm mắt của mày, được chưa?"
Nó gác cằm lên đầu tôi.
"Ừm."
Tôi thở dài.
"Làm ơn đi, đừng có điên nữa. Tao cũng nói rồi, người duy nhất có thể khiến mày bị thương là tao. Tự mày làm mày bị thương cũng không được!"
Nó gật gật đầu, cằm cọ cọ lên đầu tôi.
"Rồi buông tao ra để đi làm được chưa?"
"Cho em nghỉ nốt chiều nay đi..."
"Không được!"
Tôi nhất quyết đẩy nó ra, kéo nó đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho nó rồi kéo nó ra cửa.
"Gần một rưỡi luôn rồi kìa, đi đi đi đi!"
Nó đi giày xong lại đứng nhìn tôi. Tôi chép miệng một cái, với tay ôm cổ nó rồi hôn một cái.
"Ngoan."
Phải thế nó mới vui vẻ rời đi. Đúng là cái đồ đáng ghét!
Chiều nó đi làm về tắm rửa rồi đưa tôi về nhà. Bố mẹ rất vui khi thấy nó khỏe mạnh trở lại, làm một bàn đồ ăn ú ụ toàn món nó thích. Thật ra quá nửa món nó thích là món tôi thích, nên tôi cũng nghi ngờ không biết nó có thích mấy món đó thật không nữa.
"Ăn cơm xong Trúc Anh có qua nhà Hoàng Anh nữa không?"
Tôi vừa nhai thịt vừa nhìn mẹ.
"Qua làm gì ạ? Nó khỏe rồi thì con ở nhà chứ, con mang cả lap về rồi mà."
"Mẹ tưởng mày sẽ qua đó ở luôn."
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ.
"Tại sao ạ? Chưa gì mẹ đã muốn đuổi con gái đi?"
Mẹ tôi chép miệng không nói gì nữa, gắp đồ ăn bỏ vào bát nó.
"Ở một mình như vậy, có gì phải gọi cho bố mẹ ngay, biết chưa?"
Nó vâng dạ rồi vui vẻ ăn cơm. Nhìn sắc mặt tốt như vậy, chắc là nó khỏe hẳn rồi. Tôi nghĩ thế nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn không thể biến mất.
Đi làm trở lại được hai hôm thì tôi lại nghỉ vì bị ốm. Chẳng hiểu sao lại ốm, sốt cao đến tận ba mươi chín độ. Cũng chẳng hiểu sao đột nhiên nó lại gọi điện cho mẹ lúc hơn chín giờ tối, sau khi nghe mẹ nói thì nó chạy ngay về nhà.
Tôi mơ màng ngủ, nhìn nó ngồi bên giường, dịu dàng đặt tay lên trán tôi, tôi còn tưởng đang nằm mơ.
"Trúc Anh thấy thế nào rồi, đau ở đâu không, đói không?"
Tôi nắm tay nó mới tin là nó thật.
"Mấy giờ rồi? Sao mày lại ở đây?"
"Gần mười giờ. Tự nhiên nó gọi điện hỏi thăm mẹ, thì mẹ bảo Trúc Anh bị sốt. Ai ngờ nó chạy thẳng về nhà đâu."
Mẹ tôi bất ngờ vào phòng, tôi vội vứt tay nó ra, xấu hổ đến chóng mặt.
"Đo nhiệt độ xem nào, chưa hạ sốt là phải uống lượt thuốc nữa đấy."
Mẹ tôi đưa đo nhiệt độ ra, nó nhanh nhẹn cầm lấy.
"Để con lo cho chị, bố mẹ đi ngủ sớm đi ạ."
"Có được không? Con mới ra viện thôi mà."
Nó quả quyết gật đầu.
"Con khỏe hẳn rồi. À...đêm nay...con ngủ lại phòng chị được không ạ? Chỉ là...để thuận tiện..."
Nó ngập ngừng. Mẹ tôi thì nhanh chóng gật đầu.
"Được. Mẹ chỉ lo nó đánh mày thôi. nhưng giờ nó ốm thì cũng không có sức đánh. Nghỉ sớm đi nhé, có gì gọi mẹ. Thuốc mẹ để ở bàn, nửa đêm sốt nữa thì cho chị uống. Bắt nó uống nhiều nước chút."
"Vâng ạ."
Nói rồi mẹ tôi đi ra khỏi phòng. Nó đo nhiệt độ cho tôi, đổi miếng dán trên trán. Nó ghé nửa người xuống giường, đặt tay trên đầu tôi khẽ vuốt tóc, thì thầm hỏi.
"Có phải do phải chăm em nên mệt không? Hơn nữa, em lại...làm chị cả đêm."
Tôi nheo mắt nhìn nó.
"Không. Chắc trúng gió. Nằm xuống ngủ đi."
"Chị ngủ trước đi."
"Muốn được ôm."
Nó nghe tôi nói liền nằm lên giường, nằm nghiêng về phía tôi. Tôi trở mình xoay về phía nó, rúc vào người nó. Một tay nó gối đầu, tay kia xoa nhẹ lưng tôi.
"Trúc Anh, Trúc Anh."
Tôi nghe tiếng nó gọi bên tai, có chút sốt sắng. Tôi đau đầu nhưng vẫn cố mở mắt ra, mông lung thì thào.
"Gì đấy...đau à?"
Nó không đợi tôi mở hẳn mắt ra đã nâng tôi ngồi dậy, để tôi dựa vào người nó.
"Gì thế..."
Nó đưa đến miệng tôi cốc nước.
"Chị sốt cao quá, uống thuốc hạ sốt đi, em pha rồi."
Nó chậm rãi giúp tôi uống thuốc, rồi đưa nước muối loãng nhưng tôi không uống, nó đành đưa nước lọc.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần ba giờ."
"Mày không ngủ à?"
"Em không ngủ được."
Nó vừa nói vừa kéo tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường.
"Gì nữa..."
"Ngồi chờ em, em đi lấy nước ấm lau người cho chị."
Nòi rồi nó đi ra ngoài, rồi mang vào chậu nước nhỏ. Nó lau mặt rồi thay miếng dán cho tôi, sau đó lau toàn bộ cơ thể tôi. Nó sợ tôi bị lạnh nên lau xong đến đâu liền quấn khăn vào đến đấy.
"Xong rồi, mặc đồ."
Nó mặc đồ cho tôi, đỡ tôi nằm xuống giường rồi đi đổ nước. Nó vào phòng, lại nằm cạnh tôi.
"Mệt quá đi..."
Tôi rưng rưng nói, sống mũi cay xè. Tôi bật khóc. Nó vội ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ về.
"Có em đây rồi, ngủ một giấc sẽ đỡ ngay thôi."
Tôi ở trong lồng ngực nó nức nở, nó vừa xoa lưng tôi vừa thủ thỉ.
"Trúc Anh vẫn như trước nhỉ, lần nào ốm cũng khóc."
Mấy lần nó ốm sốt, chẳng bao giờ tôi lên phòng nó dù chỉ một lần.
"Trúc Anh muốn ăn gì để mai em nấu nào?"
Tôi im lặng một lát mới trả lời.
"Cháo bí đỏ... có thịt."
Bàn tay nó dừng lại ở giữa lưng tôi một lát, sau đó mới tiếp tục.
"À...để mai em bảo mẹ..."
"Mày nấu cơ."
Tôi ngắt lời nó. Nó gật đầu.
"Được được, để em hỏi mẹ cách nấu nhé."
Tôi thở dài một cái, chẳng thèm bóc mẽ nó. Đến tận bây giờ mà nó vẫn muốn giấu tôi. Hồi đi học tôi hay ốm vặt. Khi nó biết vào bếp nấu cơm, thấy tôi ốm liền nấu cháo bí đỏ thịt xay. Thế nhưng nó lại nói với mẹ là đừng nói cho tôi biết cháo nó nấu, nó sợ tôi ghét nó nên sẽ không muốn ăn hoặc cảm thấy không ngon miệng. Mẹ tôi đồng ý với nó. Nhưng khi đút cháo cho tôi, tôi hỏi.
"Ngon quá, mẹ nấu sớm nay ạ?"
Mẹ tôi lắc đầu, cẩn thận xúc từng thìa cháo.
"Hoàng Anh nấu trước khi đi học đấy. Nó nói sợ chị ghét nó nên sẽ không ăn, phải nói là mẹ nấu mới được."
Tôi lúc đó chỉ đơn thuần là ghét nó thôi, nhưng cũng cảm thấy trong lòng âm ỉ khó chịu.
"Con vẫn ăn đồ nó nấu mà, có chê bao giờ đâu. Con còn khen nó nấu ngon nữa ấy."
"Biết thế, nhưng Trúc Anh không thể yêu thương em hơn được à? Bắt nạt nó mãi thôi."
Tôi lắc đầu nhưng dù không muốn ăn nữa tôi vẫn cố ăn hết bát cháo bí đỏ. Cuối cùng nôn ra hết.
Lần nào tôi ốm nó cũng nấu cháo,vẫn kiên định dặn mẹ là không được nói cho tôi biết. Đến tận bây giờ, khi mà tôi suốt ngày bắt nó nấu cho mình ăn, nó vẫn nhất định giữ bí mật cái chuyện cỏn con đó. Đúng là đã muốn giấu, phải giấu đến cùng nhỉ.
"Ăn cháo rồi uống thuốc nào, xong rồi ngủ tiếp."
Nó nói rồi nâng tôi ngồi dậy.
"Súc miệng trước. Nào."
"Mày không đi làm à?"
"Em nghỉ hôm nay, em làm onl được. Nhanh không nguội cháo. Em nấu đấy...à, nấu đúng theo cách của mẹ. Trúc Anh thử xem."
Nó xúc cháo đưa đến môi tôi, tôi giơ tay ra đón bát.
"Tự ăn được."
Nó né bát cháo đi, rồi chạm thìa cháo vào môi tôi.
"Trả công cho em vì nấu cháo chứ. Nào."
Tôi há miệng, nó mỉm cười hỏi.
"Thấy sao, giống mẹ nấu không?"
Thằng đần độn, nó cố sống cố chết giữ bí mật vì không muốn thừa nhận đã nói dối à. Vị cháo đương nhiên vẫn thế, vốn đều là nó nấu mà. Tôi lắc đầu.
"Chả giống gì cả."
Nó ngạc nhiên nhìn bát cháo.
"Thật...sao? Để tối em hỏi lại."
Tôi nhìn vẻ mặt nó, hỏi.
"Sao phải giấu tao?"
"Sao cơ?"
"Việc mày nấu cháo mỗi khi tao ốm ấy."
Thìa cháo đột nhiên dừng lại giữa không trung mấy giây rồi mới đến miệng tôi. Nó vẫn thản nhiên cười.
"Nói gì vậy, hôm nay em mới..."
Tôi gạt thìa cháo ra.
"Tao vẫn ăn đồ mày nấu mà. Cho dù ghét mày thì tao vẫn rất rạch ròi, đồ ăn ngon nên vẫn ăn, còn rất thích nữa. Tao chưa bao giờ nói là mày nấu ngon à?"
"Không phải, Trúc Anh lúc nào cũng khen ngon còn ăn rất vui vẻ, em cũng đã rất vui. Nhưng mà...em nghĩ là lúc ốm sẽ khó chịu hơn. Nếu phải ăn đồ của em nấu, em sợ Trúc Anh cảm thấy không vui, hay là không ngon miệng..."
"Mẹ nói ngay từ lần đầu tiên rồi. Lần nào tao cũng ăn hết. Nhưng lần này không ngon, không ăn nữa."
Tôi quay mặt đi, nó vội vàng cúi đầu.
"Em xin lỗi...Vậy để em nấu lại nhé, chờ em."
Tôi nắm cổ tay nó giữ lại khi nó định rời khỏi giường.
"Điên. Ăn nốt."
"Nhưng..."
Tôi há miệng ra chờ đợi. Nó liền quay lại, đút nốt cháo cho tôi. Nó cho tôi uống thuốc rồi để tôi nằm xuống. Nó lấy laptop ra chuẩn bị làm việc.
"Ê khoan đã, có quà cho Anh đó."
Nó ngạc nhiên nhìn tôi.
"Quà gì cơ?"
"Cái túi trên bàn kia kìa. Mới mua nhưng chưa kịp đưa."
Nó đi lấy túi rồi đến ngồi cạnh tôi, cẩn thận nhìn tôi.
"Cho em hả?"
"Đương nhiên. Cho cả túi đó luôn, mở ra xem."
Nó có vẻ hồi hộp, cho dù bố mẹ tặng nó cả một cái ô tô thì trông nó cũng không hồi hộp mong chờ như lần này.
"Tất sao?"
Nó lấy trong túi ra một đôi tất, hai đôi tất, ba đôi tất...
"Nhiều thế này? Đều cho em hết sao?"
Tôi nhìn vẻ mặt buồn cười của nó, không nhịn được bật cười.
"Cho Anh hết đó. Tự tay chọn từng đôi một luôn."
Nó cầm từng đôi tất lên ngắm nghía,... chỉ là đôi tất thôi mà.
"Nhưng mà...sao lại..."
"Tha hồ mà đi nhé. Đừng có để nguyên trong bọc ni lông rồi để trong tủ nữa. Mày không thấy phí khi nửa ngăn tủ chỉ để một đôi tất à?"
"Tại vì...em..."
"Lần trước tùy tiện nhặt một đôi, lần này tao tự lựa hẳn hoi nhé. Xem có màu nào không thích không, nếu thấy màu già quá thì đưa cho bố."
"Không...không có...Đôi nào em cũng thích."
Tôi giơ chân vỗ nhẹ lên người nó.
"Về bóc ra dùng chứ đừng bày trong tủ nha, biến thái lắm."
Nó mỉm cười, gật đầu.
"Em biết rồi."
Nó ghé xuống cụng trán lên trán tôi.
"Cám ơn Trúc Anh."
Nó ngừng một lát rồi hỏi.
"Hôn một cái được không?"
Tôi đẩy nó ra.
"Lây bệnh đấy, rồi cứ nghỉ làm chăm nhau mãi hay gì. Tránh ra!"
Nó làm mặt tiếc nuối, hôn lên trán tôi rồi lấy laptop ra làm việc.
--
Ăn chút rau xanh cho đỡ sót ruột nha 😂
Mn thích Thiên Nguyệt, Kiệt Nhạn và Anh Anh gặp nhau không? Nghĩ thế chứ không chắc có kiên nhẫn viết nổi không vì chắc sẽ hỗn loạn lắm 🤧
Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11
Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com