Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Tôi tỉnh dậy không thấy nó đâu, trong lòng cảm thấy trống trải như phần giường trống không này vậy. Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, uể oải ra khỏi phòng. Mẹ tôi đang nấu cơm.

"Mẹ ơi Anh đâu ạ?"

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, đặt tay lên trán tôi rồi mới trả lời.

"Ghê chưa, ngủ dậy câu đầu tiên lại hỏi Hoàng Anh cơ đấy."

Tôi phồng má giận dỗi, không trả lời mẹ mà đi vào wc. Tôi vừa ở trong wc ra thì nghe tiếng nó hỏi mẹ.

"Mẹ ơi Trúc Anh đâu ạ? Con không thấy chị ấy trong phòng."

Tôi nghe tiếng mẹ chép miệng, thản nhiên nói.

"Đi tè."

Nó quay về phía cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy tôi thì thở nhẹ ra, mỉm cười. Nó chạy tới sờ trán tôi.

"Mát rồi này. Trúc Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Tôi gật đầu.

"Mày đi đâu đấy?"

"Em đến công ty có việc gấp. Em mua bánh su kem cho chị này, kem cheese chị thích. Ăn luôn không hay bỏ tủ lạnh?"

Tôi dòm vào trong túi bánh trên tay nó, định nhón một cái thì nghe tiếng mẹ ở trong bếp vọng ra.

"Không ăn linh tinh nhé, ăn cơm giờ đây. Cơm xong uống thuốc mới được ăn bánh."

Tôi trề môi ra, miễn cưỡng rụt tay lại. Nó cười khẽ, véo nhẹ má tôi.

"Dỗi gì chứ, em bỏ tủ lạnh, tối ăn nhé."

"Trúc Anh thấy trong người thế nào?"

Bố tôi hỏi. Tôi gật đầu.

"Con ổn rồi ạ."

Bố tôi vừa gắp thức ăn cho mẹ tôi vừa cười.

"Tốt rồi. Hai đứa lớn biết tự chăm nhau, mình nhàn quá em nhỉ!"

Mẹ tôi thì cười nhạt, nói.

"Tự nhiên chúng nó thân nhau quá em lại không quen. Trước đây hay mắng Trúc Anh bắt nạt Hoàng Anh, giờ không thấy Trúc Anh đánh Hoàng Anh em lại thấy thiếu thiếu."

Bố tôi bật cười, con tôi thì lén lút lườm mẹ.

"Mấy nữa con lại đánh nó thì mẹ đừng bênh nó nhé."

Mẹ tôi liếc nhìn tôi, nhàn nhạt nói.

"Chỉ được cái miệng ăn mắm ăn muối, nói những gì mình nghĩ cũng không xong."

Tôi mím môi nhìn mẹ, không dám nói gì nữa mà cúi mặt ăn cơm. Mẹ biết rõ như vậy, cũng đâu cần bóc mẽ tôi trong bữa cơm!

Hôm nay nó vẫn ở lại nhà, nói rằng đêm nay có thể tôi sẽ sốt nên lo, hơn nữa để bố mẹ đỡ phải thức. Bố mẹ đẻ ra tôi, lại nuôi nó từ tấm bé, có gì mà không hiểu. Nó chưa trình bày xong thì mẹ tôi đã xua tay.

"Ở lại đi con, ngủ luôn ở phòng chị cũng được."

Giường tôi không lớn nhưng hai người nằm thoải mái, có điều tôi hay nằm một bên. Nó cũng không đẩy tôi vào trong, lúc nào cũng chỉ nằm ở mép giường. Nó vừa làm xong việc, gập laptop lại bỏ xuống gầm giường rồi nằm xuống. Tôi liền quay sang ôm nó. Nó nghiêng người ôm tôi, xoa xoa lưng.

"Mệt không, ngủ sớm đi."

Tôi gật gật đầu.

"Đỡ nhiều rồi. Ngày mai..."

"Con gái rượu ơi bố pha sữa cho con này!"

Rầm!

Bố tôi bất ngờ mở cửa vào, tôi giật mình vừa đẩy vừa đạp nó, nó nằm sát mép giường nên rơi thẳng xuống đất. Tôi luống cuống ngồi dậy, nó thì lồm cồm bò dậy dưới đất. Bố tôi có chút ngạc nhiên đơ người ra nhìn.

"Sao bố chưa ngủ ạ? Con..."

Bố tôi ngay lập tức mỉm cười, nó cũng lúng túng, vội đỡ lấy cốc sữa trên tay bố.

"Thân thiết quá nhỉ."

Tôi đỏ mặt mím môi, không nói được gì. Nó thì luống cuống cả tay chân.

"Con...chỉ ở lại một lát rồi sẽ lên phòng ngủ ạ..."

Bố tôi cười cười.

"Chạy lên chạy xuống làm gì, ở đây chăm chị, đêm nhớ theo dõi xem chị có sốt không. Có gì cứ gọi bố mẹ nhé."

"V...vâng ạ."

Bố tôi nói tôi uống sữa đi, bố đi ngủ, lúc ra đến cửa lại quay lại nói.

"Trúc Anh nằm gọn vào trong một tí cho em nằm, nằm ria ria rồi lại đá em xuống đất."

"Vâng..."

Bố tôi đóng cửa lại, tôi tưởng mặt mình bốc cháy luôn rồi. Tôi uống sữa, uống nước xong liền lăn vào sát tường nằm.

Nó theo thói quen vẫn chỉ nằm sát mép giường bên ngoài, quay vào hỏi tôi.

"Sao thế?"

Tôi cuốn chăn, lắc đầu. Nó cười, đưa tay về phía tôi.

"Bố mẹ không xuống nữa đâu, lăn ra đây với anh đi."

Tôi lườm nó, sửa lại.

"Em."

Nó cười.

"Ừm, vậy thì em lăn ra đây đi."

Tôi tức giận xù lông lên.

"Là "lăn ra đây với em đi!""

Nó cười, lăn một cái đến sát gần tôi.

"Ừm, anh đây."

Cái thằng này! Tôi giơ tay lên định đấm nó, nó lại giữ tay tôi lại rồi ôm cứng lấy tôi, hôn lên tóc.

"Khỏe hẳn lại rồi đánh. Ngủ ngon."

Tôi "xì" một cái, tạm tha cho nó vậy. Chỉ tại tôi mệt thôi, nên đành ngoan ngoãn nằm trong lòng nó ngủ.

Thật may là đêm tôi không bị sốt, vì đã đỡ nhiều rồi nên sáng ra nó cũng đi làm. Nó không thể nghỉ thêm được nữa. Bố mẹ tôi cũng đi làm, thế là chỉ có mình tôi ở nhà. Gần trưa nó hỏi tôi ăn gì để nó mua về, tôi trả lời nhanh gọn "ăn thịt". Vì tôi bị ốm nên được nó chiều, mua hẳn steak loại đắt tiền kèm mì sốt kem. Nó mở đồ ăn nóng sốt ra cho tôi, cẩn thận hỏi lại.

"Liệu có bị ngấy quá không? Muốn ăn gì thì em lại đi mua?"

Tôi lắc đầu.

"Ăn được, ngon. Mai tao cũng đi làm."

Nó vẫn có chút lo lắng nhìn tôi.

"Hay là nghỉ thêm đi."

Tôi lắc đầu.

"Tháng này trừ gần hết ngày công rồi, với cả có job mới. Mà tao khỏe rồi. Gì nữa?"

Tôi nhíu mày hỏi khi nó nhìn tôi chằm chằm. Nó lắc đầu, quay đi cắt thịt cho tôi.

"Không có gì. Lát em vắt nước cam để tủ lạnh, chiều ở nhà uống nhé."

Tôi mải ăn, chỉ ừm ừm.

"Hôm nay...có về đây nữa không?"

Nó nhìn tôi một lát rồi nói.

"Ừm, có. Mai em đưa chị đi làm, chiều nhờ bố đón hoặc tự về nhé."

Tôi gật đầu. Chẳng hiểu sao nó cứ nhất quyết phải ở riêng...Giờ thì tôi chỉ muốn nó ở lại.

Tối nó về hơi muộn, có chút vội vàng và áy náy khi cả nhà vẫn đợi cơm. Nó tắm nhanh rồi ngồi vào bàn, khẽ hỏi tôi.

"Đói không?"

Tôi lắc đầu.

Bố bảo "Cả nhà ăn cơm đi", còn mẹ tôi nói "Tôi mới đói nè, cục cưng Trúc Anh mới ăn bánh hồi nãy rồi."

Bố tôi bật cười còn tôi với nó thì cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, mẹ tôi hào hứng khoe mới được tặng một mảnh vải để may áo dài.

"Oa, đẹp quá ạ. Mẹ đi may liền đi!"

Mắt tôi long lanh nhìn tấm vải trên tay mẹ. Mẹ tôi tươi cười.

"Mẹ để dành may áo dài cưới Trúc Anh nhé! À..."

Mẹ tôi quay sang nó, hỏi.

"Liệu mẹ có phải may một cái khác để cưới Hoàng Anh không?"

"Dạ..."

Nó ngập ngừng, còn tôi thì phóng ánh mắt về phía mẹ. Mẹ dạo này thật là...!

Bởi vì tôi khỏi ốm rồi, không sợ sốt nữa nên nó không có lý do gì để ngủ ở phòng tôi nữa. Khi bố mẹ lên phòng ngủ thì nó cũng về phòng. Bố tôi hỏi.

"Không ngủ ở dưới à?"

Nó có chút xấu hổ, gãi đầu.

"Trúc Anh ổn rồi nên không cần con trông nữa ạ."

Nói thì nói thế, nhưng nửa đêm nó lại lén xuống phòng tôi.

"Có biết mấy giờ rồi không, sao vẫn chưa ngủ!"

Nó bấm khóa cửa phòng tôi lại, thì thầm trách móc khi thấy tôi đang xem điện thoại. Nó lấy điện thoại trong tay tôi rồi đặt lên bàn.

"Ngủ đi mai còn đi làm. Lại muốn ốm nữa hay sao."

Tôi túm cổ áo nó kéo sát lại.

"Mày mắng ai đấy?"

Nó nhìn tôi rồi thở dài.

"Em không mắng, mau ngủ đi, còn chưa khỏe hẳn đâu đấy."

"Mày vừa tức giận."

"Em không giận."

"Có giận!"

Nó chịu thua trước sự ngoan cố của tôi, không cãi lại mà bịt miệng tôi bằng cách hôn sâu. Khi tôi bận thở thì nó ôm tôi vào lòng.

"Không giận, cũng không mắng. Anh thương em. Ngủ ngon."

Cái...gì!?? Tôi không nói lại, im lặng tưởng như nín cả thở. Nó cứ thi thoảng lại khiến người ta phát điên ấy!

Thế nên đương nhiên là tôi cũng phải khiến nó phát điên rồi. Bởi vì hôm qua ngủ cả ngày nên sáng nay tôi đột nhiên tỉnh dậy sớm. Tôi đi wc, nhưng nghĩ sao lại đánh răng rửa mặt luôn. Mới năm giờ sáng, bố mẹ tôi còn chưa dậy. Lúc tôi vào phòng thì nó vẫn đang ngủ, hồi trước khi nó ngủ ở phòng tôi, năm rưỡi nó sẽ dậy để lên phòng, trước khi bố mẹ xuống nhà.

Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường, không muốn đánh thức nó. Thật ra là không muốn đánh thức theo cách bình thường. Tôi ngắm nghía gương mặt nó lúc ngủ, trông vừa nam tính vừa đáng yêu, nhưng cũng có chút đáng ghét. Ngón trỏ tôi chạm nhẹ lên ngực nó, lén lút kéo một đường dọc cơ thể, đến tận cạp quần. Nó ngủ say thật, hẳn là mấy ngày qua đều mệt mỏi. Nó bị thương, chưa hồi phục hẳn đã hì hục một đêm, rồi quay lại công việc hẳn là rất bận; đã thế còn phải chăm tôi ốm. Người thì ngủ say những đũng quần lại hơi nhô lên, nó mơ thấy cái gì vậy chứ. Tôi kéo quần nó xuống, nó vẫn ngủ say như chết.

Tôi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên thứ nam tính hơi ngẩng đầu, dùng hai ngón tay cầm lên rồi ngậm vào miệng. Đánh thức hoàng tử dậy bằng nụ hôn thôi nào.

Tôi xoa nắn hai bi thật nhẹ nhàng, nơi này của nó chưa cương hẳn nên dễ mút. Tôi ngậm hẳn cái của nó vào miệng, nhấm nháp rồi mút như kẹo. Tôi ve vãn một lúc thì nó cứng dần lên, rồi dựng thẳng đứng. Tôi mỉm cười liếm dọc côn thịt.

"Biến thái ghê. Mơ thấy gì vậy nhỉ."

Nó vẫn chưa thức dậy, tôi vẫn một mình tự chơi đùa, vuốt ve rồi liếm mút. Nó sướng đến rỉ nước mà vẫn chưa chịu dậy. Tôi ngậm quy đầu cứng rắn vào miệng mút mạnh liên tục.

"Ưm..."

Nó khẽ rên một tiếng từ cổ họng. Tôi nhả côn thịt của nó ra, vuốt lên xuống, mỉm cười nhìn nó đang nheo nheo mắt.

"Ái chà, hoàng tử ngủ say đã dậy rồi."

Nó dụi mắt, quay sang bên cạnh nhìn nhưng không thấy tôi, tôi lại ngậm côn thịt của nó vào miệng mút, nó mới giật mình bật dậy.

"Ưm...Trúc Anh? Đang làm gì thế!"

Tôi cười.

"Thích không? Ngủ dậy thấy tao đang ngậm của mày trong miệng."

Nó nhìn tôi, côn thịt trong tay tôi cũng giật lên.

"Thích hả? Mày đang giật lên này."

"Mấy...mấy giờ rồi? Sao Trúc Anh dậy sớm thế?"

Nó vươn tay vuốt nhẹ tóc tôi, lo lắng hỏi.

"Sớm, chắc tầm năm rưỡi gì đó. Hôm qua ngủ nhiều quá nên dậy sớm. Mày thì ngủ say, mà thứ này lại dậy cùng tao đấy. Mơ thấy gì vậy?"

Nó hơi nhíu mày nhìn tôi.

"Chị thật là..."

Tôi cười, vuốt côn thịt nó từ gốc đến đỉnh, đều đều.

"A..."

"Gì chứ, ngủ mà nó cứng như đá vậy. Nói xem, mày mơ thấy gì? Có mơ thấy tao ngậm thứ này trong miệng không?"

Nó nhìn tôi, lắc đầu.

"Có ngậm, ngậm chặt của em...nhưng là bên dưới."

Tôi trợn mắt nhìn nó, xấu hổ cúi xuống nắm chặt côn thịt của nó mà sục mạnh.

"Ưm..."

"Này là phần thưởng vì Anh đã chăm sóc."

Nó thở mạnh, nhìn tôi chăm chú.

"Haa~...Nếu là thưởng...thì muốn vào trong...muốn đẩy vào bên trong Trúc Anh..."

Tôi nhìn nó, khuôn mặt gợi tình của nó thật khiến người khác ngứa ngáy. Tôi liếm côn thịt nó một cái rồi buông tay, nằm xuống bên cạnh nó.

Nó khao khát nhìn tôi. Tôi chỉ về phía dưới của mình, nói.

"Dùng miệng liếm, hoặc tao mút cho mày. Chọn đi."

Ánh mắt nó tối lại, không trả lời mà ngay lập tức chồm lên người tôi. Nó vén váy tôi lên cao, hôn rồi liếm mút đầu ngực, tay cũng ngay lập tức chen vào phía dưới.

"A...Còn...còn mày thì sao...Nếu mày chọn chạm vào tao, tao sẽ không chạm vào mày nữa đâu đấy...ưm...đừng cắn..."

Giọng nó hơi khàn, phía dưới nhanh chóng lột quần tôi ra rồi ma sát mấy ngón tay.

"Không cần. Để anh làm cho em."

Tôi lắc đầu khi nó hôn dần xuống bụng.

"Không phải...anh...ưm...mà là em...A!"

Nó bất ngờ liếm vào nơi ướt át của tôi, nhanh chóng và mạnh bạo để ngăn lời tôi nói. Nó ngay lập tức tiến công, dùng cái lưỡi linh hoạt gẩy, liếm rồi mút khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không thể phản kháng, một tay nắm chặt ga giường, tay kia nắm tóc nó.

"A...a...Anh...từ từ thôi...a...lưỡi...đừng đưa vào như thế...~"

Tôi không dám lớn tiếng, nhưng cũng không thể im lặng trước những đợt công kích của nó, ướt át rên rỉ. Nó vừa cứng vừa nứng, bị kích thích bởi được chạm vào tôi, bởi tiếng rên của tôi mà chịu không nổi. Một tay nó ôm đùi tôi, vùi mặt vào giữa hai chân tôi mà liếm mút, còn tay kia thì tự sục cho mình.

"A...Dừng lại...dừng lại..."

Tôi luôn nói những thứ trái với suy nghĩ của mình, bị nó làm cho khoái cảm dồn dập, chỉ biết uốn éo thân mình rồi kêu nó dừng lại. Hơi thở của nó nóng rực phả vào nơi nhạy cảm, cái lưỡi không ngừng tấn công vào những điểm mẫn cảm của tôi.

Tôi nắm chặt tóc nó.

"A...Anh...Anh..."

Tôi cong người lên, chân gác lên lưng nó cũng co lại, đạt cao trào trong khi gọi tên nó.

"Đừng...đủ rồi...dừng lại đi..."

Tôi đẩy nó ra khi nó vẫn ngoan cố liếm phía dưới. Nó ngồi thẳng dậy, ánh mắt đục ngầu nhìn tôi. Nó liếm môi, đều là nước của tôi trên mặt nó. Tay nó vẫn liên tục sục côn thịt căng cứng, nước chảy ra từ đỉnh quy đầu tạo thành sợi chỉ dài. Tôi thở hổn hển nhìn nó, chỉ vào miệng mình.

"Bắn vào miệng không?"

Nó lắc đầu, kiềm chế hơi thở nặng nề, nói.

"Không cần, vị không tốt....haa..."

Nó sục nhanh và mạnh hơn, nó banh chân tôi ra để tiến sát đến người tôi hơn.

"Anh ra đây..."

Nó gầm gừ nho nhỏ rồi xuất ra, bắn từng đợt tinh dịch lên người tôi. Nó chống tay chồm lên người tôi. Tôi ôm cổ nó, kéo lại hôn.

"Cuối tuần...đến nhà anh nhé?"

"Em chứ không phải anh! Để xem đã."

Nó ủ rũ nhìn tôi. Tôi hôn lên tai nó, thì thầm.

"Sẽ bị đánh đấy. Bị bắt cương lên rồi không cho xuất tinh không chừng."

Nó gật đầu.

"Được mà, anh tự nguyện. Trúc Anh muốn làm gì anh đều được, anh đều...ưm...!"

Tôi nắm lấy côn thịt ướt đẫm đang dần xìu xuống của nó rồi gằn giọng.

"Xưng "anh" ngọt quá ha. Mày âm mưu lật vai vế từ lâu rồi đúng không."

Nó nhíu mày cầm cổ tay tôi đang nắm côn thịt nó.

"Trúc Anh cũng có lớn hơn mấy đâu. Xét về mọi mặt thì anh xứng đáng làm anh hơn...ưm...đừng...lại cương lên mất."

Tôi nhíu mày, vội thả tay ra.

"Im đi, còn lâu tao mới làm em. Cút ra, bố mẹ sắp dậy rồi đấy."

Nó không những không tránh ra mà còn nằm đè lên người tôi.

"Nặng...nặng! Làm gì thế, có nghe gì không, gần sáu giờ rồi kìa!"

Nó ngoan cố không chịu dậy.

"Mặc kệ. Gọi anh đi. Không thì chừng nào bố mẹ xuống anh mới ra."

Tôi đẩy đẩy vai nó.

"Điên...điên à! Còn không mau cút ra. Mày nằm như thế...tinh dịch trên người dính quá đi...Sáu giờ đến nơi rồi!"

"Mặc kệ."

"Tao đánh mày đó!"

"Xin mời. Lưng anh đây. Hay muốn đấm thử vào vết khâu của anh không?"

"Im...im đi. Có tránh ra không thì bảo?"

Nó vô cùng kiên định, lấy thịt đè người, mạnh mẽ và kiên quyết phun ra một chữ.

"Không."

Tôi nhìn đồng hồ, lo lắng sợ bố mẹ xuống mà gặp nó đi ra khỏi phòng tôi, lại còn cái bộ dáng nhếch nhác này...Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!

Đẩy nó không được, chửi cũng không xong, nó nhất quyết không nhúc nhích dù chỉ một li. Tôi tức đến nghiến răng, há miệng đến mấy lần mới miễn cưỡng rặn ra được một câu.

"Được rồi, Anh xuống đi. Nhanh lên không bố mẹ dậy bây giờ."

Nó vẫn chưa hài lòng, không thèm trả lời tôi. Tôi tức giận cào lưng nó, nó cũng chẳng thèm động đậy, tôi cũng sắp bị nó đè bẹp luôn rồi.

"Được rồi, thì em, em được chưa. Anh xuống khỏi người em giùm, nặng muốn chết!"

Nó khẽ cười, nhanh nhẹn lăn xuống khỏi người tôi. Tôi vội bật dậy, đẩy nó.

"Nhanh lên, ra khỏi đây trước khi bố mẹ dậy."

Nó quay lại hôn lên trán tôi.

"Cuối tuần đến nhà anh nhé."

Tôi lừ mắt nhìn nó, nhếch miệng cười, cố tình nhấn giọng.

"Được thôi, rửa cổ chờ đi. EM sẽ cho ANH biết tiếng khóc của mình nghe như thế nào."

Mặc kệ lời dọa dẫm của tôi, nó hài lòng và hết sức vui vẻ, hôn lên trán tôi.

"Được, anh rất mong chờ."

Nó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, tôi ôm hai má nóng ran rồi ngồi thụp xuống đất.

Gì...gì chứ! Thằng điên này, mỗi ngày lại tiến thêm một tấc!

---

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Cám ơn vì đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com