Khuôn mặt nó không biểu cảm nhiều, nhưng tôi biết là nó đang cực kỳ hưng phấn. Nó xếp đồ của tôi vào tủ quần áo của nó, còn ngâm nga mấy nốt nhạc. Tôi nhìn ra nó vô cùng vô cùng vui vẻ, lúc nấu cơm cũng tự nhiên cười cười như thằng dở hơi.
Bây giờ khoảng mười giờ tối, tôi ngồi trên giường nhịn cười nhìn nó. Khuôn mặt nó biến đổi 180 độ, hằm hằm cau có, giống như sắp biến thành quỷ rồi. Nó lấy quần áo ra, bực bội vứt xuống giường. Tôi nhìn nó, vẩy vẩy chân.
"Còn quần lót nữa, tất, mang thêm cái cà vạt nữa đi mà thay đổi."
Chân mày nó nhíu lại chắc phải được ba mươi phút rồi. Nó nhìn tôi.
"Trúc Anh vui lắm hả?"
Tôi bật cười, lắc đầu.
"Không vui lắm, buồn cười thôi."
Nó hừ một cái rồi ném mấy cái quần lên giường.
Nó đang cực kỳ vui vẻ vì từ hôm nay tôi sẽ ở cùng nó, tối cùng nhau đi ngủ, sáng ra cùng nhau thức dậy như nó hằng mong muốn bấy lâu nay. Đùng một cái, chín rưỡi tối, sếp nó gọi điện bảo mai nó phải đi công tác mấy ngày. Gấp như vậy là vì người phụ trách chuyến đi này bị tai nạn gãy chân. Nó vừa cau có vừa lạnh lùng nói vào điện thoại.
"Em muốn xin nghỉ việc được không?"
Tôi hốt hoảng lao tới, thì thào trong hoảng hốt.
"Điên à, nói gì vậy!"
Tôi mắng nó trong im lặng mấy câu nó mới đồng ý đi công tác, sau khi anh giám đốc hứa sẽ cho nó một kỳ nghỉ ngắn sau khi trở về. Và bây giờ thì tâm trạng nó cực kỳ tồi tệ, cau có bực bội suốt từ lúc ấy đến giờ.
Tôi cũng có chút hụt hẫng, nhưng nhìn bộ dáng của nó khiến tôi buồn cười muốn trêu chọc.
Tôi giúp nó gấp quần áo mà nó vứt ra giường.
"Thôi đừng cau có nữa, nhìn mặt trông ghê quá. Đi có mấy ngày thôi mà."
"Sáu ngày! Những sáu ngày!"
Nó gắt gỏng vò đầu. Tôi bật cười rồi lại nín lại.
"Lấy va li ra xếp đồ đi, gấp cho rồi nè."
Nó vẫn ngồi im. Tôi đành bò tới phía sau lưng nó, phủ người lên lưng nó, tay bóp bóp má nó.
"Thôi nào, đi có sáu ngày, tao thì ở đây luôn, có chạy đâu mà sợ."
Nó vẫn im lặng không nói gì, tôi ôm nó, cúi đầu hôn lên cổ nó.
"Ê sau khi về được nghỉ đúng không, chúng ta đi du lịch nhé? Tao cũng sẽ xin nghỉ làm. Liệu mày sẽ được nghỉ mấy ngày? Đi đâu bây giờ nhỉ?"
Tôi vừa dứt lời thì nó nắm tay tôi, bất ngờ xoay người lại đẩy tôi ngã xuống giường, còn nó thì chồm lên người tôi. Một tay nó đặt sau đầu tôi, một tay nâng cằm tôi lên rồi bóp nhẹ má. Nó hôn xuống, mút môi tôi rồi đưa lưỡi vào càn quấy, mút lấy lưỡi tôi. Hôn dây dưa một hồi lâu nó mới thả ra.
"Chín lần mày tao. Hôn một lần."
Tôi chưa kịp thở xong nó đã định hôn tiếp, tôi vội bịt miệng nó lại.
"Khoan đã...khoan đã...! Hôn như vậy mà chỉ tính là một lần á..."
Bởi vì nó vẫn còn bực bội, ánh mắt nhìn tôi tối đen, đáy mắt đầy giận dữ. Tôi buông tay ra, áp tay lên má nó, tay kia xoa nhẹ chân mày.
"Giãn ra chút coi, công việc mà. Đi rồi về sớm nhé."
Nó hừ nhẹ.
"Em không trốn được đâu. Còn tám lần."
"Ai...ai trốn!"
Trốn thì không trốn được rồi, nhưng hôn thế này...môi sẽ sưng lên mất. Lần thứ hai nó còn điên cuồng và mạnh bạo hơn, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng tôi vậy. Khi nó rời đi, tôi vừa thở vừa với tay ôm cổ nó.
"Khoan đã...thương lượng chút."
"Hửm?"
"Giờ gấp quần áo đi còn ngủ sớm, mai bay chuyến sớm đúng không? Còn ân oán...sau khi về thanh toán nốt, thế nào?"
Nó gật đầu nhưng kiên quyết và dứt khoát nói.
"Từ chối."
"..."
Tôi tức giận nắm tóc nó.
"Chứ muốn sao? Thay đổi phải từ từ, như cai thuốc lá đó. Mày có ngừng hút ngay lập tức được không? Lúc chiều vừa về đã vội lao ra ban công hút thuốc rồi!"
"Tức là anh cai thuốc hẳn thì Trúc Anh mới chịu đổi xưng hô?"
Tôi liếc mắt đi nơi khác.
"Cũng...không hẳn. Chỉ là...cần thêm chút thời gian..."
"Anh sẽ cố gắng."
Tôi ôm cổ nó, tặc lưỡi rồi lí nhí nói.
"Được rồi...em...cũng sẽ cố gắng."
Tôi nghe tiếng nó cười khẽ bên tai. Gì chứ, mới đó đã vui vẻ trở lại rồi? Tôi đang vui vẻ cười thầm thì nó nói thêm.
"Mười lần mày tao, hôn hai cái, còn tám."
"..."
Tôi mắt nhắm mắt mở, áo váy xộc xệch, đầu tóc bù xù uể oải đi theo nó ra đến cửa. Mặt nó vẫn cau có và tức giận xách va li ra cửa.
"Quên gì không?"
Nó lắc đầu, nhíu mày nhìn tôi. Tôi rướn người ôm cổ nó.
"Sáu ngày thôi mà, đi sớm về sớm. Nhớ cẩn thận nhé."
Nó đặt tay lên lưng tôi, gục đầu lên vai tôi, thở dài.
"Bình thường thì không sao, nhưng mới bắt được Trúc Anh về nhà mà..."
"Ai bảo không gọi dậy sớm, thế thì sẽ đi cùng Anh ra sân bay rồi."
Nó lại thở dài, hôn lên cổ tôi, còn cố ý cắn mút.
"Không cần. Hôn một cái đi."
"Không được, chưa đánh răng."
"Kệ đi."
Tôi nhất quyết không chịu, ôm mặt nó rồi hôn chụt lên môi.
"Ngoan thì về có thưởng. Đi đi không muộn."
"Hay anh ở nhà nhé."
Tôi chép miệng, vội đẩy nó.
"Đi đi đi đi, đi kiếm tiền về nuôi t...nuôi Trúc Anh chứ. Nhớ nhắn tin báo cáo thường xuyên nhé."
Sau đó nó ôm tôi dây dưa mãi mới chịu rời đi. Nhìn bóng lưng nó kéo va li đi tôi vừa thương vừa thấy buồn cười.
Buồn cười hơn là chiều đi làm về tôi không về nhà nó nữa mà về nhà bố mẹ. Mẹ tôi thấy tôi thì ngẩn ra.
"Ủa, Trúc Anh? Sao lại về,mới đi chiều qua mà."
"Anh phải đi công tác đột xuất, mới đi sáng nay rồi ạ. Ở một mình chán lắm nên con về nhà đến khi Anh về nha."
"Kỳ cục quá, gả đi rồi mà nhát lại về nhà?"
Tôi xấu hổ hô lên.
"Con đã gả đi đâu? 30 chưa phải là Tết, con với nó chưa có gì chắc chắn nha."
Mẹ tôi nhìn tôi không nói gì, xoay người đi vào bếp. Tôi vội ôm tay mẹ.
"Tối nay ăn gì thế hả mẹ?"
"Mẹ không có nấu phần cơm của mày đâu."
Tôi cười hi hi, dụi vào vai mẹ.
"Không sao ạ, con ăn thức ăn cũng được mà."
"..."
Một lúc sau bố tôi về, cũng ngạc nhiên nhìn tôi.
"Ủa, Trúc Anh? Mới đó đã đánh nhau rồi?"
"..."
Ngày nào nó cũng nhắn tin cho tôi và gọi điện vào buổi tối trước khi đi ngủ, trước đây tôi hiếm khi trả lời tin nhắn của nó và cũng không phải lần nào nó gọi tôi cũng nghe máy. Giờ tôi vẫn ít nhắn tin lại nhưng lần nào cũng nghe máy.
"Sao không nói gì?"
Tôi hỏi vì nó cứ im lặng mãi.
"Lần nào anh gọi Trúc Anh cũng nghe máy khiến anh phấn khích quá."
"Thần kinh!"
"Tối nay ăn gì?"
"Tối nay mẹ nấu canh sườn và sườn chua ngọt. Nhưng mà canh sườn nấu củ cải, buồn."
Nó khẽ cười.
"Mẹ muốn đuổi Trúc Anh về nhà anh nên mới nấu củ cải em ghét đó."
Tôi hừ mũi một cái, hỏi lại.
"Anh ăn gì thế, có phải tiếp khách không?"
"Không, ngày mai mới gặp..."
Tôi với nó cứ nói chuyện như vậy, hỏi mấy câu bình thường, ngày nào cũng vậy mà không thấy chán. Còn ban ngày nó sẽ nhắn tin cho tôi lúc ngủ dậy, lúc ăn trưa...Trước khi làm một việc gì nó đều nhắn tin báo cho tôi. Lúc thì tôi "ừ" lại, lúc thì mặc kệ nó.
Hôm nay là ngày thứ năm rồi, vậy là sáng ngày kia nó sẽ về. Tối chờ mãi không thấy nó gọi, tôi mới nhớ ra là hôm nay nó phải tiếp khách. Đến mười một giờ, tôi có chút sốt ruột nên gọi cho nó. Từ hôm nó đi công tác thì đây là lần đầu tiên tôi gọi trước. Chuông gần tắt nó mới nghe máy.
"Ừm, anh nghe."
Tôi nghe tiếng nó thở dài rồi tiếng nó uống nước.
"Say hả? Đang ở đâu đấy?"
"Một chút thôi. Anh vừa về khách sạn rồi."
"Mở video đi."
Nó khẽ cười.
"Sao thế, muốn nhìn thấy anh à? Nhớ anh lắm rồi?"
"Im đi, là không tin tưởng. Mở video lên."
Nó ừm một tiếng rồi mở video. Phòng khách sạn tối om, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào và từ mấy cái đèn vàng nhỏ trang trí. Tôi chẳng nhìn thấy nó đâu.
"Anh? Đâu rồi, không thấy gì cả!"
"Đây, anh ở đây."
Nó giơ máy lên để tôi nhìn thấy nó. Cái bộ dáng xộc xệch này, rõ ràng say mềm người rồi. Nó nóng nực nới thêm hai cúc áo, vuốt tóc lên nhìn chằm chằm vào tôi trong màn hình điện thoại.
"Công việc thế nào? Đừng tắm nhé, mai tắm cũng được, cởi đồ rồi đi ngủ đi."
Nó nhếch miệng cười.
"Say một chút nhưng đáng giá. Mai ký hợp đồng xong nếu không có việc gì nữa thì anh sẽ về luôn."
Tôi muốn bảo nó về sớm tốn thêm phí, công ty mua vé cho rồi thì tội gì...nhưng lại thôi. Nhìn nó quyến rũ quá đi.
"Ê quay khắp phòng khách sạn xem nào?"
Nó cười.
"Sao thế, sợ có ai à?"
"Đương nhiên. Quay đi."
Nó cười, lảo đảo đứng dậy quay khắp phòng cho tôi xem.
"Vừa ý em chưa?"
"Tạm ổn. Giờ thì cởi đồ ra rồi lên giường đi. À, xem điều khiển điều hòa nào, đang để bao nhiêu độ, đừng để thấp quá nhé."
Nó trả lời rồi vứt điện thoại xuống giường, cởi đồ, lên giường nằm rồi cầm điện thoại lên. Tôi yên tâm nhìn nó rồi nói.
"Ngủ đi, mai dậy nhắn nha."
Mắt nó lờ đờ rồi, lim dim nhắm lại rồi lại cố mở lên.
"Trúc Anh, anh nhớ em."
Nghe nó nói nhớ lúc say với lúc bình thường cũng khác nhau quá. Tôi cười cười, chưa kịp trả lời thì chỉ còn nhìn thấy trần nhà.
"Anh? Anh?"
Tôi gọi nhưng không nghe tiếng trả lời nữa, nó ngủ luôn rồi. Biết nó ngủ rồi nên tôi cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ nói.
"Ngủ ngon, em cũng nhớ anh."
Nói xong tôi tắt máy, vội vàng chui vào chăn. Biết là nó không nghe thấy nhưng vẫn ngại chết mất!
Theo lịch thì mai là nó sẽ về, hình như bay sáng. Mai lại là thứ bảy nên chiều nay đi làm về tôi sẽ về nhà nó luôn. Thế nhưng đến chiều,nó gọi điện cho tôi, thở dài hết sức chán nản.
"Anh muốn nghỉ việc."
Chưa bao giờ thấy nó như vậy, tôi lo lắng hỏi.
"Sao thế, có chuyện gì à?"
Nó lại thở dài, một lát sau mới u ám nói.
"Công việc phát sinh, có lẽ thứ tư tuần sau anh mới về được."
Giờ nó xưng anh thản nhiên quá rồi, tôi cũng không muốn mỗi khi nó nói một câu lại gân cổ lên sửa lại một lần, nên cũng mặc kệ.
"Công việc mà, chịu khó chút đi. Có chắc là thứ tư về không?"
"Không biết nhưng thứ tư anh nhất định sẽ về. Xong việc hay không cũng về."
Tôi bật cười.
"Vậy thứ sáu đi du lịch luôn không? Anh hỏi sếp trước đi, tao cũng sẽ xin nghỉ luôn cho sớm."
"..."
"Alo?"
"Anh vẫn đếm mày tao đấy nhé. Còn tám lần nợ với một lần này là chín."
"Thôi đi! Làm việc đi, cúp máy đây!"
Thế là tôi lại về nhà dưới con mắt ngỡ ngàng của mẹ.
"Ủa Trúc Anh, sao lại về nhà nữa rồi?"
"..."
Tôi thật sự nghiêm túc nghĩ...hay là lại về nhà ở quách cho rồi, để bố mẹ tôi bớt hào hứng đi.
Đúng là thứ tư nó về thật, nhưng buổi sáng vẫn có việc nên chiều mới bay về. Tôi đi làm xong thì về nhà nó, ăn cơm một mình, rồi đi tắm.
Mãi chín giờ mới nghe thấy tiếng bấm mã cửa, tôi vội chạy tới. Cửa vừa mở ra, tôi chưa kịp nói gì nó đã ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào vai tôi.
"May quá, em vẫn ở đây."
Tôi hốt hoảng đẩy nó ra nhưng không được, đành đập đập lên lưng nó.
"Bỏ ra...bỏ ra! Có khách!"
Nó ngẩng đầu lên nhìn vào trong nhà nhưng vẫn không chịu buông tôi ra, lạnh lùng hỏi.
"Sao anh lại ở đây?"
Tôi đánh lên tay nó, thì thào.
"Bỏ tay ra! Vào nhà đã."
Tôi tốt bụng định xách va li cho nó thì nó lại tự mình xách. Nó ngồi xuống bàn nước, nới lỏng cổ áo.
"Sao anh ở đây giờ này?"
Người đàn ông ngồi ở bàn nước là đồng nghiệp của nó, lần trước đã đến thăm nó nên tôi nhớ mặt. Anh ta cười cười.
"Sếp nói mai cậu sẽ không đến công ty mà nghỉ ngắn ngày, nên anh đến lấy hợp đồng. Mai anh sẽ mang đến công ty cho."
Nó cau có, trán tưởng chừng nổi gân xanh. Nó rút một điếu thuốc ra, sau đó lại để lên trên bao thuốc mà không châm lửa.
"Không đến công ty? Mẹ, làm như em rảnh lắm. Bao nhiêu việc bù đầu chưa xong còn phải gánh cái chuyến công tác chết tiệt này. Đã thế vướng thứ bảy chủ nhật nên em phải ở lại thêm tận năm ngày! Mai không đến công ty thì việc tự xong à?"
Tôi hơi chột dạ vì nó lại ăn nói như vậy với đồng nghiệp, lại còn lớn tuổi hơn. Nhưng có vẻ anh ta đã quen rồi, cũng không tỏ ra tức giận gì.
"Ha ha, phen này chắc sếp phải tăng lương rồi. Bảo ông ấy tài trợ một nửa kỳ nghỉ đi chứ."
"Đương nhiên. Thế nên giờ anh về giùm em đi. Lần sau thấy con gái nhà người ta ở nhà một mình thì đừng vào nhé."
Anh ta cười cười nhìn tôi, gãi đầu.
"Ha ha, thất lễ rồi. Xin lỗi nhé, anh cũng không nghĩ nhiều thế. Mà Trúc Anh đừng lo, anh có vợ con rồi."
"Thì sao chứ. Anh đi về đi."
Nó ngắt lời. Tôi đánh nhẹ lên tay nó một cái. Anh đồng nghiệp đành đứng dậy đi về.
"Vậy nghỉ ngơi đi nhé."
Tôi đi ra mở cửa cho anh ta, anh ta còn quay lại nói.
"Hóa ra ở ngoài là sói, về nhà lại thành cún con à, chưa vào nhà đã quấn lấy người ta rồi."
Rồi anh ta lại nhìn tôi, cười cười.
"Ôi trời, ở công ty mặt lạnh hơn tiền vàng, mấy lần khiến nhân viên mới khóc rồi đấy, khó tính khủng khiếp. A, anh về nhé."
Có lẽ bắt gặp ánh mắt nó lườm nguýt, anh ta vội vàng giờ tay chào rồi quay người bước nhanh.
Tôi cười, đóng cửa lại. Xoay người vào đã thấy nó cầm thuốc ra ban công, kéo cửa kính lại.
Tôi cũng theo nó đi ra.
"Vào trong đi, chờ anh một chút."
Nó chống khuỷu tay lên lan can, hút thuốc. Tôi nhìn lưng nó một lát, không ngần ngại ôm lấy nó từ phía sau, áp sát cả người vào lưng nó. Nó nắm tay tôi.
"Nhớ anh hả?"
Tôi lắc đầu, dụi dụi vào lưng nó.
"Không."
Nó chỉ cười mà không nói gì.
"Về nhà mẹ toàn nói sao lại về thôi. Bố còn tưởng hai đứa đánh nhau."
Nó bật cười.
"Bố mẹ chỉ ưng anh thôi, Trúc Anh không thể gả cho ai khác."
"Hừ, chắc gì."
Nó xoay người lại, cúi nhìn tôi. Tay cầm thuốc gác lên lan can, tay kia đặt lên lưng tôi. Tôi ngước nhìn nó. Cả hai đều là người chủ động, tiến tới rồi hôn nhau. Tôi bám lên vai nó, chậm rãi phối hợp, hôn nhịp nhàng, quyến luyến dây dưa. Miệng nó toàn mùi thuốc lá, tôi thì không thích mùi thuốc lá lắm, nhưng lại không muốn rời đi.
Tôi liếm môi, hơi thở có chút gấp gáp nhìn nó. Hơi thở nặng nề của nó phả lên chóp mũi tôi, hỏi lại.
"Nhớ anh không?"
Tôi mỉm cười, ngoan cố lắc đầu nhưng hai tay thì vắt lên cổ nó, kéo nó xuống hôn. Nó dụi điếu thuốc trên tay đi, giữ sau đầu tôi rồi mãnh liệt đáp trả. Nó biết tôi nhớ nó, nhưng nó muốn nghe tôi nói ra. Tôi cũng biết là tôi nhớ nó, nhưng lại nhất quyết không muốn nói ra.
"Mệt không?"
Nó dựa vào lan can, tôi ôm nó, dựa vào người nó. Nó ôm tôi, khẽ thở dài.
"Mệt muốn chết. Tưởng đi gặp khách hàng để đàm phán hợp đồng thôi, hắn còn tranh thủ bắt anh đi rà soát công ty con trong đấy nữa."
"Tại sao hôm sau đó không gọi điện?"
Tôi ngước nhìn nó, gác cằm lên ngực nó, hỏi. Chỉ có duy nhất một ngày nó không gọi cho tôi mà tôi gọi nó cũng không nghe máy. Nó ngập ngừng một chút mới trả lời.
"À... tại hôm đó anh say quá. Lết về đến phòng thì gục luôn."
"..."
Nó nịnh nọt hôn lên trán tôi.
"Gã giám đốc đó nổi tiếng thích ký hợp đồng trên bàn nhậu mà. Hơn nữa tửu lượng của hắn thật sự... Chậc, anh say tưởng chết luôn rồi, may là sau đó ký thành công. Vậy là anh có hai hợp đồng lớn trong một chuyến công tác. Thế nào, sắp tới Trúc Anh muốn đi đâu?"
Tôi nhàn nhạt ừm một tiếng. Nó cọ cọ cằm lên trán tôi, siết chặt tay hơn.
"Giận anh à?"
Tôi phồng má lên nhưng không trả lời.
"Anh nhớ Trúc Anh lắm."
"Xưng em đi."
"Trúc Anh vẫn chưa từ bỏ à?"
"Không đời nào. Thích nghe "em" cơ."
"Không được."
"Tại sao chứ?"
"Vì nếu như thế thì Trúc Anh sẽ mày tao mãi thôi. Anh là anh, từ giờ về sau sẽ không bao giờ thay đổi."
Tôi tức giận cau có, cúi xuống cắn lên ngực nó. Thật sự thì tôi thích xưng hô như trước, tôi thích nghe nó xưng em hơn. Nhưng nó thì muốn khẳng định mình, muốn khẳng định mối quan hệ nên nhất định không chịu làm em.
Tôi cũng đành chịu, nó thực sự muốn thế thì tôi sẽ làm theo. Đây là việc duy nhất tôi nhún nhường nó, tuy là để sửa theo nó thì chắc sẽ mất chút thời gian.
---
Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11
Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(
Cám ơn mn đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn.
Hẹn thịt chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com