34.
"Đi tắm thôi."
Tôi ngồi dậy, đập đập vào người nó. Nó nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi nó.
"Sao thế?"
Nó nhíu mày hỏi.
"Chỉ thế thôi?"
Tôi tròn mắt nhìn nó, nhắc lại.
"Chỉ thế thôi?"
Nó ngồi bật dậy.
"Anh đi lâu như vậy, mà em chỉ làm thế thôi à?"
Tôi khó hiểu nhìn nó.
"Vậy chứ muốn sao nữa? Muốn bị đánh nhiều hơn hả?"
Nó vò đầu, thở dài bất lực rồi đè tôi xuống giường. Nó giữ hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Thật sự chỉ thế thôi?"
Tôi nhìn nó, nghiêm túc gật đầu. Tôi tưởng nó vẫn sẽ ngoan cố lao tới, nhưng nó buông tôi ra rồi đi vào nhà tắm. Tôi che miệng cười, một lát sau mới chạy theo nó.
Lúc tôi vào thì nó đang tắm dưới vòi sen. Tôi tắt nước đi, ôm nó. Tôi vẫn mặc áo sơ mi của nó, áo ướt sũng dính vào người tôi. Nó nghi hoặc nhìn tôi.
"Em lại giở trò gì nữa đây?"
Tôi tỏ vẻ ngây thơ lắc đầu. Nó lại thở dài, nâng cằm tôi lên hôn chậm rãi và nhẹ nhàng.
"Đúng là chỉ có em mới biết cách chọc điên người khác."
Tôi mỉm cười, buông nó ra rồi giơ hai tay sang ngang.
"Tắm cho em đi."
Nó cười, khẽ lắc đầu rồi cởi từng cúc áo ra, mỗi lần cởi thêm một cúc nó lại hôn xuống một cái. Sau đó thì nó nhập vai vô cùng ngoan ngoãn, tận tâm tắm rửa cho tôi. Đến khi người tôi đầy bọt sữa tắm thì tôi lại lao tới ôm nó.
"Gì nữa đây, có để anh kỳ cọ không?"
Tôi lắc đầu.
"Cả người trơn trượt thế này ôm cũng hay nhỉ?"
Tôi nói rồi cọ cọ người vào người nó, hai bầu ngực phủ đầy sữa tắm mềm mãi trơn trượt lướt nhẹ trên cơ thể thể. Nó chỉ nhìn tôi không nói gì, yết hầu lên xuống khô khan. Tôi xoa sữa tắm vào tay rồi xoa xoa bóp bóp hai mông nó. Sau đó nhanh chóng lướt tay về phía trước, nắm lấy thứ đang ngỏng lên giữa hai chân nó.
"Thú tính ghê, giờ mới đụng tới mà sao chỗ này cứ đâm về phía trước vậy."
Nó nhàn nhạt nói.
"Bởi vì chưa cương hết."
"..."
Tôi vuốt ve nó với sữa tắm trơn trượt, nó rất nhanh dựng đứng lên, bừng bừng khí thế.
"Vẫn còn hào hứng quá này."
Nó hừ nhẹ.
"Đương nhiên rồi, anh mới bắn một lần. Bây giờ em định làm gì tiếp?"
"Hai lần."
"Xìu xuống rồi cương lên mới tính là một lần."
Tôi đá vào chân nó một cái.
"Thú tính vừa thôi!"
Tôi ngước lên, vừa nghịch ngợm phía dưới vừa nhìn nó, chớp mắt. Nó hôn lên môi tôi rồi hỏi.
"Để anh cứng như đá rồi bắt anh tắm nốt cho em, tắm cho anh rồi mới được ra ngoài làm nốt. Hay là làm cho anh ra luôn bây giờ? Hay là em sẽ mặc kệ anh đây?"
Tôi trượt hai tay lên người nó, trượt lên ngực rồi vắt qua vai, áp sát vào người nó, cảm nhận rõ ràng thứ bị kẹp ở giữa đang giật lên.
"Phương án 4."
Nó nhướn mày nhìn tôi. Tôi mỉm cười, kiễng chân để thì thầm với nó.
"Rửa sạch sữa tắm cho anh, sau đó...để anh vào bên trong em."
Nó nhìn tôi, đuôi mắt hơi giật lên. Giọng nó bỗng khản đặc.
"Thật à?"
Tôi nhún vai, cầm vòi sen xả nước lên côn thịt cứng rắn của nó, vừa xả vừa vuốt ve. Nó dựa lưng vào tường, thoải mái đón nhận sự dịu dàng hiếm có của tôi. Tôi vừa xả nước vừa vuốt lên xuống. Nó thở gấp, trầm giọng nói.
"Đủ rồi Trúc Anh, sạch hết rồi."
Nó nói rồi tắt nước đi. Tôi chưa kịp gác vòi sen lên thì nó đã ôm chầm lấy tôi khiến tôi đánh rơi vòi sen xuống sàn. Nó siết chặt eo tôi, gấp gáp hôn xuống một cách mãnh liệt, một tay cũng gấp rút luồn vào giữa hai chân tôi kích thích.
"Ưm..."
Nó đẩy tôi dựa lưng vào tường, tôi khẽ run lên vì lạnh. Nó ngay lập tức nâng một chân tôi lên, đẩy hông cọ cọ côn thịt vào giữa hai chân tôi.
"A...Anh..."
Tôi khẽ gọi tên nó, nó ngay lập tức đẩy vào, côn thịt cứng nóng nhồi đầy bên trong tôi.
"A...!"
Tôi thét lên, còn nó thì sung sướng gầm gừ trong cổ gọng.
Tôi ôm cổ nó vì một chân bị nâng lên, chân kia chỉ chạm ngón chân dưới đất khiến tôi cảm thấy không an toàn, cho dù nó đang giữ eo tôi rồi. Nó chậm rãi đẩy lên vừa nông vừa sâu, sau đó tăng dần tốc độ.
Trên người chúng tôi vẫn còn sữa tắm khiến hai cơ thể trơn trượt ma sát vào nhau kích thích vô cùng. Phòng tắm nhỏ xíu nên âm thanh va chạm cùng hơi thở vấn vít trở càng bị phóng đại hơn, khiến tôi cảm thấy bị kích thích nhiều hơn.
"A...Anh, mỏi chân...Xả sữa tắm rồi vào giường được không?"
Tôi thủ thỉ bên tai nó. Nó hừ khẽ.
"Anh có thể kiên nhẫn đến vậy sao?"
Nói rồi nó trượt tay kia xuống mông tôi, xuống đùi rồi nhấc bổng tôi lên.
"Oái!"
Tôi giật mình kêu lên, vội siết chặt tay ôm cổ nó. Nó đỡ hai đùi tôi, để tôi chạm lưng vào tường, ôm cổ nó, sau đó nó dùng sức đẩy lên.
"A...a...khoan...đã...!"
Người tôi bị nó đâm đến xóc nảy lên không thể nói thành lời được. Cái tư thế này khiến tôi có cảm giác không an toàn, nhỡ nó đánh rơi tôi thì sao? Hơn nữa...đâm vào sâu quá, mỗi lần đều lút cán khiến tôi cảm thấy...
"Ưm...Anh, chậm lại...sợ ngã..."
Hơi thở nặng nề gấp gáp của nó phả vào tai tôi, khó khăn nói.
"Anh...sẽ không...để rơi em..."
Nói rồi nó hừ nhẹ, tà mị hỏi.
"Thế nào...thích không?"
Tôi siết chặt tay bám vào người nó.
"A...sướng...thích lắm...Anh chậm thôi, ra mất thôi!"
Tôi ngắt quãng rên rỉ. Nó nghiến răng chửi đổng một câu rồi đột nhiên dừng lại. Chân tôi quặp vào eo nó, nó ôm lấy lưng tôi, chậm rãi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống sàn. Nó quỳ gối, hai tay nắm lấy eo tôi nâng lên. Ánh mắt nó đục ngầu, tràn đầy nhục dục.
Nó thở hắt ra một hơi, sau đó chống một tay xuống sàn, bắt đầu đẩy vào vừa nhanh vừa mạnh. Tôi bị nó thúc vào đến mê muội, lại có chút hoảng loạn vì kích thích quá lớn. Tay tôi bấu chặt vào tay nó.
"A...a...chậm thôi...Anh!"
Tôi nói năng loạn xạ, cơ thể run lên siết chặt lấy nó. Tôi thét lên rồi đạt cao trào. Nó bị tôi siết đến tê dại, không còn kiên nhẫn để trêu chọc tôi. Nó thúc thêm mấy cái thì ôm lấy cả người tôi, gầm gừ đạt cao trào.
"A...Anh...lại bắn vào trong...không có bao..."
Nó thở dài, hôn lên khắp mặt tôi.
"Anh xin lỗi, vội quá nên quên mất."
Tôi nắm tai nó nhéo nhẹ.
"Vội gì mà vội, cố ý phải không?"
Nó ôm tôi dậy, khẽ cười.
"Là ai khiêu khích anh thành như vậy? Mà anh nhớ là...em là người nói muốn anh đút vào mà?"
Tôi xấu hổ đẩy nó ra, đứng dưới vòi sen gội đầu.
"Thì...thì tự biết đường mà lấy chứ!"
Nó cầm bông tắm kỳ lưng cho tôi, nói.
"Anh không tỉnh táo được đến thế đâu."
Tôi bĩu môi không nói gì nữa, đứng im để nó xả nước từ đầu đến chân.
Tôi ngồi trên giường để nó sấy tóc cho. Tôi giơ bàn tay lên.
"Tắm lâu quá, da tay sun lại hết rồi này!"
Nó cầm tay tôi, hôn lên ngón tay.
"Anh xin lỗi."
Tôi rút tay lại.
"Lại còn để người ta nằm dưới sàn nhà tắm."
Nó cẩn thận sấy tóc cho tôi, vừa dịu dàng nói.
"Anh xin lỗi, lúc đó gấp quá, anh không chịu nổi. Anh sẽ mua nhà có phòng tắm lớn hơn, sau đó sẽ làm trong bồn tắm, được không?"
Tôi với tay ra sau đánh lên người nó.
"Là cùng nhau ngâm bồn, chứ không phải làm trong bồn tắm!"
Nó nhàn nhạt nói.
"Kết quả vẫn chỉ có một thôi."
Nó kiểm tra xem tóc tôi khô chưa rồi mới tắt máy sấy. Nó ôm lấy tôi từ phía sau, nói nhỏ.
"Trúc Anh này, anh có mấy việc muốn làm."
Tôi nghe nó thủ thỉ bên tai nên trong lòng dịu xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Ừm, muốn làm gì?"
"Làm ở bếp, phòng khách, bàn làm việc, nhà tắm,trên giường, bên cửa sổ..."
Mấy việc gì chứ, không phải là cùng một việc sao! Tôi quay lại lườm nó.
"Thú tính thế!"
Nó không những không phải bác mà hôn lên má tôi rồi gật gù bổ sung.
"Anh cũng muốn làm trong xe nữa."
Tôi nghi hoặc nhìn nó.
"Hóa ra đầu óc Anh toàn sạn à? Ở nhà ai cũng coi mày... Chậc, lỗi. Ai cũng coi Anh là người hoàn hảo cơ đấy!"
"Anh hoàn hảo mà."
Tôi uốn éo người.
"Không! Thôi đi, đừng có trở thành mấy tên tự luyến chết tiệt đó!"
Nó bật cười, ôm tôi một lúc lâu rồi mới chịu đi ngủ.
Cuối cùng thì cái kỳ nghỉ ngắn ngày chết tiệt của nó vẫn chưa thấy đâu. Bởi vì đi công tác nên công việc của nó bị dồn ứ khiến nó bận bù đầu. Sáng đi sớm hơn tôi, tối về muộn hơn tôi, thậm chí còn phải làm việc đến nửa đêm nữa.
Tôi nhấc tay nó ra rồi ngồi lên đùi nó, ôm cổ nó khi nó đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi gục lên vai nó.
"Không cần mua nhà to nữa đâu, đi ngủ đi."
Nó tuy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ hết dịu dàng. Nó ôm tôi, một tay khẽ vuốt tóc.
"Anh chỉ còn một chút xíu nữa thôi, Trúc Anh ngủ trước đi. Ưm?"
Tôi gật gật đầu nhưng vẫn dính vào người nó. Nó cũng không đẩy tôi ra. Nó kéo tôi ngồi sát vào người nó hơn rồi cứ để tôi ôm nó như vậy rồi lại chăm chú vào laptop.
Cuối cùng tôi ngủ quên trên người nó, báo hại nó làm việc xong phải ôm tôi lên giường.
Tôi chống cằm nhìn màn hình máy tính, hôm nay chăm chỉ làm việc nhưng việc lại không nhiều, cuối cùng lại thành ra nhàn hạ. Tôi thảnh thơi lấy điện thoại ra xem, lướt lướt ảnh tình cờ thấy ảnh chụp hôm cùng chị họ Hoài Anh đi thử váy cưới.
Tôi nhìn đồng hồ, mới gần bốn giờ chiều, chắc nó vẫn đang bận lắm. Tôi xem đi xem lại, chọn một tấm ảnh ưng ý nhất gửi cho nó. Tôi không nhịn được mà hí hửng cười, không biết nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
"Bữa đi xem váy cùng chị Hoài Anh nè."
Tôi nhắn cho nó kèm bức ảnh. Một lúc sau thấy hiện nó đã xem tin nhắn nhưng lại không thấy nó nhắn lại gì. Tôi có chút hụt hẫng xen tức giận, vừa vứt máy xuống bàn thì tin nhắn tới.
Tôi vội vàng vồ lấy điện thoại, nó gửi cho tôi một cái ảnh. Tôi mở tin nhắn ra xem, trợn mắt lên rồi vội vàng tắt màn hình, cầm điện thoại nhanh chân chạy ra ngoài.
Cái thằng cầm thú chết tiệt đó!!!
Nó gửi cho tôi ảnh quần âu của nó, chính xác hơn là ảnh chụp đũng quần âu đang nổi cộm lên. Tôi xấu hổ đến mức không dám mở điện thoại lên, sao nó có thể...có thể xấu xa đến thế? Khuôn mặt đó càng nhìn càng thấy vừa mắt, tại sao da lại dày như vậy được?
Một lúc sau nó gọi cho tôi, tôi vừa nghe máy đã nhỏ giọng mắng.
"Đồ cầm thú, đang ở chỗ làm mà gửi cái gì thế hả?"
Tôi nghe giọng nó nói nhỏ.
"Anh phải vào nhà vệ sinh vì kích động quá. Sau đó...ừm, càng nhìn càng nứng."
@$%^^$$!**&#!!!
Nó bị điên à? Tôi chỉ định cổ vũ tinh thần nó một chút thôi, mà nó thì nghĩ đi đâu vậy? Cái thứ đầu óc toàn sạn kia!?
Tôi tức giận đến tay cầm điện thoại cũng khẽ run lên.
"Cúp máy đây đồ thú tính!"
Nó cười.
"Thôi nào, anh xin lỗi. Anh đã rất bất ngờ đấy, đến mức anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Còn phần dưới này thì...kệ đi, nó suy nghĩ khác anh mà."
"Im đi! Đồ thần kinh. Rồi làm sao quay lại văn phòng? Đừng nói là Anh sẽ..."
Nó bật cười.
"Hâm, anh không làm thế đâu. Một lát nữa anh sẽ quay lại văn phòng sau khi bình tĩnh lại. Hôm nay em có bận không?"
"Không, nhàn lắm. Chăm chỉ quá nên giờ rảnh đang ngồi chơi nè."
"Hay qua chỗ anh không? Xuống chỗ anh để xe là được..."
"Khùng điên!"
Tôi nói rồi tắt máy, quyết định kệ nó mà quay lại văn phòng. Tôi vỗ nhẹ hai má đang nóng rực, cẩn thận ngồi vào bàn.
Khoảng hơn hai mươi phút sau nó mới nhắn tin cho tôi.
"Anh quay lại làm việc rồi nha. Hẹn em buổi tối."
Tôi lẩm bẩm "hẹn cái con khỉ". Đang định tắt máy thì lại có tin nhắn mới nhảy lên.
"Trúc Anh xinh lắm. Anh cũng rất thích em mặc chiếc váy đó."
Tôi cắn môi, úp điện thoại xuống bàn rồi điều chỉnh lại hơi thở và kiềm chế trái tim đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.
Không biết là tôi đã thích nó nhiều như nó đối với tôi chưa nhỉ? Tôi không phải cố ý đi so sánh tình cảm, chỉ là không muốn nó thiệt thòi. Bởi vì nó dịu dàng quá mức, cưng chiều tôi quá mức, đến nỗi tôi tự cảm thấy bản thân mình không hề xứng.
Trước đây tôi đã nghĩ là rời khỏi nó sẽ tốt hơn, bây giờ thì không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì tôi thấy nó rất vui vẻ khi ở cùng tôi, không có một chút bất mãn nào cho dù tính tình tôi quái thai đến mức họ hàng nội ngoại đều công nhận.
Bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng mình không xứng với nó, dù thế thì tôi cũng không thể thay đổi vản chất cố hữu của mình. Tôi cũng sẽ không rời khỏi nó, có lẽ cũng vẫn sẽ đánh nó nữa, đôi khi lại nói những lời khó nghe. Nhưng tôi sẽ trân trọng nó, nâng niu và dịu dàng với nó nhất có thể để bù lại nhưng lúc nổi điên.
"Hôm nay anh tạm xong việc rồi, mai chủ nhật em có muốn về nhà bố mẹ không?"
Tôi lắc đầu rồi nhìn nó.
"Mai Anh rảnh cả ngày à?"
Nó gật đầu. Tôi giơ tay ra trước mặt nó, nó nhìn một lát rồi đặt tay nó vào lòng bàn tay tôi. Tôi nắm tay nó, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Vậy thì ngày mai, Anh có thể dành ngày nghỉ quý giá hẹn hò cùng Trúc Anh được không?"
Nó ngạc nhiên nhìn tôi.
"Hẹn hò?"
Tôi gật đầu.
"Ừm. Hình như ngoài đi siêu thị mua đồ thì chưa hẹn hò riêng với anh bao giờ. Mai mình hẹn hò đi!"
Tôi cầm tay nó lắc lắc, nó hơi ngẩn ra một lúc rồi đặt tay lên ngực.
"Dạo này Trúc Anh hay làm anh đau tim quá. Em muốn đi đâu?"
"Đi ăn, đi mua đồ, đi xem phim không?"
Nó gật đầu, tôi liền vui vẻ cầm điện thoại rồi nằm lăn xuống giường.
"Để xem mai có phim gì nha!"
Nó cũng nằm xuống cạnh tôi, nghiêng người về phía tôi, im lặng nhìn tôi.
"Anh thích xem phim gì? Không xem phim ma đâu nhé. Có hoạt hình này, có phim hành động này..."
"Ừm, xem với Trúc Anh là được."
"À, em tìm xem có quán cafe nào xinh xinh nữa, chụp ảnh nữa. À phải rồi, chẳng có ảnh nào chụp chung. Hôm trước Hoài Anh hỏi ảnh bạn trai nên mới bảo Anh gửi ảnh đấy."
"Vậy sao, ừm, được. Mai chụp nhiều một chút."
"À, hôm đó Hoài Anh cũng mắng dữ dội lắm, cái gì mà phạm pháp đấy, rồi đạo đức để đâu. Trời ơi, Anh hoàn hảo đến mức hầu như tất cả mọi người đều quên Anh là con nuôi luôn, mắng xa xả luôn chứ."
Nó bật cười.
"Do bố mẹ thực sự yêu thương anh, anh rất biết ơn."
Tôi lướt lướt điện thoại, nói.
"Không sao, dù sao thì cũng có Trúc Anh ghét Anh bù lại rồi."
Nó chỉ cười, ngoãn ngoãn nằm bên cạnh tôi. Mặc kệ tôi nói nhăng nói cuội bất cứ điều gì, nó đều đáp lại, hoặc cười. Tôi không cần quay sang cũng cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của nó dán lên người mình.
Bốp.
"Au!"
Tôi trượt tay để rơi điện thoại xuống mặt, ôm mặt kêu lên. Nó vội vàng bật dậy, hai tay ôm lấy mặt tôi.
"Trúc Anh có sao không? Rơi trúng chỗ nào?"
Tôi hé tay ra nhìn nó, nước mắt rưng rưng.
"Đập vào má."
Nó thở dài, cười khổ, gỡ tay tôi ra. Nó xoa nhẹ má tôi rồi cúi xuống thổi nhẹ.
"Lần sau đừng cầm điện thoại như thế nữa, ngồi dậy, hoặc nằm nghiêng."
Tôi gật gật đầu, nó dịu dàng quá càng khiến tôi muốn làm nũng, muốn được nó yêu thương hơn nữa. Gần đây tôi cũng quên mất là tôi hơn nó những bốn tuổi.
Nó nằm xuống, kéo tôi lại rồi ôm lấy, gác cả chân lên người tôi.
"Ngủ thôi, mai còn hẹn hò."
"Ừm."
"Anh yêu em."
"Ừm."
"Gì nữa?"
"...y...yêu Anh."
Nó khẽ cười, hôn lên trán tôi rồi khóa tôi vào vòng tay nó.
---
Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11
Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :(((
Cám ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện của Lyn. Hy vọng sau này mn thích truyện không H nữa nhé 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com