Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Ở cùng nhau từ bé, tôi đã bắt nạt nó, đánh nó, chửi mắng nó, rồi sau đó chạm vào cơ thể nó, làm tình với nó, bây giờ thậm chí còn có thể nói lời yêu. Nhưng hôm nay ở cạnh nó tôi vẫn có cảm giác hồi hộp, sau từng ấy thời gian, từng ấy chuyện, tôi vẫn ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên hẹn hò sao?

Tôi đã cùng nó đi mua sắm nhiều lần, phần lớn là đi mua đồ giúp mẹ, thi thoảng tôi cùng nó đi siêu thị mua đồ ăn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi với nó vào trung tâm thương mại, nhưng là lần đầu tiên nắm tay nhau như thế này.

Tôi đột ngột rút tay ra khiến nó giật mình đứng lại nhìn. Tôi nhìn nó, vội vàng miết bàn tay vào váy mấy cái rồi nắm lại tay nó.

"...mồ hôi."

Nó cười, siết chặt tay tôi rồi đi tiếp. Lúc đầu tôi cũng định đi mua một số thứ, nhưng cuối cùng thì tôi chẳng rẽ vào cửa hàng nào cả. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi vòng quanh tòa nhà. Cảm giác thật sự ngu ngốc, nhưng lại rất vui.

"Đi hết cả trung tâm rồi, Trúc Anh định mua gì vậy?"

Tôi nhìn nó, hỏi.

"Mỏi chân chưa?"

Nó lắc đầu hỏi lại.

"Em thì sao?"

Tôi cũng lắc đầu, giơ chân lên.

"Nay đi giày thể thao. Vậy... giờ đi lại một vòng được không?"

Nó cười cười.

"Được chứ."

Sau đó đi lại thì tôi mới bắt đầu đi mua mấy món đồ mình thích.

Lần đầu tiên nắm tay nhau đi mua sắm, lần đầu tiên cùng nhau đi cà phê, lần đầu tiên cùng nhau đi xem phim. Ở cùng nhau lâu như vậy mà cùng làm những điều nhỏ nhặt này lại là lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy rất vui, nó cũng thế. Khuôn mặt nó giãn ra hết cỡ, cười vui vẻ và rất dịu dàng. Tôi véo má nó, nhìn chăm chú. Nó tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi. Tôi cười.

"Dạo này nhìn mặt Anh bớt khó ưa hơn rồi đó."

Nó hơi nhướn mày nhìn tôi, xoa xoa cằm.

"Mặt anh khó ưa à? Anh thấy ai cũng thích mà?"

Tôi chép miệng, bởi vì tôi không còn ghét nó như trước nữa. Ghét đến mức bắt nạt suốt ngày mà lại có thể chuyển thành yêu, đến bản thân tôi cũng không dám tin. Thi thoảng tôi phải tĩnh tâm tự chất vấn chính mình để xem có sai sót gì không.

Tôi gật đầu.

"Ừ thì cũng thích."

Nó ghé sát lại gần tôi, nói nhỏ.

"Cũng thích là sao? Trúc Anh yêu anh mà, chính miệng em nói ra."

Tôi xấu hổ đẩy người nó một cái, không thèm tranh cãi vì sợ sẽ thua. Đột nhiên bố tôi gọi điện tới.

"Ừm, hai đứa đang đi chơi à? Ừ cuối tuần không thấy về thì bố hỏi vậy thôi, bố lo hai đứa đánh nhau."

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi ở ngoài nói chen vào.

"Anh còn không đánh được nó thì ai đánh được Trúc Anh của chúng ta?"

"Mẹ...! Mai tụi con về nhà nha bố."

Tôi nghĩ bố mẹ nhớ hai đứa nên gọi điện, hai tuần trước nó bận cả cuối tuần nên một mình tôi cũng lười về. Thế nhưng bố tôi lại nói.

"Thôi tuần sau nhé, bố mẹ chuẩn bị đi chơi rồi."

"...Vâng."

Trước khi cúp máy bố tôi còn cẩn thận dặn.

"Không đánh em con gái nhé."

Tôi tức giận nói lớn.

"Con không có đánh bé cưng của bố mẹ nha, giờ con thân thiết với nó lắm rồi, nâng trứng hứng hoa vỗ về như em bé ấy ạ!"

Bố mẹ tôi cười lớn rồi tắt máy. Nó cũng bật cười. Tôi lườm nó, cầm cốc nước trong tay. Nó liền cố nín cười, gỡ cốc nước trong tay tôi đặt sang bên cạnh.

"Thôi nào, Trúc Anh nói to quá mọi người nhìn kìa."

Tôi cau có nhìn nó.

"Phải cho bố mẹ biết con trai cưng của bố mẹ không hề ngoan ngoãn hiền lành mới được! Thú tính! Trúc Anh mới là người bị bắt nạt!"

Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội hỏi lại.

"Anh bắt nạt em bao giờ?"

Tôi tức giận phun ra hai chữ.

"Trên giường."

Nó bật cười hỏi lại.

"Có hả? Anh nhớ anh mới là người bị bắt nạt mà?"

Tôi lườm nó, lẽ ra nên là như thế, tức là chỉ có tôi được bắt nạt nó thôi, bất kể trên giường hay ở đâu. Nhưng mỗi lúc nó được tôi thả ra, nó đều hưng phấn đến nỗi không ai ngăn lại được. Nó luôn khiến tôi ra nhiều lần, hai bắp đùi run rẩy, ôm lấy nó khóc lóc.

Không biết nó lý trí đến đâu, nhưng nó chưa bao giờ bỏ sót một cơ hội nào cả. Chỉ cần tôi thả lỏng nó, hay là khi tôi mất cảnh giác, nó đều hóa thành cầm thú ngay được. Nó luôn giữ bản thân kiên nhẫn ở mức tối đa, sau đó nhất định khiến tôi phải nức nở xin nó dừng lại, cầu xin nó mau chóng bắn ra. Lẽ ra người phải cầu xin luôn phải là nó chứ.

Bây giờ nó lại còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội cơ đấy!

Đúng lúc tôi đang định quát vào mặt nó thì bánh ngọt được mang ra, tôi cảm ơn nhân viên rồi ăn bánh. Cơn tức giận ngay lập tức trôi xuống bụng cùng miếng bánh ngọt ngào.

Nó thở ra, nhìn tôi rồi nói.

"May nhỉ, nhân viên ở đây biết canh giờ để mang bánh ghê."

Tôi lườm nó.

"Tối nay về thì biết tay nhau."

Nó gật gật đầu, ngón cái lướt qua khóe môi tôi quét chút kem dính, sau đó đưa lên miệng liếm.

"Anh rất mong chờ."

"..."

Hình như cái mặt nó trông lại khó ưa lại rồi hay sao ấy...

Một nỗi lo của phụ nữ luôn thường trực đó là về nhan sắc. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi hơn nó những bốn tuổi, hồi nhỏ thì không sao, nhưng càng lớn sẽ càng có sự chênh lệch. Tôi nhỏ người nên hay được mọi người khen trẻ, nhưng tôi vẫn lo lắng nhìn mình sẽ già hơn nó. Nó đi làm được ba năm, hai mươi lăm tuổi, trẻ trung và ngon lành thì tôi đã hai mươi chín mùa xuân ăn hại. Sau này nó ba mươi tuổi, độ tuổi nở hoa tràn ngập xuân sắc của đàn ông thì tôi đã bắt đầu đến tuổi già.

Tôi than thở như vậy với Hoài Anh và bị chị ấy cười vào mặt.

"Ha ha... Tuổi già ở tuổi ba tư sao?"

Tôi thở dài, gật đầu. Hoài Anh véo má tôi.

"Tao ba hai rồi này, có thấy già quá không?"

Tôi lắc đầu.

"Hoài Anh nhìn trẻ mà, với lại anh rể cũng ba mươi lăm tuổi rồi. Anh thì ít tuổi hơn em..."

"Nhưng ai cũng nghĩ tụi mày là anh em mà. Hoàng Anh thì chững chạc, còn Trúc Anh thì trẻ trâu."

Tôi lườm Hoài Anh. Đúng là tôi hay bị nói là tính trẻ con, nhưng không trẻ trâu nhé! Tuy bây giờ mọi người khen trẻ, nhưng sau này nhất định trông tôi sẽ già hơn nó.

"Trúc Anh bôi gì đấy, nhìn lạ thế?"

Nó đánh răng rửa mặt xong rồi nhưng vẫn đứng trong nhà tắm nhìn tôi bôi bảy bảy bốn chín thứ lên mặt. Nó còn biết lọ này là lọ mới cơ đấy.

"Mới đổi serum chống lão hóa, loại này xịn hơn, đắt hơn."

Nó bật cười.

"Chống lão hóa á?"

"Đương nhiên, yêu trai trẻ mà, mệt ghê."

Nó vừa cười vừa ôm lấy tôi từ phía sau.

"Bỏ ra, vướng quá!"

"Trúc Anh sợ sẽ già hơn anh à?"

Tôi không thèm trả lời, chăm chú mát-xa mặt. Nó dụi vào cổ tôi, nói nhỏ.

"Chúng ta nhìn đẹp đôi mà, em không thấy thế à?"

"Thấy, nhưng sau ba mươi sẽ già nhanh lắm."

"Không có chuyện đó đâu."

"Có đó."

"Chẳng may thế thật thì anh sẽ để râu nhé."

Tôi vỗ nhẹ mặt rồi đẩy đẩy đầu nó.

"Thôi đi, thấy gớm. Hôm trước ở nhà hai ngày không cạo râu, cọ cọ thấy ghê...Oái!"

Nó cười cười, đột nhiên bế thốc tôi lên khiến tôi giật mình kêu lên. Tôi đập vào ngực nó.

"Đột ngột vậy? Hôm nay...hôm nay không an toàn chút nào!"

Nó bế tôi vào giường, chồm lên người tôi rồi nói.

"Anh mới mua bao rồi, em muốn bao nhiêu có bấy nhiều."

"Không muốn!"

Nó cười cười.

"Anh trẻ mà, để anh phục vụ em."

Tôi đạp đạp vào người nó, đến khi bị nó hôn cho mê muội thì đành ngoan ngoãn nằm im bên dưới cơ thể nó.

"Anh nói Trúc Anh khóc Anh đau lòng, mà sao buổi đêm toàn khiến Trúc Anh khóc?"

Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn nó hậm hực. Nó nhếch miệng cười trông vô cùng đáng ghét, nói.

"Trúc Anh khóc vì buồn thì anh đau lòng, Trúc Anh khóc vì sung sướng thì anh rất thích."

Tôi liền ném gối vào cái bản mặt nhởn nhơ của nó.

"Thú tính!"


Dạo này nó có vẻ không vui. Nó không bao giờ biểu hiện ra trước mặt tôi là nó buồn bã, thất vọng, không ổn...chỉ là tôi cảm thấy như thế. Tôi ở cùng nó cũng được một thời gian rồi, cuối tuần nào rảnh cũng về nhà với bố mẹ. Mọi chuyện tưởng như khá tốt đẹp, thế nhưng tôi lại cảm thấy nó không được vui. Lúc nó cười, không phải lúc nào cũng vui vẻ. 

"Gì thế?"

Tôi nằm trên giường chống tay nhìn nó. Nó ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn laptop thì để trên đùi. Dạo này nó thường mang laptop lên giường làm việc chứ không ngồi ở bàn, bởi vì tôi thường chờ nó làm việc xong mới đi ngủ. Nó nói nếu nó ngồi ở giường thì tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tôi chỉ là muốn nó đi ngủ sớm hơn một chút. 

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn nó, nó lại nói tiếp.

"Anh sắp xong rồi, ngủ trước đi."

Tôi nằm sấp xuống, hai tay chống cằm nhìn nó, hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Nó vẫn nhìn màn hình laptop chứ không nhìn tôi, hỏi lại.

"Chuyện gì là sao?"

"Anh đang không vui vì sao thế?"

Nó liếc nhìn tôi rồi lại nhìn màn hình.

"Sao em lại hỏi thế?"

Tôi nằm lăn xuống giường.

"Bởi vì Anh không vui, Anh chỉ tỏ ra vui vẻ thôi. Cảm thấy Anh mệt mỏi."

Gần đây tôi hay nói chuyện không có chủ ngữ với nó, thi thoảng xưng tên, thi thoảng mới xưng em với vì chưa quen, thi thoảng vẫn mày tao vì đã quen quá rồi, nên vẫn thường bị nó lườm hoặc cưỡng hôn. 

"Không có chuyện đó đâu. Anh xong việc rồi này, đi ngủ thôi."

Nó nói rồi gập laptop lại, để lên tủ đầu giường rồi tắt đèn. Nó nằm xuống cạnh tôi, thấy tôi không lăn tới như mọi lần, nó khẽ gọi.

"Đâu rồi, lại đây nào."

Tôi lăn vào lòng nó.

"Nói xem, tại sao Anh lại không vui?"

Nó im lặng một lúc lâu khiến tôi không kiên nhẫn hỏi lại. 

"Ngủ rồi hả?"

"Chưa. Vậy thì Trúc Anh có vui không?"

Tôi khó hiểu ngước lên nhìn cằm nó trong bóng tối.

"Sao lại hỏi thế? Vẫn bình thường mà?"

Nó lại im lặng. Tôi có chút bực mình, đánh lên lưng nó.

"Đánh đó nha!"

Nó cười khẽ.

"Em đánh rồi mà."

Tôi cau có cào lên lưng nó.

"Trả lời đi."

Nó khẽ thở dài.

"Bởi vì anh không rõ Trúc Anh có đang thực sự vui vẻ không. Trúc Anh ở đây, bên cạnh anh, liệu có phải vì sự cố chấp của anh không? Vì anh đã đem tính mạng mình ra đe dọa nên em sợ hãi, em không thể chạy trốn nữa? Anh muốn sở hữu em, là đúng hay sai?...Ừm,anh cũng không biết nữa..."

Nó siết chặt lấy tôi.

"Anh sợ vì anh mà em không được vui vẻ, em phải chịu đựng..."

Tôi không biết là nó lại nghĩ như vậy đấy, đến tận lúc mà tôi đã đồng ý trói buộc với nó rồi, nó vẫn lo lắng không yên. Nó vừa sợ mất tôi,vừa sợ tôi không vui vẻ thỏa mãn. Nó học hành rất giỏi, năng lực làm việc cũng tốt nhưng nhiều khi đầu óc lại bị làm sao ấy. 

Tôi ôm lấy nó, tay tôi bám chặt vào lưng nó đến nỗi bấm cả móng tay vào.

"Anh không vui vì sợ Trúc Anh không vui hả? Sợ bị bắt ép ở bên cạnh hả? Anh sở hữu?"

Nó khẽ gật đầu, cằm cọ nhẹ vào đầu tôi.

"Nghĩ gì vậy? Ai sở hữu ai cơ? Nhắc lại cho mà nhớ, tao...không, Trúc Anh mới là người sở hữu Anh. Đừng tưởng trở thành người yêu rồi thì bỏ qua lời hứa làm nô lệ mấy năm trước."

Nó lại khẽ gật đầu. Tôi đẩy nó ra, nằm tách ra rồi dịch hẳn lên, để đối mặt với nó. Hai tay tôi ôm mặt nó, xoa nhẹ hai má rồi véo nhẹ.

"Thật lòng mà nói thì muốn xưng hô như trước hơn. Thích cách Anh ngoan ngoãn xưng em cơ. Nhưng mà Anh không muốn mày tao, muốn một mối quan hệ nghiêm túc đúng không? Dù thế, nếu không muốn thì cũng vẫn có thể từ chối đến cùng. Nhưng Trúc Anh đã nhượng bộ còn gì? Bởi vì Anh thật sự muốn thế."

Tôi cúi xuống hôn lên môi nó một cái.
 
"Anh thích Trúc Anh nên mới dung túng cho mấy việc bắt nạt còn gì. Bởi vì em cũng yêu Anh, nên mới nhượng bộ. Tuy vẫn hơi khó vì chưa quen miệng. Nhưng Anh đã thấy Trúc Anh làm điều gì mà bản thân không muốn bao giờ chưa? Chỉ cần em không nhượng bộ, Anh sẽ phải xuống nước thôi, đúng không?"

Nó mở to mắt nghe tôi nói. Khi tôi nói xong rồi nó vẫn nhìn tôi như vậy, cứ như hồn đã bay đi đâu mất. Tôi véo nhẹ má nó.

"A lô bạn yêu ơi?"

Nó như giật mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy rồi lôi tôi ngồi dậy theo. Nó giữ chặt hai vai tôi, cúi xuống hỏi.

"Trúc Anh mới nói gì?"

Tôi lườm nó.

"Nói dài như vậy mà không nghe chút nào hả?"

Nó lắc đầu.

"Không phải vậy. Anh nghe hết nhưng... không chắc lắm. Trúc Anh mới nói... nói... yêu anh?"

Tôi bật cười rồi lại nín lại, làm bộ lắc đầu.

"Ồ, đoạn đó thì chắc Anh nghe nhầm rồi." 

Nó gấp gáp lắc lắc vai tôi.

"Không đúng, không thể nào. Thật đúng không? Trúc Anh mới nói yêu anh ấy?"

Nó cứ nhắc lại khiến tôi cảm thấy xấu hổ nóng bừng cả hai má.

"Đừng lắc nữa, nghe thấy thế nào thì là thế ấy chứ gì nữa..."

Nó ghé sát xuống tôi hỏi lại.

"Thật...thật sao? Trúc Anh nói lại một lần nữa được không, làm ơn..."

Bộ dáng của nó thật buồn cười, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tôi tỏ vẻ lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

"Không được, mỗi ngày chỉ được nghe một lần thôi."

"Mỗi ngày... mỗi ngày đều được nghe sao..."

Nó nhắc lại rồi nhìn đồng hồ, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Trúc Anh, qua ngày mới rồi. Bây giờ anh nghe luôn lượt của ngày hôm nay được không?"

Tôi nhìn đồng hồ,quả nhiên đã quá mười hai giờ một phút. Thật là, họ nhà lươn hay gì vậy chứ. Tôi thở khẽ, rướn người lên ôm cổ nó, lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt nó, nhấn giọng.

"Em - yêu - anh!"

Nói xong vì xấu hổ mà tôi ôm chầm lấy nó, úp mặt lên vai nó. Nó đơ ra một lâu lúc mới chậm chạp ôm lấy tôi, dụi dụi vào vai tôi rồi thì thầm.

"Anh yêu em, Trúc Anh, rất rất yêu em."

Sau khi tôi đã củng cố niềm tin cho nó, kéo nó khỏi nỗi buồn phiền thì sau đó vài tháng, nó lại rơi vào trầm tư khác. Nó thi thoảng bồn chồn, thi thoảng lại ngẩn ngơ. Tôi khó hiểu khoanh tay nhìn nó qua lớp cửa kính. Nó đang hút thuốc ở ban công, nhưng tự nhiên đứng đần ra như người mất hồn. 

Nó cầm thuốc bằng ngón trỏ và ngón cái, cầm sát phần trắng, tàn thuốc rơi xuống đất, cháy gần sát đến ngón tay nó cũng không biết. Tôi kéo cửa ra ban công, giật lấy điếu thuốc trên tay nó rồi dụi vào gạt tàn. 

"Làm gì mà ngẩn ngơ vậy?"

Tôi chống tay vào hông, tay kia gõ lên ngực nó.

"Dạo này Anh lạ lắm nhé, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc thì lại bồn chồn không yên. Làm gì sai với Trúc Anh đúng không?"

Tôi dùng ánh mắt dò xét. Nó nhìn tôi một lát rồi mới nói.

"Không, anh không làm gì hết."

"Rõ ràng là có, nhìn cứ lấm la lấm lét. Nghi lắm."

"Anh..."

Nó có chút bối rối, ngập ngừng. Nó hiếm khi nói năng không trôi chảy lắm, nhất định là có chuyện gì đó. Tôi chỉ tay vào nó, hằm hằm nói.

"Chừng nào chưa nói rõ ràng thì chừng đó ngủ sô-pha nhé."

Nói xong tôi xoay người bỏ vào trong nhà, kéo cửa kính lại ngay trước mặt nó. Trái với mọi khi, nó thường sẽ ngay lập tức chạy theo thì hôm nay, tôi ngồi trong phòng ngủ được ba mươi phút rồi vẫn không thấy mặt nó đâu.

Tôi tỏ vẻ giận dỗi, lúc ăn tối cũng không thèm nói chuyện với nó. Mãi đến gần lúc đi ngủ, nó mới nhỏ giọng hỏi tôi.

"Trúc Anh có nghỉ được từ thứ năm thứ sáu không, chúng ta đi du lịch đi."

Tôi lườm nó, khi tôi hết hào hứng lâu rồi thì kỳ nghỉ ngắn chết tiệt của nó mới tới. Tôi lắc đầu.

"Mới bắt đầu job mới, không rảnh."

Nó thở dài, khẽ ừm một cái rồi đi ra ngoài. Tôi trợn mắt nhìn bóng lưng nó, chỉ vậy thôi? 

Chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hôm ấy nó ngủ ngoài ghế thật. Tôi cũng mặc kệ nó, nhưng trong lòng vẫn tò mò không yên. Nó nhất định không chịu nói gì, lúc ở nhà cứ ngẩn ngơ trông phát ghét.

---

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com