Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

"Thế là cũng đến ngày được nhìn Trúc Anh trong chiếc váy cưới trắng muốt..."

Hoài Anh cảm thán, tôi cũng tỏ vẻ ngạo mạn chậm rãi gật đầu phụ họa.

"...kết hôn với em trai của mình."

Phụt!

Tôi phun nước vào mặt chị ấy khiến chị ấy nhảy dựng lên mắng. Tôi cũng vừa ho vừa lau miệng rồi mắng lại.

"Anh đừng có nói mấy lời như thế được không? Muốn em bị treo cổ à?"

"Thời nay không có sự trừng phạt đáng sợ đó đâu, nhưng mày sẽ bị treo cổ nếu còn gọi chị là Anh nữa đấy! Không có "Anh" nào khác ở đây cũng phải gọi tên đầy đủ!"

Tôi cung kính đặt hai tay lên bàn.

"Dạ, Hoài Anh."

"Vậy thì chuẩn bị đến đâu rồi?"

Tôi nhìn Hoài Anh rồi thoải mái nói.

"Chuẩn bị gì ạ? Mấy tháng nữa mới cưới cơ mà?"

Hoài Anh bóp má tôi khiến miệng tôi chu lên như cá heo, hằm hằm nói.

"Rồi nước đến cổ mới bơi hay sao hả? Trúc Anh đã đủ tuổi lấy chồng chưa thế?"

Tôi không nói được, vội gỡ tay chị ấy ra.

"Gì chứ, nếu đẻ sớm thì con em cũng vào cấp một rồi đó!"

"Vậy sao vẫn còn trẻ con như vậy? Có biết cưới xin có rất nhiều việc không?"

Tôi nhìn Hoài Anh, thản nhiên nói.

"Nhưng mẹ em bảo cứ để bố mẹ lo mà?"

Hoài Anh lại tức giận bóp má tôi.

"Con nhóc con này, mày nghĩ đám cưới là mày chỉ việc mặc váy đến lễ đường thôi hả?"

"Ưm... Không, tại vì dạo này Anh bận nên tụi em chưa xem được gì, còn chuyện đặt tiệc hay mời mọc thì bố mẹ em bảo bố mẹ lo mà..."

Tôi xoa xoa má, hậm hực nhìn Hoài Anh.

"Còn nhiều thời gian mà, chị vội gì chứ. Bà bảo anh chị em không được "mày tao" đấy."

Hoài Anh lườm tôi, tôi vội vàng áp hai tay lên má.

Tôi nằm trên giường xem nhẫn cưới, còn nó thì vẫn cắm mặt vào bàn làm việc. Dạo này nó lại bận tối mặt mũi.

"Anh ơi, sao Anh bận thế? Bớt lại chút không được hả? Làm để chết hay gì?"

"Anh không sao."

Nó không quay lại, vừa gõ phím vừa trả lời.

"Anh làm dần việc cho xong, đợt tới sẽ nghỉ dài luôn."

"Thật á?"

"Đương nhiên rồi, phải nghỉ chứ. Trói được Trúc Anh đâu phải việc đơn giản."

Tôi cười cười, chọn ra ba cặp nhẫn thích nhất để cho nó xem sau vậy.

Vì nó bận nên tôi không muốn đi chụp ảnh cưới ngoài trời, mất thời gian lắm, nếu có thời gian thì để nó nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Chỉ vì việc đó mà nó hỏi đi hỏi lại mãi.

"Anh thực sự có thể sắp xếp thời gian, nên em cứ chọn chụp ở bất cứ đâu mà em muốn. Thật đấy."

Sự thật thì tôi cũng lười, tôi nghĩ là chụp ở một studio là đủ rồi, ảnh cưới nhiều quá cũng có để làm gì đâu. Thế nhưng nó thì lại cứ lo tôi vì nó mà không thể đi chụp album như người ta, sợ tôi buồn vì không có album ảnh cưới hoành tráng.

Cuối cùng thì tôi cũng phải nói thật.

"Em lười lắm, không muốn đi nhiều nơi..."

Hóa ra một câu nói đơn giản nhưng thật lòng này lại được nó chấp nhận dễ dàng hơn bao nhiều lời hoa mĩ.

"Ừ, vậy chụp ở studio thôi."

Thế là chúng tôi mua nhẫn cưới và chụp ảnh xong trong một ngày. Hoài Anh cứ lo cái gì cơ chứ.

Tôi ngồi trên giường ngắm nghía cặp nhẫn trong hộp. Nó ở phòng tắm đi ra, cả người vẫn còn hơi nước ẩm ẩm.

"Thích không?"

Tôi gật đầu, nhưng lại có chút phân vân.

"Nhưng mà em thấy hơi đắt. Cặp kia không đẹp bằng nhưng mà rẻ hơn đến năm triệu!"

Nó bật cười, ngồi xuống rồi ôm lấy tôi.

"Gì vậy, đột nhiên trở thành cô vợ nhỏ chăm lo chi tiêu rồi?"

Tôi đẩy nó ra rồi cất hộp nhẫn vào ngăn kéo. Tôi quay lại chặn đầu gối giữa hai chân nó, vắt tay lên cổ nó.

"Hôm nay Anh có bận làm việc không?"

Nó lắc đầu, một tay đặt lên mông tôi bóp nhẹ.

"Hôm nay anh rảnh."

Tôi mỉm cười.

"Ôn lại chút chuyện được không?"

Nó có chút ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó không do dự gật đầu. Tôi gật nhẹ rồi mỉm cười, sà xuống hôn nó. Nó vừa hôn vừa luồn tay vào váy tôi, bóp mông rồi trượt tay lên lưng. Tôi bám vào vai nó, cố ý đẩy đầu gối lên một chút, ép vào đũng quần nó.

Tôi và nó rời khỏi môi nhau, cùng thở dốc.

"Em muốn làm gì?"

Hơi thở của nó nóng rực quẩn quanh, liếm môi tôi hỏi nhỏ. Tôi cào nhẹ ngực nó.

"Em muốn nhìn Anh muốn em, em muốn nhìn Anh tự làm..."

Nó hừ nhẹ, hôn lên mũi tôi.

"Em thật là..."

Nó khẽ thở dài, một tay vẫn bám vào mông tôi, tay kia bắt đầu tự chà sát bên ngoài đũng quần. Tôi hài lòng ôm lấy cổ nó, kéo nó lại hôn.

Vẫn là dây dưa quấn quít với nhau đến nỗi nước miếng chảy xuống cằm, mỗi lần rời đi đều kéo theo sợi chỉ bạc ở đầu môi. Nó đã lấy thứ trong quần ra từ lúc nào, đang tự mình vuốt ve lên xuống. Tôi chạm ngón trỏ vào phần đầu, khẽ gẩy nhẹ.

"Anh cứng rồi, nhanh thật đấy."

Nó hừ cười.

"Em lúc nào cũng là thuốc kích dục của anh."

Tôi tròn mắt nhìn nó, sau đó nhăn mặt nói.

"Đừng có nói thế, nghe rợn quá..."

"Sự thật là anh chưa bao giờ hết ham muốn với em."

Nó vừa thở nặng nề vừa nói. Tôi mím môi nhìn nó, cầm tay nó để nó dừng lại. Tôi bắt nó ngồi trên giường, chồng gối phía sau để nó dựa lưng vào, hai chân mở rộng ra. Tôi để tay nó thả xuống hai bên rồi xích vào đầu giường. Ngồi không thì vẫn thoải mái nhưng nó không giơ cao tay lên được.

"Hôm nay lại có hứng vậy?"

Nó nhìn tôi rồi hỏi. Tôi lắc đầu, đặt tay lên ngực nó vuốt ve. Nó vừa tắm xong nên người nó vẫn còn mát, da thịt dần dần bị tôi sờ soạng đến nóng lên.

"Không phải, để Anh muốn chạy thì vẫn còn kịp. Em sẽ không ngọt ngào mãi đâu."

Nó nhếch miệng cười rồi gật đầu.

"Ừm, cho anh xem em có thể làm được gì nào?"

Tôi nhìn phía trước của nó vẫn chưa cứng lên hết, lấy ra một cái toy rung nhỏ rồi giơ lên trước mặt nó.

"Đố Anh biết đây là cái gì?"

"Máy rung?"

Nó hơi nhướn mày hỏi lại. Tôi gật đầu rồi bật lên, máy rung rừ rừ trong tay tôi.

Tôi ngồi đối diện nó, dang chân ra rồi kéo áo lên, đương nhiên vẫn là áo của nó rồi, tôi thích mặc áo của nó lắm.

Máy rung lần này không dành cho nó, tôi nhìn nó rồi chậm rãi đưa máy rung vào giữa hai chân mình, bên ngoài lớp quần lót. Máy rung chạm vào khiến tôi khẽ giật mình.

"A..."

Tôi lướt máy rung lên xuống, ma sát bên ngoài quần lót đang dần thấm ướt. Lúc đầu nó bất ngờ mở to mắt, sau đó hạ ánh mắt xuống âm trầm nhìn tôi. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi như muốn hút tôi vào, lại như muốn thiêu cháy cơ thể tôi.

Tôi chỉnh rung mạnh thêm một nấc, khẽ rên rỉ. Yết hầu nó khô khan lên xuống không ngừng, hơi thở rối loạn khiến tôi bị mê hoặc. Phía dưới của nó không cần chạm vào cũng đã trướng lên cứng ngắc, nổi gân và bắt đầu rỉ nước.

Tôi chỉnh rung lên nấc thứ ba, bản thân cũng bất ngờ, chống một tay xuống giường mà rên lên.

"A... Anh..."

Tôi ngâm nga tên nó, nhìn ánh mắt nó tràn đầy dục vọng nhìn tôi. Phía dưới của nó quyến rũ hơn với sợi nước nhờn treo từ trên đỉnh xuống, không ngừng co giật thèm muốn.

"A... ưm..."

Tôi không muốn vội vàng, bị kích thích đến gập ngón chân lại, vội bỏ máy rung ra. Người tôi căng lên, nhìn bên ngoài lớp quần lót mỏng cũng đủ thấy tôi ướt đẫm. Hai hạt đậu nhỏ xinh cũng cương cứng, vểnh lên lộ rõ bên dưới lớp áo phông.

Nó vẫn nhìn tôi chằm chằm, chân mày nhíu lại. Hơi thở gấp gáp nặng nề đè nén. Nó giật tay lên khiến sợi xích kêu leng keng, tay nó bị buộc lại chỉ đủ để đặt lên đùi, không thể chạm vào thứ đang cứng ngắc ở giữa hai chân.

"Trúc Anh..."

Giọng nó khàn đặc, côn thịt co giật khiến sợi nước nhờn khẽ đung đưa rồi chảy dài xuống.

"Đủ rồi đấy, anh không chịu được nữa đâu."

Tôi nhìn nó, ngón tay nhẹ nhàng xoa nơi ướt đẫm mà nó đang khao khát, gợi tình nhìn nó.

"Thì sao?"

Đuôi mày nó khẽ giật lên, nó thở dài rồi trầm giọng nói.

"Chạm vào anh được không, anh xin em. Anh thật sự cứng lắm, đau..."

Tôi gật đầu, nhìn thôi cũng đủ biết nó cứng đến thế nào mà. Không cần chạm vào cũng đã chảy nước như muốn bắn ra đến nơi. Tôi muốn nhiều hơn, muốn trêu chọc nó nhiều hơn nữa, muốn nó phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Thế nhưng bản thân tôi lại không chịu được, nhìn nó quyến rũ quá khiến bản thân tôi càng ham muốn hơn. Trước đây tôi kiên nhẫn hơn nhiều.

Nó giật mạnh tay muốn thoát ra, khiến còng tay ma sát vào cổ tay đỏ ửng lên.

"Đã nói Anh đừng giật tay như thế mà, sẽ bị thương đó."

Tôi bò đến gần nó, lướt máy rung dọc côn thịt khiến nó rên thành tiếng, sau đó lại chuyển máy rung đến giữa hai chân tôi. Không đủ, máy rung bên ngoài không đủ. Tôi vuốt nhẹ côn thịt nó rồi tắt máy rung, trèo lên người nó.

Tôi cọ cọ giữa hai chân vào côn thịt nó, nó nhìn tôi như thể sắp nuốt tôi vào bụng. Nó cứng và nóng rực. Tôi cởi quần lót ra, cọ quy đầu nó vào cửa mình, sau đó chậm rãi hạ thấp người để ấn nó vào trong.

"A..."

Tôi với nó cùng rên lên. Nó đã cứng lâu rồi, bị kích thích đến tột đỉnh, vừa đau vừa hưng phấn vô cùng. Nhưng tôi chỉ đút vào khoảng một nửa, sau đó cứ để yên như thế. Phía dưới của tôi không ngừng co bóp hút lấy nó, nhưng tôi không động đậy gì, không rút ra, cũng không đẩy hết vào.

Nó dường như muốn phát điên, ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn tôi một cách đáng sợ. Nhưng tôi thích ánh mắt này, cũng thích cách nó phát điên vì mình. Giọng nó trầm và khản đặc, hơi thở gấp gáp khó khăn nói.

"Trúc Anh...đủ rồi, cầu xin em đấy, anh sắp nổ tung mất..."

Tôi vuốt ve mặt nó, nước ở phía dưới chảy dọc xuống đùi. Tôi cúi xuống hôn nó, cơ thể khẽ động khiến nó hơi giật lên. Tôi vừa hôn vừa cào mạnh lên ngực nó, để lại những vết đỏ dài, có chỗ còn bị móng tay làm xước. Đồng thời cũng bất ngờ ngồi xuống, để nó vào bên trong mình toàn bộ.

"Ưm... ư..."

Nó rên rỉ trong cổ họng, côn thịt của nó giật mạnh bên trong tôi. Tôi cũng không thể kiềm chế được nữa, ôm lấy nó rồi chuyển động, nhấc mông lên xuống không ngừng. Thi thoảng tôi lại dừng lại cho đỡ mỏi, ngồi hẳn xuống đùi nó rồi uốn éo hông khiến thứ đó khuấy động bên trong tôi. Tôi ôm nó rồi rên rỉ với giọng nũng nịu ướt át.

"Anh..."

"Mẹ kiếp, em thật sự biết cách kích thích anh. Tốt nhất là em đừng cởi trói cho anh, nếu không, hôm nay anh nhất định sẽ làm em đến sáng."

Nó khàn khàn nói bên tai tôi, tôi mặc kệ nó, ôm cổ nó rồi bắt đầu chạy nước rút. Cả phòng ngủ chỉ còn tiếng rên rỉ của tôi và tiếng thở của nó.

Cuối cùng tôi cũng chạm đến giới hạn, bấu vào vai nó rồi đạt cao trào. Nó đã nhẫn nhịn lâu, bị tôi siết chặt lấy cũng ngay lập tức bắn ra.

Tôi gục lên người nó, thở hổn hển. Nó khẽ hôn lên đầu tôi, tiếng thở của nó thực sự quyến rũ mà. Tôi nhấc hông lên rời khỏi người nó, nước của tôi cùng tinh dịch của nó chảy xuống bắp đùi. Côn thịt nó vẫn còn đang giật lên, tinh dịch còn đọng ở lỗ nhỏ chưa chảy ra hết.

Tôi nghỉ một lát thì lấy ra một cái roi da, tôi thích cái này lắm nhưng chưa có dịp dùng. Dây da tết lại và không quá dài, cầm rất vừa tay, rất dễ đánh.

Tôi vụt xuống giường, nó nhìn tôi mà không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có cơn hứng tình vẫn còn nguyên. Lẽ ra nó nên biết sợ một chút chứ.

"Ngửa mặt lên."

Nó ngửa cổ lên như tôi nói, yết hầu quyến rũ càng trở nên rõ rệt khiến tôi say mê. Tôi giơ roi lên rồi quất lên ngực nó, lực nhẹ nhàng chỉ đẻ lại vết đỏ nhạt.

"Anh có muốn dừng lại không?"

Ý tôi là cả việc này lẫn việc kết hôn. Nó lắc đầu.

"Anh không muốn dừng bất cứ việc gì."

Tôi biết nó cứng đầu mà, nên tôi đánh mạnh hơn một chút, để lại vết đỏ đậm hơn. Có một điều là, tôi rất thích nó, sợ nó bị tổn thương, nhưng khi nó tổn thương thì lại kích thích tôi. Tôi không muốn nó đau đớn nhưng cũng thích nhìn nó đau đớn.

Tôi đánh liên tiếp lên ngực nó, có phát lên bụng, lên tay, lên đùi, những vết lằn đỏ rực thi nhau hiện lên. Tôi nhắc nhở nó.

"Anh, safe word."

Nó nhìn tôi, nhếch môi cười.

"Anh vẫn chịu được mà."

Tôi cau mày đánh nó, sau đó tôi quỳ gập người xuống giữa hai chân nó ,vừa vuốt vừa mút đến khi nó cương lên. Khi nó cứng ngắc rồi, tôi dùng dây buộc tóc cột máy rung vào côn thịt nó rồi lại đánh tiếp.

"Ưm..."

Thường khi khi tôi đánh, cho dù đau đến mấy nó cũng không kêu thành tiếng, nó chỉ hít thở mạnh thôi. Lần này có máy rung kích thích nên nó không thể chịu được.

"Anh, safe word."

Tôi nhắc lại. Nó không trả lời mà chỉ nhìn tôi rồi cười. Thứ giữa hai chân nó đang co giật không ngừng, nước chảy xuống ướt dây buộc tóc của tôi. Tôi vung roi lên rồi quất mạnh xuống. Tôi gần như dùng hết sức, roi da quất lên ngực nó "chát" một tiếng đáng sợ, không chỉ là lằn đỏ đậm mà còn rướm máu nữa. Nó nhíu mày, khẽ rên nhẹ một tiếng.

Tôi cũng giật mình, vứt roi xuống đất rồi sà tới người nó.

"A em xin lỗi, xin lỗi. Em không cố ý đâu..."

Nó nhịn đau, vẫn nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Được mà."

Tôi ôm mặt nó rồi hôn, vẫn thì thầm nhắc lại.

"Safe word."

"Anh chưa cần dùng."

Tôi thật sự bất lực với nó, đột nhiên bất lực với chính mình. Tôi đánh nó rồi tự mình khóc. Tôi tháo máy rung ra khỏi côn thịt nó, ôm nó rồi khóc.

"Anh, em xin lỗi."

Nó nói không sao, sau đó thì thầm bên tai tôi.

"Lát nữa em khóc thế nào cũng được, anh ôm em. Còn bây giờ... anh vẫn đang cứng ngắc này... Ưm?"

Tôi nhìn nó, hôn lên khắp mặt nó rồi tháo còng tay cho nó. Nó ngay lập tức vật tôi xuống giường, nhếch miệng cười.

"Động lòng với anh thì em sai rồi."

Nói rồi nó tách chân tôi ra, mạnh mẽ thúc vào. Tôi không kịp phản kháng đã bị nó đâm vào đến mê muội. Chuyển qua hai tư thế thì nó cũng đâm vào tôi đến bắn ra. Tôi co rúm người lại ôm lấy nó, không dám đặt tay lên ngực nó.

"Em xin lỗi, có đau nhiều không?"

"Cũng không phải lần đầu, anh vẫn chịu được. Dù sao hồi đi học anh cũng hay đánh nhau mà. Có điều..."

Tôi ngước lên nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Nó xoa nhẹ má tôi, cười dịu dàng.

"Có điều Trúc Anh có chịu được không thì anh không chắc."

Tôi tròn mắt nhìn nó khó hiểu.

Đến khi cái mông tôi chổng cao lên, phần trước dính xuống giường, tay nắm chặt ga giường và kêu khóc thì tôi đã hiểu vì sao rồi. Cũng hiểu vì sao tôi động lòng là tôi sai. Tôi cảm thấy có lỗi nên đã cởi trói cho nó, nó cũng nói là đừng thả nó ra rồi...

Là tôi để cảm tính lấn át. Nó lại xoay người tôi lại, thúc vào mạnh mẽ khiến tôi phải khóc nấc lên, sau đó nó sẽ chậm lại một chút để điều chỉnh tư thế.

Hoặc là nó khiến tôi sắp cao trào, bắt đầu quấn chặt lấy người nó thì nó đột ngột rút ra, ánh mắt thách thức nhìn tôi rồi chậm rãi tự vuốt ve côn thịt.

"Anh hỏi lại, em muốn gì nào? Em không nói nhanh là anh bắn ra đấy."

Thằng chết tiệt đó, nó cầu xin tôi được mấy lần mà tôi cứ phải khóc lóc cầu xin nó mãi vậy? Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua, hai chân quấn lấy nó rồi vừa lau nước mắt vừa có chút hậm hực nói.

"Em muốn Anh!"

Tôi cũng chính thức biết được là nó thực sự nói được làm được khi nhìn ra cửa sổ thấy màn đêm được thay bằng ánh sáng mờ mờ. Lúc đó cũng là lúc tôi khóc không ra tiếng, cả người run rẩy gắt gao bám lấy cơ thể nó.

Được rồi, kết hôn thôi, không ai nợ ai.

---
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Lyn nhé.
Nếu được hãy ghé Dreame.com (hoặc app Dreame) ủng hộ "Sen tịnh đế" của Lyn với nhé. (cổ đại, BG, cặp phụ BL, không H, HE; tầm tháng sau sẽ được up hàng ngày; đọc free không nạp, không phí mở chap gì nha).

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'( 

Cám ơn mn một lần nữa ạ! 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com