Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tôi đứng trước tòa nhà công ty bấm điện thoại, mở app để đặt xe về nhà.

"Chị!"

Tôi ngước lên nhìn, nó đang ngồi trên xe của tôi. Tôi đi tới, chưa hỏi gì thì nó đã mỉm cười.

"Em mang xe chị đi sửa rồi, bảo dưỡng toàn bộ. Tiện đường qua đón chị luôn."

Tôi nhìn nó ngồi trên xe của tôi, áo sơ mi trắng sơ vin trong quần tây - nó đã đi làm trong khi chờ lấy bằng tốt nghiệp. Nó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn để tôi bắt nạt. Nó quá trái ngược với tôi, nó tốt nghiệp loại giỏi - nằm trong top đầu của trường nên có vài công ty mời gọi. Nó chăm chỉ đến mức chọn một công ty phù hợp và đi làm luôn khi còn chưa lấy bằng tốt nghiệp. Hôm nay là thứ bảy, nó nghỉ còn tôi phải tăng ca chiều, nó tranh thủ mang xe của tôi đi sửa.

Tôi ngồi sau nó, lơ đãng hỏi.

"Mày đã lấy bằng đâu vội đi làm làm gì? Không nghỉ chơi vài tháng à?"

Trong suốt thời gian đi học nó đều đi làm thêm, ngay khi nghỉ làm thêm thì nó đi làm chính thức ở công ty luôn.

"Em chỉ mong sớm được đi làm. Em sẽ cố gắng để sớm được tăng lương, sau này sẽ lên chức nữa."

Tôi nhíu mày, không thể hiểu nổi mấy cái bọn giỏi giang.

"Tính sớm thế."

"Em muốn nuôi chị."

Nhịp tim của tôi có chút hẫng một cái, tôi vòng tay ôm lấy nó. Tấm lưng rộng cùng với sơ mi trắng thật sự rất cuốn hút. Tôi ôm nó rồi thản nhiên nói.

"Không cần mày nuôi, đằng nào tao chẳng lấy chồng."

Nó không trả lời, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Tôi và nó ghé vào trung tâm thương mại, ngày mai là sinh nhật mẹ tôi. Tôi cùng nó vào mấy gian hàng tìm mua quà cho mẹ. Tôi muốn mua cho mẹ một đôi bông tai nên ghé tiệm trang sức, nó nói vậy thì nó sẽ mua cho mẹ vòng cổ cho đồng bộ.

Chọn mua xong trang sức cho mẹ, tôi tranh thủ lượn xem một vòng. Nó hỏi tôi.

"Chị có muốn mua gì không?"

Tôi chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp lấp lánh trong bộ sưu tầm mới "Propose" của hãng, nói.

"Thích cái này."

Nó nhìn chiếc nhẫn rồi nói.

"Cái đấy thì không được, đằng nào chồng tương lai cũng sẽ mua cho chị mà."

Tôi liếc nhìn nó, vừa cười vừa híp híp mắt nói.

"Nếu mày mua cho tao thì có khi tao sẽ lấy mày đấy."

Mắt nó dao động, nó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi lại.

"Chị nói thật không?"

Nhìn vẻ nghiêm túc không hề đùa cợt của nó tôi liền không muốn trêu nó nữa, lạnh lùng nói.

"Đồ vô vị."

Tiện vào trung tâm thương mại rồi, tôi lôi nó đi vào mấy shop quần áo giày dép các thứ. Tôi mua một cái váy mới, nó nói để nó trả tiền nhưng tôi từ chối, tôi mới có lương. Đơn hàng thiếu mấy chục nữa để được quà tặng là phiếu giảm giá cho lần sau, tôi ngó nghiêng một lúc liền lấy một đôi tất nam màu đen có thêu một cái trăng khuyết nho nhỏ trên cổ. Tôi đưa đôi tất cho nó.

"Cho này."

"Cho em ạ?"

Nó cầm lấy đôi tất, ngạc nhiên hỏi lại. Phải rồi, từ bé đến giờ tôi chưa từng cho nó một cái gì cả.

"Mua thêm để lấy cái thẻ giảm giá thôi."

Nó chẳng để ý đến sự tùy tiện của tôi khi mua thêm đôi tất ấy, mắt nó sáng lên rồi cười đến híp cả mắt.

"Cám ơn chị."

Sự vui vẻ của nó khi nhận được đôi tất khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi nghĩ là tháng lương sau sẽ mua cho nó cái gì đó vào ngày sinh nhật.

"A, Anh!"

Giọng nữ nào đó vang lên phía sau, tôi và nó đều không quay lại đến khi có người chạy tới vỗ vai nó.

"Đúng là anh rồi, lâu lắm không gặp. Liên lạc với anh khó quá đó!"

Tôi nhìn đứa con gái đang tươi cười trước mặt. Tôi khômg biết đấy là ai nhưng tôi biết cái giọng nói này, dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Chính là con ranh này đã ngủ với nó mấy năm trước. Tôi liếc nhìn nó, khuôn mặt nó tỏ vẻ không tự nhiên, chỉ xã giao chào lại.

"Nghe nói có mấy công ty mời anh hả, giỏi thật đấy. Thảo nào mất hút luôn."

Nó chỉ ừm, rồi nói anh đang bận, phải về trước. Con bé kia liền níu tay nó lại.

"Anh đổi số rồi à, cho em lại số đi. Tuy là mấy năm rồi nhưng em vẫn nhớ lần đầu tiên..."

Con ranh ấy chớp mắt đầy ẩn ý. Nó hơi nhíu mày, nắm cánh tay con bé đó đẩy lùi về phía sau như muốn tránh tôi để nói gì đó, đương nhiên là tôi ngay lập tức lén lút tiến lại gần. Nó nghiến răng, thấp giọng nói.

"Im đi, đừng có nhắc lại chuyện đấy. Hôm ấy nếu không phải cô bỏ thuốc vào rượu của tôi..."

Con bé trừng mắt lại.

"Anh nói vớ vẩn gì thế!"

Nó nhàn nhạt nói.

"Nếu không có thuốc, cô nghĩ tôi lên được với cô à."

Con bé bị bóc mẽ nên hất cằm nói.

"Hừ, thuốc thì sao nào, anh cũng thỏa mãn đấy thôi!"

"Câm mồm, đừng để tôi thấy cô lần nữa."

Nói rồi nó quay đi, khựng lại khi thấy tôi đứng ngay phía sau. Nó ngay lập tức thay đổi, cười cười nắm cổ tay tôi.

"Muộn rồi đi về thôi chị kẻo bố mẹ chờ cơm."

Tôi để nó nắm cổ tay kéo đi, vừa quay đầu lại nhìn con bé đang ấm ức nhăn nhó. Tôi lườm nó, con ranh chết tiệt, cũng đừng để tao thấy mày lần nữa!

Tôi ngồi sau lưng nó, lười biếng ôm nó để dựa vào người nó. Nó không nói gì cho đến khi về nhà.

Đêm muộn, khi bố mẹ đã ngủ từ lâu, tôi trằn trọc không ngủ được nhưng không nhắn tin gọi nó xuống mà đi lên phòng nó. Không thèm gõ cửa, tôi trực tiếp mở cửa ra. Nó cởi trần mặc mỗi quần ngủ, ngồi trên giường, nhìn chăm chú vào đôi tất trên tay, còn mỉm cười nữa. Thấy tôi bất ngờ mở cửa, nó giật mình, vội vàng để đôi tất ra sau lưng. Tôi thản nhiên bước vào, khép cửa lại.

"Chỉ là đôi tất thôi, mày vui vẻ cái gì vậy."

Lại còn là đôi tất tôi tùy tiện mua thêm cho đủ hóa đơn nhận thưởng. Tôi mua cái váy mấy trăm nghìn, còn đôi tất có chỉ mấy chục. Nó có chút xấu hổ, không dám nhìn tôi.

"Vì...vì là lần đầu tiên chị mua cho em nên..."

Nó ấp úng nói, còn tim tôi thì giống như bị nó đập cho một cái, nhói lên. Thằng điên này...

Không chờ nó nói hết câu, tôi đứng trước mặt nó, hỏi.

"Tại sao không nói với tao là mày bị con ranh đó chuốc thuốc?"

Nó khựng người lại, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dao động, nhưmg vẫn không nói gì. Tôi không kiên nhẫn nhíu mày, hỏi lại.

"Tao đang hỏi mày đấy."

Nó nhìn tôi một lát mới nói

"Có thuốc hay không thì sao chứ, sự thật vẫn là em...em đã làm tình với cô ta. Cho dù em muốn xóa đoạn ký ức đó đi, nhưng em cũng không thể phủ nhận chuyện đã xảy ra."

Nó nắm cổ tay tôi.

"Chị trừng phạt em là đúng. Lỗi của em. Em sẽ không bao giờ tái phạm để chị phải trừng phạt em như vậy nữa."

Ánh mắt nó đen thẳm, chất chứa sự thống khổ khi nhắc lại chuyện này. Ngày hôm ấy, không chỉ là nhấn chìm nó trong dục vọng, tôi còn rạch lên tim nó một vết thương sâu hoắm.

Tôi khômg biết là nó bị chuốc thuốc, nếu biết...có lẽ tôi đã làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, sẽ không tổn thương nó sâu sắc đến vậy. Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra, tôi muốn nó phải đau khổ như vậy, bởi vì chính tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện nó làm tình với người khác!

Tôi lao tới hôn nó, đẩy nó nằm xuống giường, chồm lên người nó mà hôn. Nó có thể xâm chiếm tôi nhưng vẫn như mọi lần, nó để tôi dẫn dắt, nó thụ động hoặc sẽ nhẹ nhàng đáp lại. Tôi hôn nó dây dưa không rời, nằm đè lên người nó, một tay luồn xuống phía dưới nắm lấy đũng quần nó. Tôi vừa hôn vừa cho tay vào quần nó sục sạo đến khi nó cứng lên. Tôi rời khỏi môi nó, hơi thở hổn hển quyện vào hơi thở nặng nề của nó. Tôi gục mặt trên ngực nó, nó khẽ vuốt tõ tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Chị sao thế?"

Tôi không nói gì, nằm im trên người nó, bàn tay áp lên ngực nó vuốt ve. Một lát sau tôi mới lên tiếng.

"Tao sẽ đi khỏi đây, rời khỏi nhà."

Nó ngay lập tức bật dậy khiến tôi văng khỏi người nó, lăn xuống đệm giường. Nó nắm vai tôi xốc tôi dậy để đối mặt với nó, vội vã và hoang mang hỏi.

"Tại sao? Chị định đi đâu? Tại sao lại đi?"

"Đau..."

Tôi co người lại vì nó dùng lực quá mạnh. Nó liền buông tay ra rồi nắm lấy hai bàn tay tôi

"Chị, nói đi!"

Tôi nhìn nó.

"Tao muốn chuyển ra ngoài ở, không muốn ở nhà nữa."

Nó rướn người về phía tôi, gấp gáp.

"Tại sao chứ? Chị ghét em đến nỗi không thể nhìn em mỗi ngày sao? Em đã làm gì sai, chị nói cho em biết, em sẽ sửa mà! Em thật sự xin lỗi!"

Nó xin lỗi ngay cả khi chẳng biết mình có lỗi gì không. Tôi lắc đầu.

"Tao thấy nếu cứ ở nhà thế này, tao sẽ ỷ lại vào mày lắm. Nếu thành thói quen, sau này không có mày tao sẽ khó khăn."

"Sao lại không có em chứ, được mà, chỉ ỷ lại vào em được mà! Chị cứ dựa dẫm vào em, chà đạp em đều được. Chị làm gì em cũng được mà!"

Tôi nhìn gương mặt hốt hoảng và gấp đến sắp khóc của nó. Vấn đề là tôi cảm thấy dạo này tôi hay mềm lòng với nó, tôi nghĩ là tôi rất ghét nó,mà đúng là tôi ghét nó thật. Nên tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ nhận ra là mình thích nó. Rằng tôi bắt nạt nó vì tôi chú ý đến nó, hành hạ nó để giữ nó cho riêng mình, trừng phạt nó bởi vì sự ghen tuông...Tôi cũng sợ rằng mình ỷ lại vào nó, một ngày kia nó quay lưng  với tôi, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Tôi lắc đầu, quay người ngồi thả hai chân xuống đất, hai tay túm chặt ga giường.

"Tao không thích phải hạ mình trước mày. Nếu quá ỷ lại, sau này mày bỏ đi, tao sẽ..."

Nó vội nhảy xuống đất, quỳ trước mặt tôi, hai tay ôm đầu gối tôi.

"Không đời nào, không bao giờ. Em thích chị lâu như vậy, ngay từ bé đã thích chị rồi, sao em có thể bỏ đi được?"

"Thế nếu tao lấy chồng thì sao, mày cũng sẽ lấy vợ mà."

Nó lắc đầu.

"Em sẽ không lấy vợ!"

"Thế mày lấy đàn ông à?"

Nó nhíu mày nhìn tôi.

"Chị đừng đùa nữa! Em xin chị đấy, chị làm gì em cũng được, muốn em làm gì cũng được, chị đừng đi được không?"

Nó im lặng một lát rồi gục trán lên đầu gối tôi, nhỏ giọng nói.

"Nếu...nếu sau này chị yêu ai đó rồi kết hôn...thì em vẫn sẽ ở phía sau chị, làm em trai của chị, được không. Còn bây giờ...còn bây giờ, xin chị đừng bỏ đi."

Tôi luồn tay vào tóc nó vuốt ve, rồi nâng mặt nó lên.

"Mày khóc đấy à?"

Nó lắc đầu quay đi, nhưng đúng là nó khóc thật. Gì đây, cao lớn như vậy, múi nào ra múi đó, ra đường cũng hung hăng như vậy mà chưa gì đã rơi nước mắt. Mày thật sự thích tao đến thế sao?

Tôi áp hai tay lên má nó, kéo nó quay về phía tôi, tôi cúi xuống hôn lên trán nó, thì thầm.

"Nếu tao đi thì mày không bị tao đánh nữa, ngu thế."

Nó đau lòng nhìn tôi, áp hai bàn tay to lớn ra ngoài tay tôi.

"Chị cứ đánh em được mà, chị làm gì em cũng được mà! Em xin chị đấy, em cầu xin chị đấy, làm ơn!"

Tôi thở dài, chẳng biết phải nghĩ thế nào. Tôi cúi xuống hôn nó, bàn chân đưa lên đến đũng quần nó ma sát, khiến nó một lần nữa cương lên.

Nó quỳ dưới đất, một tay bám vào đệm giường, một tay ôm lấy chân tôi. Nó gồng mình lên khi chân tôi ma sát đũng quần nó, còn nó ngửa cổ lên hôn tôi. Nó không khiêm tốn như mọi lần? lần này nó đáp trả mãnh liệt hơn, vội vàng hơn. Nó gấp gáp hôn lại tôi, quấn quít tôi vội vã như thể sợ tôi sẽ biến mất. Tôi đẩy nó ra, thở hổn hển nhìn sợi chỉ bạc kéo ra từ khóe miệng hai đứa. Nó nhìn tôi với ánh mắt buồn khổ và cầu xin. Dù vậy thì phía dưới của nó vẫn chật cứng trong quần ngủ. Những ngón chân của tôi ma sát lúc như trêu chọc, lúc lại đạp mạnh khiến nó gục đầu trên đầu gối tôi rồi rên lên. Nó vừa thở vừa thấp giọng nói.

"Em...không thể làm chị hài lòng sao? Em...luôn cố gắng để chị có thể nhìn em lâu...lâu hơn một chút...a~..."

Tôi túm tóc nó giật ngược ra sau để bắt nó ngửa mặt lên rồi cúi xuống hôn lên trán nó, hôn lên mũi, hôn lên môi. Tôi nhìn vào mắt nó và nói.

"Tao ghét mày."

Ánh mắt nó như chìm vào bóng đêm vô tận. Tôi biết là mình không ghét nó đến thế, nhưng lại luôn muốn tỏ ra như vậy với nó.

"Ít nhất...cho đến khi chị lấy chồng...à không, đến khi chị có người yêu...Hãy cho em được ở bên cạnh chị...dưới chân chị cũng được. Được không?"

Tôi không trả lời mà kéo nó lên giường. Tôi đẩy nó nằm xuống giường rồi ngồi lên người nó, để đáy quần lót của tôi đè lên thứ cứng ngắc của nó trong quần ngủ. Người nó run lên, hoang mang nhìn tôi. Tôi chống tay lên ngực nó, chậm rãi di chuyển hông, ma sát cái miệng phía với dương vật nó. Nó vừa bất ngờ vừa kích thích, tiếng rên rỉ trong cổ họng bật ra.

"Chị..."

Giọng nó khản đặc, có lẽ nó chưa bao giờ dám nghĩ sẽ gần gũi với tôi như thế này. Phía dưới của tôi - nơi mà trong mơ nó cũng thèm khát đang ma sát với dục vọng của nó.

"Ưm...a..."

Tôi di chuyển nhanh hơn một chút, thứ cứng nóng trong quần nó khiến tôi bật ra âm thanh. Hai tau nó bám vào đùi tôi, cơ bụng căng cứng. Tôi vuốt ve cơ thể nó, nghịch nghịch hai đầu ti, vẫn ngồi trên người nó ma sát không ngừng, càng lúc càng nhanh. Phía dưới của tôi ướt đẫm quần nó, và nó cũng vậy, tôi biết nó đang nứng đến phát điên.

Nó nghiến răng nhìn tôi.

"Chị...em...em..."

Tôi nhếch miệng nhìn nó cười. Vì ướt nên di chuyển cũng trơn tru hơn, tôi ép người xuống để chạm vào nó nhiều hơn, cảm nhận rõ ràng dương vật nó không ngừng giật lên. Tôi đè tay lên người nó, móng tay cào đỏ da thịt nó. Nó bị kích thích đến không còn cảm giác đau, đẩy hông lên vì muốn ép sát vào tôi hơn nữa.

"A...a..."

Tôi rên nhiều hơn vì hưng phấn, vì sắp đạt đến cao trào. Tôi bấm móng tay vào người nó, ngửa cổ lên rên lớn vì lên đến đỉnh. Phía dưới của tôi co bóp và chảy ra rất nhiều nước, tôi lên đỉnh cũng là một sự kích thích lớn với nó, nên nó cũng bắn ra. Tinh dịch của nó thấm qua lớp quần ngủ, chảy xuống giường. Tôi nằm úp xuống người nó, cảm nhận rõ rệt dương vật nó vẫn còn run lên. Tôi nghe tiếng tim nó đập rất mạnh, nhìn khuôn ngực trần của nó đỏ rực những vết cào khiến tôi vui vẻ. Những dấu vết tôi để lại trên cơ thể nó khiến tôi biết nó là của mình. Tôi ngóc đầu dậy để hôn lên ngực nó, cắn mạnh một cái khiến nó đau đến bật người lên, rồi tôi mút mạnh, để lại trên ngực nó dấu răng và vết đỏ tím. Tôi thỏa mãn mỉm cười, lại nằm xuống, áp má lên ngực nó. Nó ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi vuốt ve dần xuống cổ, nó xoa xoa gáy tôi rồi vuốt xuống lưng. Nó nghiêng đầu hôn lên tóc tôi, khẽ thở dài, rồi nhỏ giọng nói, giọng nó hơi khàn khàn khó nghe.

"Ở lại với em...được không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com