Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Nực cười nhất là việc tôi ở nhà bắt nạt nó, nhưng ở ngoài lại bị người khác bắt nạt. Tôi không hiền, nhưng cũng không muốn phiền phức. Nếu vẫn chịu đựng được, thì tôi chọn cách mặc kệ. Hồi đi học cũng có vài năm bị bắt nạt và cô lập, trong khoảng chịu đựng được thì tôi vẫn chọn cách mặc kệ, nhưng khi không chịu được nữa thì tôi chửi bới và đánh nhau một trận.

Hiện tại đi làm, mọi việc đều ổn cho đến khi thay đổi nhân sự. Tôi đột nhiên bị tách ra khỏi những người quen thuộc, xung quanh hầu hết là đồng nghiệp mới và sếp mới. Sếp mới là nam, chưa tới bốn mươi tuổi, vẻ ngoài cũng khá bảnh bao. Các cô nhân viên trong phòng tôi đều ngưỡng mộ anh ta, còn tôi thì không quan tâm lắm. Dù sao thì người như anh ta tôi không với tới, mà nhiều khả năng là anh ta vợ con cả rồi.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, anh ta lại quan tâm tôi đến mức hơn nửa cái công ty đều nhìn ra. Tôi vẫn cố cư xử đúng mực, nhưng sự bao dung che chở tôi khiến nhiều người và cả tôi cũng khó chịu. Hiển nhiên, tôi lại bị cô lập. Trong phòng có một anh nhân viên thích tôi, rõ như ban ngày. Mọi người cứ hùa vào ghép đôi cho dù tôi không thích, cho dù tôi từ chối ra mặt. Thế là từ khi có sếp mới, anh ta nói xấu tôi với đám đàn ông trong công ty, rằng tôi chê nghèo hám danh. Tôi thấy là tôi cư xư với sếp mới rất đúng mực, vì tôi là kẻ không muốn phiền phức mà.

Hôm ấy ở công ty tôi bị nhóm trưởng mắng vì làm sai tài liệu. Đúng là lỗi của tôi, tôi nhận. Nhưng việc đó cũng không đến mức phải mắng tôi thậm tệ cho cả phòng hả hê như vậy. Nhưng sau đó anh sếp mới xuất hiện, cười cười nói vài câu kiểu như

"Không sao, tài liệu này cũng chưa cần gấp, cứ từ từ sửa lại. Có gì không hiểu cứ hỏi anh."

Mọi người lén lút lườm tôi. Tôi cũng chỉ vâng dạ, nói rằng sẽ cố gắng sửa nhanh. Chưa dừng ở đó, sếp mới còn cố đổ thêm vào lửa một can dầu. Anh ta quay sang nhóm trưởng nói.

"Việc này không đến mức nghiêm trọng như vậy, cậu không nên mắng cấp dưới của mình một cách thậm tệ trước mặt mọi người. Nói nhẹ nhàng như tôi đây, muốn mắng thì gọi riêng ra..."

Hôm đó tôi bị cả phòng liếc xéo, mỉa mai, nhóm trưởng hằn học khiến tôi sửa tài liệu đến mấy lần. Hộp cơm đang ăn dở của tôi bị người ta "vô tình" làm rơi xuống đất. Tôi cũng chẳng nói gì, tôi mặc kệ.

Thế nhưng đương nhiên tôi vẫn ấm ức, rất ấm ức. Tôi muốn nghiền nát đám người đó. Nhưng tôi không làm được, tôi chỉ có duy nhất một người để bắt nạt. Đương nhiên là nó rồi - em trai hờ mà bố mẹ tôi yêu quý. Tôi cắn xé nó, đánh đập nó, trút hết tất cả sự tức giận lên nó. Sau đó thì ve vãn khiến nó cứng lên, hành hạ nó cả đêm khổ sở và đau đớn.

Hôm nay là thứ bảy, lẽ ra tôi chỉ phải đi làm buổi sáng, nhưng tôi phải tăng ca đến chiều. Với đống tài liệu "gấp" mà trưởng nhóm giao cho, gần bảy giờ rồi mà tôi vẫn chưa thể đứng dậy để đi về.

Chuông điện thoại reo, nhìn dòng số không được lưu tên trong điện thoại cũng đủ khiến tôi muốn khóc. Đầu dây bên kia thấy tôi bắt máy thì vồn vã hỏi.

"Sao chị vẫn chưa về? Chị vẫn ở công ty à?"

Tôi gật đầu cho dù nó không ở trước mặt, uể oải nói.

"Qua đón đi."

Tôi gõ phím thêm mấy phút rồi quyết định đi về. Khi tôi vừa ra ngoài thì tất cả đèn phụt tắt, chỉ còn một hàng đèn ngoài hành lang khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi bước nhanh đến thang máy, chưa kịp ấn nút thì thang máy dừng lại trước mặt tôi, cửa mở ra. Trong thang máy là nhóm trưởng và một tên đồng nghiệp cùng phòng.

"Cô đã làm xong việc tôi giao chưa mà về?"

Tôi gật đầu.

"Xong rồi."

Nói rồi tôi định bước vào thang máy thì bị gã hắn chặn lại.

"Quay lại phòng đi, tôi kiểm tra đã."

Tôi nhíu mày nói.

"Quá giờ làm rồi, anh có trả thêm lương cho tôi không?"

Hắn nhếch miệng cười.

"Cái đó phải hỏi sếp yêu quý của cô chứ. Không kiểm tra thì làm sao tôi biết cô làm đúng hay sai? Quay lại."

Tôi nhất định không quay lại văn phòng, tòa nhà ngắt điện rồi anh ta muốn kiểm tra cái quái gì chứ. Tôi vẫn cố đi vào thang máy nhưng lại bị tên đồng nghiệp chặn lại.

"Quay lại đi, tôi đến để giúp cô đây này."

Tôi nói tôi không cần rồi ôm túi chạy vào thang máy. Ngay lập tức tôi bị hắn nắm lấy cánh tay kéo lại. Tôi hét lên rồi giật tay ra nhưng không được. Gã nhóm trưởng vừa cười vừa đi phía trước, còn tên đồng nghiệp lôi tôi đi theo sau.

Ting một tiếng, cửa thang máy bên cạnh mở ra. Tôi nghe thấy giọng quen thuộc gọi lớn.

"Trúc Anh!"

Tôi vừa quay lại thì thấy nó lao tới, nhanh như chớp đấm vào mặt tên đồng nghiệp đang nắm cánh tay tôi lôi đi, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Tôi bất ngờ trợn tròn mắt nhìn gã ôm mũi dưới đất rồi lại nhìn nó.

"Anh...?"

Nó kéo tôi về phía mình. Nhóm trưởng của tôi nghiến răng chỉ vào mặt nó.

"Mày là ai mà xông vào đây? Thằng chó chết này."

Với đáng vẻ cao to lực lưỡng, tên nhóm trưởng tưởng rằng hắn có thể cân cả thế giới. Hắn lao tới đấm nó. Đương nhiên là vì phải đẩy tôi ra sau nên nó lỡ nhịp, bị hắn đấm đến loạng choạng ngã về sau. Tôi vội giữ tay nó thì nó hất tay tôi ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên nhóm trưởng rồi xông tới. Hắn cao to hơn nó nhiều, nhưng nó chẳng có vẻ sợ hãi, càng không yếu thế. Tôi không thể xen vào, chỉ biết lóng ngóng cầu mong vảo vệ đi kiểm tra tòa nhà tới. Nhưng đến khi tên nhóm trưởng bị đánh ngã lăn ra đất, máu miệng máu mũi tèm lem thì vẫn chẳng có ai tới. Nó ngồi trên người gã, đấm liên tục. Tôi vội vàng chạy tới giữ tay nó lại.

"Đủ rồi, dừng lại đi! Dừng lại đi Anh, tao bảo dừng lại cơ mà!"

Nó nghe tôi quát lớn mới dừng tay lại, lảo đảo đứng lên. Nó quẹt máu mũi, nghiến răng nói.

"Mày thử động một ngón tay thối đó vào Trúc Anh xem?"

Tên đồng nghiệp chạy lại đỡ nhóm trưởng, máu mũi còn chảy nhưng vẫn hậm hực hỏi.

"Mày là thằng khốn nào! Người yêu hả? Mày làm nghề gì? Rồi con người yêu mày cũng sẽ bỏ mày theo sếp tụi tao thôi!"

Tôi chưa kịp lên tiếng chửi thì nó lại định xông tới, tôi đành ôm lấy nó giữ lại.

"Đủ rồi Anh, đừng đánh nữa. Về thôi."

Nó nghiến răng rồi miễn cưỡng đi theo tôi. Trong thang máy, nó dùng tay áo lau máu mũi và môi, tôi nhìn nó nhưng không nói gì. Nó cũng vậy. Hôm nay nó mang xe ô tô đi bảo dưỡng nên qua đón tôi luôn. Tôi nhìn nó lái xe, khuôn mặt nhìn nghiêng của nó cũng được lắm, nhưng vì tôi ghét nó nên chưa bao giờ nhìn kỹ cả. Tôi không biết rằng nó lại là một tên cục như thế, sẵn sàng lao vào đấm đối phương cho dù hắn to con hơn mình. Nó ở nhà để tôi bắt nạt như vậy, ra đường lại trở nên đáng sợ như thế.

Tôi bảo nó dừng ở tiệm thuốc rồi mua vài thứ, sau đó bảo nó lái xe đưa tôi đi đâu đó. Tôi muốn về nhà sau khi bố mẹ đã ngủ để không bị chất vấn.

Nó dừng xe ở một nơi vắng, thanh mát. Xung quanh có một vài xe tô tô cũng dừng và vẫn có người bên trong. Có lẽ đây là một nơi lý tưởng để hẹn hò trong xe. Tôi lấy bông băng và thuốc sát trùng vừa mua ra xử lý các vết thương cho nó.

"Chị nghỉ việc đi."

"Chỗ này lương cao."

"Tìm chỗ khác. Hiện tại bố mẹ vẫn nuôi chị được. Cố gắng chờ em vài năm nữa, em sẽ..."

Nó khựng lại, hít sâu một hơi vì xót. Nó đánh người ta đến rách cả mu bàn tay. Tôi thản nhiên đổ thuốc sát trùng lên, khi thấy bàn tay nó khẽ run lên thì trong lòng tôi cũng vậy. Nhưng nó không kêu ca gì, tôi cũng không nói gì.

"Còn chỗ nào không?"

"Nó lắc đầu."

Tôi xoay mặt nó sang hai bên, nâng hai tay nó để nhìn cho kỹ, còn vạch áo nó ra nữa. Trên người nó nhiều vết xước và bầm tím, nhưng chẳng thể phân biệt đâu là do lúc nãy, đâu là do tôi...

Tôi và nó ngồi thẳng trên ghế, cùng nhìn về phía xa mà chẳng có điểm cố định.

"Nghỉ việc đi."

Nó trầm giọng nói. Tôi không nhìn nó, tôi tự cười bản thân.

"Hả hê không? Tao ở nhà thì bắt nạt mày, ra đường lại để người khác bắt nạt."

"Em biết là chị ghét em, nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của chị lên em. Em đã nói rồi, em chưa bao giờ nghĩ xấu về chị. Em có thể chống đối, phản kháng. Nhưng em chịu đựng vì em muốn như vậy."

Lần đầu tiên nó nói thẳng thắn như vậy với tôi, tông giọng cũng không giống thường ngày, có vẻ như nó đang tức giận.

"Mày đang tức giận à?"

Nó im lặng một lát mới nói.

"Nếu em không đến thì hai thằng đấy sẽ làm gì chị? Nếu có gì đó xảy ra...em nghĩ là em sẽ giết chúng."

Tôi mỉm cười, nghiêng người để với tay lên đầu nó, luồn những ngón tay vào tóc nó.

"Đừng có hở tí là đòi giết, mày có phải xã hội đen đâu."

Nhưng tôi biết nó nói được làm được. Tôi cũng không muốn chịu đựng nữa, tôi sẽ nghỉ việc.

"Em không thích chị gọi em là mày, em thích chị gọi em là Anh."

"Đấy đâu phải tên của mày."

"Là tên của em."

Tôi đẩy nhẹ đầu nó rồi ngồi lại trên ghế của mình.

"Từ hôm nay Hoàng sẽ là thanh viên mới của nhà chúng ta. Bố mẹ có hỏi Hoàng trước rồi, và đã làm giấy tờ xong. Hoàng sẽ là Hoàng Anh, em trai của Trúc Anh nhé."

Tôi khi ấy còn nhỏ nên sợ rằng có em sẽ khiến bố mẹ không quan tâm mình nữa. Tôi ghét nó. Tôi biết tên nó là Hoàng nên không bao giờ gọi, nếu có gọi tên sẽ gọi là Anh.

Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Tôi quay sang nhìn nó, tôi thích khuôn mặt nhìn nghiêng này, tuy là có vài vết xước bầm tím. Tôi lại rướn người về phía nó, luồn tay vào trong áo nó vuốt ve. Nó vẫn ngồi im như vậy, chưa bao giờ phản kháng.

Tôi tháo cúc áo nó ra, trượt tay thẳng một đường từ cổ xuống cạp quần. Tôi đặt tay lên đũng quẫn nó xoa nắn. Không như mọi lần, tôi thích cách mà nó cương lên trong quần. Lần này tôi lấy thứ nam tính đó ra khi nó còn ủ rũ. Tôi hôn lên cằm, lên cổ nó, cắn lên xương đòn. Tôi hôn lên ngực, cắn, day nhẹ, mút đầu ti nó cùng với bàn tay phía dưới không ngừng chuyển động. Khi nó dần cứng lên, tôi liền hôn dọc người nó, hôn lên từng múi bụng rồi hôn thẳng xuống thằng nhỏ. Tôi ngậm lấy dương vật cứng rắn của nó mà mút, hai tay xoa nắn hai hòn bi căng tròn.

Hơi thở nặng nề của nó khiến tôi hưng phấn cắn nhẹ quy đầu.

"A..."

Nó rên lên khe khẽ. Tôi liếm dọc những đường gân, đầu lưỡi ấn nhẹ đỉnh rồi lại ngậm vào miệng. Tôi muốn ngậm hết thứ này của nó. Kích cỡ không phải nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Tôi chợt muốn thử thách mình, thử thách cả nó. Tôi cố đẩy hết dương vật nó vào miệng, quy đầu đẩy sâu vào cuống họng khiến tôi muốn ọe, cổ họng siết lại.

"A!"

Nó giật mình, theo phản xạ đặt tay lên đầu tôi. Nó nắm tóc tôi nhưng vẫn tiết chế không giật mạnh. Mắt tôi rớm nước, nhả ra rồi ho mấy cái.

"Trúc Anh!"

Nó muốn đẩy tôi ra nhưng tôi chẳng muốn trả lời, ngay lập tức ngậm cái thứ đang giật giật của nó vào miệng. Nó hít sâu một hơi, không đẩy tôi ra nữa mà ngửa cổ tận hưởng.

Tôi còn chẳng ngẩng mặt lên, chỉ chăm chú phục vụ nó bằng tay và miệng. Thỉnh thoảng lại nuốt vào thật sâu, rồi cố giữ khoảng hai giây. Nó cố gắng chống đỡ khoái cảm dồn dập mà tôi mang lại. Bàn tay nó đặt trên đầu tôi, khẽ vuốt tóc, vén tóc của tôi ra sau tai để nhìn rõ hơn miệng tôi đang nuốt vào dương vật nó. Những ngón tay nó luồn vào mái tóc tôi, thi thoảng lại nghịch nghịch mấy lọn tóc.

"Chị...em ra được không?"

Tôi liếc nhìn nó, mút mạnh quy đầu như mút kẹo, lắc đầu. Bàn tay nó cũng phải gồng lên, nhưng vẫn vuốt tóc tôi rất nhẹ. Nó nứng lắm, chảy rất nhiều nước. Khuôn mặt nó lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mờ đục ngập tràn dục vọng. Nó hơi nhíu mày, đè nén hơi thở nặng nề, giọng nó trầm thấp hơi khàn.

"Xin chị đấy, em không chịu nổi nữa..."

Tôi nhả khúc thịt cứng ngắc của nó ra, tay nắm chặt lấy phần gốc khiến nó hít sâu một hơi.

"Mày chịu được."

Nó thở hổn hển, lắc đầu.

Tôi rướn người lên cọ mũ vào cằm nó, gặm liếm yết hầu. Bàn tay nhẹ nhàng và chậm chạp vuốt ve, tôi thì thầm, đôi môi cọ nhẹ vào yết hầu nó.

"Anh chịu được mà."

Tôi vừa nói xong thì nó run lên, cả người căng cứng. Nó khẽ rít lên từ kẽ răng, bắn ra tinh dịch. Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn xuống dưới. Tôi thả tay ra, nó vẫn xuất tinh được, dương vật giật giật bắn ra tinh dịch trắng đục, bắn lên cả vô lăng.

"Đùa à...Đã cố vuốt thật chậm...Mày nứng đến thế à?"

Nó gật đầu. Tôi nhếch miệng cười.

"Vì tao gọi tên mày à?"

Nó lại gật đầu.

"Chậc, mày bỏ qua cơ hội được bắn vào miệng tao rồi đó."

Nói rồi tôi lại cúi xuống ngậm lấy thứ vừa mới xuất tinh xong, trên đỉnh vẫn còn tinh dịch chảy ra. Tôi liếm vòng quanh rồi lại mút liên tục.

"Chị...dừng lại..."

Tôi coi như không nghe thấy, mút đến khi nó không chịu nổi mà phải lùi hông về sau để né tránh. Tôi lườm nó. Nó kéo tôi ngồi thẳng lên rồi hôn tôi ngấu nghiến. Tôi đẩy nó ra, nhưng nó nhất quyết giữ lại, hôn đến khi nó thỏa mãn mới thôi.

Nó buông tôi ra, hơi thở dồn dập của cả hai quyện vào nhau, sợi chỉ bạc nối liền hai bờ môi. Tôi gục vào ngực nó, cầm tay nó kéo về phía mình, để vào nơi tư mật. Người nó căng cứng còn bàn tay thì khẽ run lên.

Hơi thở nó vừa nặng nề vừa gấp gáp. Nó hôn lên tóc tôi rồi chạm vào dưới váy ướt át. Nó chạm vào tôi nhưng chính mình lại thở ra một hơi. Chạm vào tôi khiến nó bị kích thích. Nó rất thích tôi, không biết nó đã bao nhiêu lần thèm muốn được chạm vào tôi như thế này? Ngón tay nó trượt dài bên ngoài lớp quần lót của tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, như thăm dò và khám phá. Tôi cầm cổ tay nó ấn vào, nó cũng chiều theo, ngón tay liền ma sát mạnh hơn.

"Ưm..."

Tôi khẽ rên lên, túm chặt áo nó.

"Nữa đi, khó chịu quá..."

Tôi nói, giọng nói ướt át mà nó chưa từng đc nghe. Nó ghé vào tai tôi, giọng trầm khàn.

"Xuống ghế sau đi."

Tôi ngước nhìn nó rồi trèo xuống ghế sau. Nó ngồi bên cạnh tôi, dạng hai chân ra rồi kéo tôi ngồi vào giữa, hai chân tôi gác lên hai chân nó còn người thì dựa vào người nó. Nó hôn lên tai tôi, một tay vuốt ve cơ thể tôi còn tay kia thì tiếp tục chạm vào nơi đang chảy nước.

"A..."

Nó kéo đáy quần lót của tôi sang một bên để ngón tay chạm vào cửa động. Ma sát trực tiếp khiến tôi cảm nhận ngón tay nó rõ ràng hơn. Tôi ép lưng vào ngực nó, hai tay bám lấy tay nó, chưa bao giờ tôi thấy nó vững chãi như vậy. Hơi thở đầy kiềm chế của nó bên tai khiến tôi hưng phấn hơn. Chạm vào tôi khiến dục vọng của nó trỗi dậy mạnh mẽ, thứ vừa xuất tinh xong cũng đã ngẩng đầu, chạm vào lưng tôi.

Nó kéo cằm tôi hướng lên để nó hôn xuống. Nó chủ động càn quấy vì tôi không có sức lực và tỉnh táo để làm chủ nữa. Nó hôn tôi mãnh liệt, phía dưới chà sát mạnh, rồi bất ngờ đút một ngón tay vào.

"Ưm...ưm..."

Tiếng rên của tôi bị nó nuốt vào, tôi ưỡn hông lên để đón nhận ngón tay nó. Nó vừa hôn dây dưa vừa ra vào ngón tay, lúc thì lại ngoáy tròn trêu chọc.

"Ưm...a...Anh!"

Tôi ngâm nga tên nó, nghe được tiếng nó nuốt khan. Nó ngay lập tức đút thêm một ngón nữa, ra vào nhanh và mạnh, ngón tay hơi gập lên.

"A, không...không được...!"

Tôi uốn éo cơ thể trên người nó, đẩy mông về sát người nó vì muốn né tránh ngón tay mạnh bạo của nó. Nhưng tất nhiên là nó không rời đi, còn mông tôi thì ép vào đũng quần cương cứng của nó.

"Ha..."

Nó thở hắt ra một hơi khiến tai tôi buồn buồn, giọng nó khản đặc.

"Em phát điên mất, không chịu nổi nữa."

"A...không...Dừng...dừng lại Anh!"

Tôi cào lên cánh tay nó khi nó tăng tốc độ ra vào, tôi không thể né tránh nên càng ép mông vào đũng quần nó.

"A...a..."

Tôi ưỡn người lên vì đạt khoái cảm, nước ở hoa động ứa đầy ra tay nó. Nó giảm tốc độ lại nhưng vẫn ra vào. Nước mắt tôi chảy xuống, lắc đầu.

"Anh...dừng lại..."

Nó rút ngón tay ra, hôn lên tóc, lên tai tôi, bàn tay vẫn lưu luyến vuốt ve xoa nhẹ bên dưới. Người tôi khẽ giật lên, rên rỉ.

"Ưm...Anh..."

"Em đây."

Giọng nó khàn khàn, trầm hơn rất nhiều. Tôi nghe tiếng nó rất nhỏ.

"Mẹ kiếp, nứng chết mất."

Tôi mệt mỏi dựa vào người nó, nó ôm tôi, ép chặt tôi vào người, phía dưới thì đẩy hông để cọ cọ dương vật vào người tôi. Nó cứng như đá, rỉ nước nhớp nháp.

"Em...đến giới hạn rồi."

Tôi xoay người lại ôm cổ nó, hai chân vắt lên đùi nó. Tôi kéo nó xuốnng hôn chậm chạp, cắn nhẹ môi nó. Nó không còn đủ kiên nhẫn để chờ tôi chạm vào, một tay đỡ eo tôi, còn tay kia tự sục.

"Ha..."

Tôi hôn lên cằm nó rồi lại gục đầu vào vai nó, nhìn nó tự vuốt nhanh thứ cứng ngắc giữa hai chân. Tôi đưa ngón trỏ chạm lên quy đầu nó.

"Cứng quá."

"Ừm..."

Nó khó khăn ừm một tiếng. Người nó gồng lên, cánh tay nổi cả gân xanh, nó sắp xuất tinh.

Tôi giữ tay nó lại. Nó không chịu bỏ tay ra, đặt môi lên tóc tôi thì thầm cầu xin.

"Xin chị đấy, em...đã đến giới hạn rồi."

"Bỏ ra, để tao."

Nó miễn cưỡng bỏ tay ra, nghiến răng rít lên. Tôi ngồi xuống sàn xe, vuốt ve nó mấy cái rồi ngậm vào miệng. Nó gần ra rồi, nên tôi mút một lát rồi nuốt sâu vào cuống họng, nó liền gầm nhẹ lên rồi bắn ra. Một ít tinh dịch của nó trôi xuống họng, còn lại đều được tôi giữ trong miệng. Tôi ngậm chặt quy đầu đến khi nó bắn xong mới nhả ra. Nó thỏa mãn giật lên, ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn tôi.

Tôi ngước nhìn nó, cẩn thận há miệng để nó nhìn đống tinh dịch trắng đục của mình trong miệng tôi. Ánh mắt nó dao động, dương vật vừa xuất tinh xong cũng vì bị kích thích mà giật lên. Tôi quỳ dậy há miệng để tinh dịch trong miệng chảy xuống dương vật của nó.

Nó kéo tôi ngồi lên đùi, với chai nước đưa cho tôi, vội vàng rút mấy tờ giấy ướt. Tôi chớp mắt nhìn nó, đưa lưỡi liếm môi.

"Nuốt một ít rồi, nhưng cũng được."

Đuôi mắt nó giật lên, bất lực gục đầu xuống vai tôi.

"Em xin chị đấy, đừng kích thích em nữa. Em...phát điên mất."

Tôi nhếch miệng cười, vuốt vuốt tóc nó.

Thật muốn xem mày phát điên một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com