Ngoại truyện: Du lịch nghỉ dưỡng (Anh Anh - Kiệt Nhạn - Thiên Nguyệt)
1.
Một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại thành được chọn làm địa điểm nghỉ dưỡng lần này, bởi vì nó to đẹp và hoàn toàn miễn phí. Căn biệt thự hai tầng với 3 phòng ngủ, phòng khách rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi bên ngoài và sân vườn, kèm theo một bộ bếp nướng BBQ chuyên dụng. Nguyệt mắt to mắt dẹt nhìn ảnh chụp căn biệt thự này, dè dặt hỏi Kỳ.
"Căn biệt thự này là của anh thật ạ?"
Kỳ nhếch miệng cười.
"Đương nhiên không chỉ có một cái này. Căn này lâu rồi không sử dụng nên anh định thuê người đến dọn dẹp. Nếu thích em có thể mượn nó vào cuối tuần này, anh sẽ gọi người đến dọn dẹp trước một ngày và thay nước bể bơi."
Đôi mắt to tròn như thể lấp lánh, Nguyệt không giấu được sự phấn khích mà hơi chồm người lên phía trước.
"Thật ạ? Cho em mượn tức là không cần trả tiền thuê đúng không ạ?"
Nguyệt ngay lập tức bị Thiên kéo lùi lại, nhưng ánh mắt sùng bái vẫn dán lên người Kỳ. Hắn gật đầu.
"Đương nhiên."
"Em có thể rủ thêm bạn cùng đến được không ạ?"
"Đương nhiên."
Nguyệt quay lại nhìn Thiên với đôi mắt như chứa cả một bầu trời sao khiến hắn vô thức nuốt khan. Nguyệt mới chớp mắt một cái, chưa kịp mở lời hắn đã nhanh chóng gật đầu.
"Anh đồng ý, thứ sáu này anh cũng có thể nghỉ làm. Nhưng có ba phòng ngủ nên không được gọi nhiều người quá đâu."
Nguyệt cười híp cả mắt, vui vẻ quay sang Kỳ nói.
"Vậy anh cho em mượn nha, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận ạ!"
Kỳ nhếch miệng cười rồi gật đầu.
"Đương nhiên rồi. Em cứ thoải mái sử dụng."
"Em cám ơn anh ạ!"
Nguyệt tươi cười nói rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài.
"Em ra ngoài gọi cho bạn em chút nha!"
Sau hai cuộc điện thoại chóng vánh thì buổi đi nghỉ dưỡng được chốt đơn. Nguyệt gọi cho hai người gần đây hay nói chuyện nhất, cũng là người làm nó cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh là Nhạn và Trúc Anh. Trùng hợp thay cả hai người đó đều chưa từng được đi nghỉ dưỡng ở biệt thự sang trọng bao giờ nên đều nhanh chóng đồng ý. Nguyệt cũng e dè hỏi lại.
"Nhưng liệu chồng/người yêu của chị Nhạn/của Trúc Anh có đồng ý không?"
Câu trả lời đương nhiên được đưa ra nhanh chóng và đều giống nhau.
"Đi chứ, hắn làm gì có quyền quyết định!"
Nguyệt vừa vui vừa có chút nhói nhói trong lòng, nó chỉ có thể có chút chủ động khi ở trên giường thôi, còn lại đều yếu thế trước mặt Thiên. Đứng trước một tên cao lớn, lưu manh có tri thức lại còn mặt dày toàn diện khiến Nguyệt khó có cửa được kèo trên. Lần này tranh thủ đi chơi phải hỏi hai người kia tư vấn một chút mới được.
Đuôi mắt Thiên hơi giật lên khi nhìn đống đồ Nguyệt chuẩn bị.
"Em định chuyển nhà à?"
Nguyệt lắc đầu.
"Đồ ăn thôi mà ạ, có đến sáu người nha."
Thiên gật đầu rồi nhanh nhẹn xếp đống đồ lên xe. Sau khi hai người lên xe thì Nguyệt bắt đầu gọi điện cho Nhạn.
"Gạo đi chơi với bà và bác rồi, giờ anh chị cũng chuẩn bị đi đây. Nguyệt đến trước thì gửi định vị nhé."
Nguyệt vâng dạ rồi gọi cho Trúc Anh. Nguyệt mới gặp Trúc Anh mấy lần hồi cùng làm việc, mới đi cà phê với nhau hai, ba lần thôi nhưng cảm giác rất hợp nhau. Tuy ít gặp nhưng hầu như ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện tám chuyện trên trời dưới biển.
"Ơi, Nguyệt hả, Trúc Anh bắt đầu đi đây, mới xếp đồ lên xe xong."
"Trúc Anh mang ít đồ thôi nhé, tớ mang nhiều lắm rồi."
"Tớ mang ít ấy mà. Hẹn gặp ở đó nha, đến rồi thì gửi định vị cho tớ nhé."
Không ai ngờ rằng, bởi vì cả ba cô nàng đều vô cùng hào hứng với chuyến đi này nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ mang theo. Ba chiếc ô tô đỗ gọn gàng, mở cốp sau và dỡ đồ xuống, sau đó mười hai cặp mắt nhìn nhau có chút bối rối. Thiên khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói.
"Có lẽ chúng ta nên ở lại đây khoảng hai tuần để ăn hết đống này nhỉ?"
Nguyệt khẽ huých khuỷu tay vào sườn anh ta một cái rồi lườm với ánh mặt sắc lẹm, anh ta liền nhếch môi cười đáp lại.
Ở kế bên, Kiệt đứng phía sau nghiêng người nói nhỏ với Nhạn.
"Anh đã nói là em mua quá nhiều rồi đúng không..."
Ngay lập tức hắn phải ngậm miệng rồi cau mày lại vì cú đấm vào sườn trái cực nhanh và chính xác của Nhạn. Trúc Anh nhanh mắt liếc nhìn Hoàng Anh, hắn nhìn nó, mỉm cười và không nói gì.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Sau khi vất vả mang hết đống đồ vào trong nhà và tìm cách sắp xếp thì mọi người cùng thở phào ngồi quây lại trong phòng khách. Đương nhiên tiếp đến là một màn chào hỏi chính thức rồi.
"Kỳ Thiên, luật sư, ba mươi hai tuổi."
"Kiệt, CEO, ba mươi."
"Hoàng Anh, công ty bất động sản, hai lăm."
Nguyệt và Trúc Anh ngẩn ra nhìn mọi người, có thể nói ngắn gọn như vậy được hả, nói thêm một vài chữ cũng đâu có tốn thêm nhiều nước bọt? Mọi người là lần đầu gặp nhau đó? Nguyệt nhìn một lượt rồi hít một hơi, nhỏ nhẹ nói.
"Em là Nguyệt, nhân viên agency, hai chín tuổi ạ."
"Tôi là Nhạn, nhân viên ngân hàng, ba mươi tuổi, có một con gái."
"Còn tôi là Trúc Anh, hai chín tuổi, nhân viên văn phòng."
Mọi người liếc nhìn Trúc Anh rồi lướt mắt qua Hoàng Anh, một cặp chị em nhưng nhìn khá đẹp đôi. Hoàng Anh có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng so với tuổi thì lại chững chạc hơn nhiều.
"Hai người có duyên nhỉ, tên cùng giống nhau nữa."
Nhạn mỉm cười lên tiếng, Nguyệt định quay sang giải thích thì Hoàng Anh đã nhanh miệng hơn.
"Trước đây em đúng là em trai chị ấy, hiện tại thì không."
Mọi người lại nhìn hắn với ánh mắt bối rối. Trúc Anh phản xạ mau lẹ đánh lên tay hắn một cái thật mạnh.
"Đã bảo đừng có nói kiểu đó mà. Nó là con nuôi thôi, từ bé được bố mẹ em nhận nuôi nên mới đổi tên từ Hoàng thành Hoàng Anh đó."
Mọi người gật gù. Nguyệt thì ghé tai Trúc Anh nói nhỏ.
"Đừng gọi là "nó", Hoàng Anh giận thì sao..."
"Thì kệ thôi."
Trúc Anh thản nhiên đáp. Nguyệt lại như có một dòng điện nhỏ chạy dọc người. Phải nhân cơ hội này học hỏi thêm một chút để chiếm thế thượng phong với con người mét tám hai luôn bắt nạt nó kia mới được.
Nhạn đứng lên nói.
"Bây giờ cũng muộn rồi, đi nấu gì ăn trước rồi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nhé."
Mọi người đều đồng ý. Nguyệt liền đứng lên cạnh Nhạn rồi nhìn về phía Trúc Anh ,tươi cười hỏi.
"Ai ở nhà hay nấu cơm nào?"
Trúc Anh chỉ mỉm cười, Hoàng Anh tự giác đứng lên. Thiên nhún vai nói.
"Anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản."
Kiệt thì có chút xấu hổ gãi đầu.
"Tôi không biết nấu ăn."
"..."
Trúc Anh đành đứng lên, kéo Hoàng Anh lại.
"Hôm nay cho Anh nghỉ đó."
Sau đó nó khoác tay hai người kia rồi cùng đi vào bếp.
Trong bếp vang lên tiếng cười nói khúc khích, ba cô gái có vẻ rất hợp nhau, cùng nấu ăn vô cùng vui vẻ. Trái lại ở ngoài phòng khách khá trầm tĩnh, tiếng nói không đủ để lọt tới phòng bếp.
"Mấy ông đó đang làm gì vậy, không phải là không nói chuyện với nhau chứ?"
Trúc Anh vừa xếp bát đũa vừa hỏi. Nhạn đang thoăn thoắt đảo đồ ăn trong chảo, liền nói.
"Kiệt nhà chị thì có thể lắm. Hắn hướng nội và trầm tính vô cùng. Hồi còn đi học hắn không giao tiếp nhiều, cũng không có bạn bè gì."
Trúc Anh gật đầu rồi nhìn về phía Nguyệt.
"À... Anh Thiên thì nhìn có chút lạnh lùng nhưng không phải người không muốn giao tiếp với người khác."
Trúc Anh lại gật đầu.
"Anh nhà Trúc Anh rất hòa đồng. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, họ hàng đều quý nó. Chỉ duy nhất có Trúc Anh ghét nó thôi."
Nguyệt cân thận ghé vào tai Nhạn giải thích, rồi quay qua Trúc Anh trêu chọc:
"Trúc Anh gọi "Anh" là gọi tên đó ạ. Vì trước đây là chị em nên toàn mày tao, giờ xưng em có chút khó khăn ha."
Trúc Anh chu môi lên gật đầu. Nhạn nấu chính còn Nguyệt phụ bếp, Trúc Anh là chân lăng xăng nên cũng không còn việc gì làm, liền chạy ra ngoài nghe ngóng một chút. Cứ để ba người đàn ông im lặng với nhau thì kỳ cục lắm.
Vừa ra phòng khách, Trúc Anh thấy Hoàng Anh và Kiệt đang bắt tay nhau. Nó chạy tới sau lưng Hoàng Anh, bám vào vai hắn rồi nói.
"Trời ơi, lâu như vậy mà bây giờ mọi người mới bắt đầu làm quen sao? Em mới gặp chị Nhạn lần đầu nhưng đã rất thân thiết rồi đó."
Kiệt nhìn nó mỉm cười, còn Hoàng Anh thì nắm tay nó, quay lại nói.
"Nhờ được đi chơi với Trúc Anh nên anh sắp có thêm hợp đồng béo bở rồi này."
Trúc Anh hơi nhướn mày, nhìn một lượt mấy người đàn ông trước mặt rồi nhăn mặt nói.
"Đùa nhau à... Hợp đồng gì cơ?"
Hoàng Anh kéo Trúc Anh ngồi xuống bên cạnh rồi nói.
"Công ty của anh Kiệt cũng đang định đầu tư bất động sản, anh ấy lại là giám đốc điều hành, anh đương nhiên phải tranh thủ kết giao rồi. Còn anh Thiên chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, vừa hay công ty anh đang..."
Trúc Anh giơ tay lên chặn miệng Hoàng Anh lại.
"Đủ rồi. Dừng lại đi, đang đi nghỉ dưỡng đó! Anh làm việc suốt ngày như vậy chưa chán hả?"
Trúc Anh tiện thể nhìn một lượt rồi cảnh cáo.
"Đang đi nghỉ dưỡng đó nha, mấy anh tạm thời cất công việc đi được không?"
Nó lại cẩn thận chỉ tay khắp nhà, chỉ tay ra ngoài sân rồi nói.
"Biệt thự sang trọng tiện nghi, rộng rãi thoáng mát, bể bơi, sân vườn, bếp nướng BBQ. Tại sao lại nói chuyện công việc chứ?"
Ba người đàn ông nghiêm túc mỉm cười gật đầu, sau đó im lặng.
"..."
Trúc Anh nhăn mặt nói.
"Rồi mấy người không có gì khác để nói hả? Nói về sở thích đi? Thể thao? Hay là loại thuốc hay hút, loại rượu hay uống cũng được vậy?"
Nói rồi nó lườm Hoàng Anh một cái – cái tên hứa lèo mãi vẫn chưa chịu cai thuốc – rồi quay sang hỏi.
"À, hai anh có hút thuốc không ạ?"
Thiên gật đầu.
"Anh có."
Kiệt lắc đầu."
"Tôi bỏ mấy năm rồi."
Trúc Anh liền đánh lên tay Hoàng Anh một cái, gằn giọng.
"Nghe thấy chưa?"
Hoàng Anh nghiêm túc hướng tay về phía Thiên.
"Anh ấy cũng hút mà."
Thiên liền giơ tay ra, cẩn thận nói.
"À, anh đang giảm dần rồi định bỏ trong năm nay."
Hoàng Anh ngay lập tức ngậm miệng lại rồi ra vẻ gật gù, mồ hôi lấm tấm rịn ra dưới tóc trước ánh mắt Trúc Anh sắc lẹm.
Sáu người cùng vui vẻ ăn trưa, trò truyện thêm rất nhiều.
"Mong buổi tối nướng thịt quá à, em chưa được dùng bếp nướng xịn bao giờ, mà cũng chưa từng được nướng thịt ngoài trời."
Nguyệt vừa ăn vừa mơ màng nghĩ đến buổi tối nướng thịt ngoài vườn, bên cạnh hồ bơi. Trúc Anh gật đầu.
"Tớ cũng thế! Bởi vì mong chờ quá nên... mua hơi nhiều đồ ha ha."
Nhạn và Nguyệt cùng cười rồi cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn hai người đàn ông đang liếc mình bên cạnh. Ánh mắt rõ ràng là "anh đã bảo mà em không chịu nghe."
Ba phòng ngủ đều ở trên tầng, nằm ở ba hướng nên đều có cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau khi ăn trưa thì mọi người quyết định đi nghỉ một chút rồi chiều tắt nắng sẽ ra ngoài chơi rồi chuẩn bị đồ ăn tối luôn.
Nguyệt nằm lăn lên giường, thoải mái xoa bụng.
"Em định ăn ít thôi để bụng tối ăn thịt nướng cơ, nhưng chị Nhạn nấu ngon quá nên lỡ ăn hơi nhiều mất rồi."
Thiên ngồi xuống giường, nhìn nó rồi mỉm cười.
"Nghỉ trưa một lát rồi dậy đi dạo là được. Tối em cứ ăn nhiều một chút, dù sao thì đêm cũng dài."
Nguyệt nhìn Thiên, ngạc nhiên hỏi lại.
"Là sao ạ? Mình cũng đâu có ăn tối cả đêm đâu ạ?"
Thiên nằm xuống cạnh Nguyệt, nghiêng người về phía nó rồi chống tay nhìn nó.
"Ăn thì không ăn cả đêm, nhưng vận động thì có lẽ mất cả đêm. Em cứ ăn nhiều một chút cho có sức."
Nguyệt ngẩn ra một lát rồi giơ tay lên, sau đó lúc hạ xuống cánh tay Thiên chỉ còn là cái chạm nhẹ. Nó lăn người về mép giường bên kia.
"Anh... anh... đừng có mà..."
Thiên hừ cười.
"Anh làm sao? Không phải chuyện hiển nhiên à?"
Nguyệt nằm sát mép giường bên kia nhìn Thiên, ánh mắt quyết tâm nói.
"Anh đừng mơ tưởng, tối nay em sẽ ngủ cùng chị Nhạn và Trúc Anh."
Thiên nhún vai, nằm ngửa ra rồi gối đầu lên tay.
"Chắc gì người ta muốn ngủ với em. Anh cho em ba giây, không lăn tới đây thì đêm nay đừng mong anh khoan hồng độ lượng."
"..."
"Một. Hai..."
Nguyệt hậm hực lăn tới nằm sát cạnh hắn, lí nhí càu nhàu.
"Cái đồ xấu tính. Luật sư gì chứ, lưu manh."
Ở phòng bên kia, Nhạn đang ôm cổ Kiệt từ phía sau, thì thầm hỏi.
"Anh có cảm thấy thoải mái không? Xin lỗi vì đã bắt anh đi chơi với toàn người lạ nhé."
Kiệt nắm tay Nhạn, mỉm cười.
"Anh đâu còn như trước nữa, ở công ty anh cũng đang làm rất tốt mà. Anh cảm thấy ở đây rất thoải mái."
"Thật hả? Em thấy anh Thiên đó có vẻ lạnh lùng? Còn cậu Hoàng Anh thì khá nhanh nhẹn ha?"
Kiệt gật đầu.
"Vẻ ngoài thôi, anh Thiên cũng khá dễ gần, nói chuyện chừng mực. Còn Hoàng Anh thì chững chạc hơn tuổi nhưng vui vẻ và nhanh nhẹn lắm. Nói chung là anh cảm thấy thoái mái, Nhạn đừng lo, cứ chơi thật vui vẻ."
Nhạn gật đầu, cọ cọ vào đầu hắn.
"Em muốn nói là nếu anh cảm thấy khó chịu vì người lạ thì đừng cố chịu đựng, chúng ta hoàn toàn có thể đi về trước. Đừng vì em mà im lặng, được chứ?"
Kiệt gỡ tay Nhạn ra rồi quay người lại, khẽ gật đầu.
"Thật ra anh có suy nghĩ một chút..."
Nhạn ôm mặt hắn, có chút lo lắng nên cố nhẹ nhàng hỏi.
"Sao thế? Anh lo lắng gì à?"
Hai tay Kiệt đặt lên eo Nhạn, ra vẻ trầm tư rồi nói.
"Chúng ta ở lại đây hai đêm, nhưng hình như anh chỉ mang theo một hộp bao thôi."
"..."
Trên đời này có những người ăn đấm bao nhiêu lần cũng nhất định không chừa.
Căn phòng cuối cùng, Trúc Anh và Hoàng Anh đều nằm sõng soài trên giường nệm êm ái. Trúc Anh lăn qua lăn lại, hít hà chăn gối.
"Thích quá đi thôi! Em thích đi chơi như thế này lắm, với cả mọi người đều rất dễ thương!"
Trúc Anh vừa lăn tới bên cạnh Hoàng Anh thì bị hắn giữ lại rồi kéo vào lòng, hắn cũng thấy rất vui bởi vì Trúc Anh rất vui.
"Lại còn bắt được hai anh đối tác quá chất nữa."
Trúc Anh đẩy Hoàng Anh ra, chống tay lên ngực hắn để nhổm người dậy, lườm nguýt.
"Đủ rồi đó, cấm nói về công việc! Mấy khi được đi chơi thế này đâu, Anh thả lỏng chút không được hả?"
Hoàng Anh nhìn nó, thản nhiên nói.
"Anh đang rất thả lỏng mà, anh nói chuyện công việc một cách vô cùng thoải mái."
Trúc Anh bất lực gục đầu lên ngực hắn.
"Thần kinh!"
Hoàng Anh cười cười, một tay ôm eo Trúc Anh, tay kia khẽ vuốt tóc.
"Có dịp đi chơi thế này, đúng là phải thả lỏng nhỉ."
"Đương nhiên rồi. Anh làm việc nhiều như vậy sẽ bị điên đó, nhân dịp này phải chơi thật vui."
"Vậy thì anh có nguyện vọng."
Trúc Anh thả lỏng người, dụi dụi má vào ngực hắn rồi hào sảng nói.
"Chuẩn tấu! Anh thích gì nào?"
Hoàng Anh ôm chặt Trúc Anh, khóa hai tay nó lại.
"Anh chủ động."
Trúc Anh nhất thời chưa bắt được sóng, vẫn thoải mái gật gật, cọ má vào ngực hắn.
"Được thôi, Anh làm chủ. Mà chủ gì... cơ?"
Khi Trúc Anh còn đang phân vân thì Hoàng Anh đã nhanh miệng chốt lại.
"Ok. Cứ vậy đi."
Trúc Anh liền bừng tỉnh, muốn phản kháng, muốn vùng dậy vừa mắng vừa đánh nhưng hai tay bị Hoàng Anh ôm khóa chặt rồi.
"Bỏ ra, đồ lừa đảo. Khoan đã, nói chuyện lại!"
Hoàng Anh cười cười, tiếng cười nghe hay nhưng lọt vào tai Trúc Anh lại thành tiếng cười ma đạo! Hắn nhất quyết ôm chặt Trúc Anh không thả ra, nó càng giãy giụa hắn càng siết chặt tay, mặc kệ Trúc Anh vừa giãy giụa vừa mắng.
"Có bỏ ra không, chưa chốt đâu nhé! Muốn bị đánh phải không, bỏ tay ra!"
Hoàng Anh ghé xuống tai Trúc Anh thì thầm.
"Đừng lo mà, anh sẽ thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, không vội vàng, được chưa?"
"Được con khỉ, bỏ tay ra!"
Mọi người nghỉ trưa hơi lâu, nên lúc lục đục xuống nhà cũng đã xế chiều.
"A, anh Kỳ nói hôm qua người ta dọn sạch bể bơi rồi đậy kín lại đó, mình chỉ việc xả nước vào thôi. Hôm nay xả nước vào rồi mai cùng bơi nhé?"
Trúc Anh ngay lập tức đồng tình với Nguyệt.
"Yeah! Trúc Anh mang theo cả mấy cái phao mượn được ở chỗ làm đó. Nhưng mà chỉ có bơm tay thôi..."
"Tốt quá, Trúc Anh lấy vào đây đi, có người đang cần tập bắp tay đây."
Nhạn vừa cười vừa xoa đầu Kiệt, Trúc Anh liền cầm chìa khóa chạy ra xe để ôm vào đống phao mang theo. Sau đó ba người đàn ông mỗi người luân phiên bơm một cái.
"Sao chỉ có mỗi ba cái phao thế Trúc Anh?"
Thiên vừa bơm vừa quay sang hỏi, cẳng tay gồng lên quyến rũ vô cùng. Trúc Anh tròn mắt nhìn hắn hỏi lại.
"Anh không biết bơi ạ?"
Nguyệt bật cười còn đuôi mày Thiên khẽ giật một cái.
"Đương nhiên là biết, nhưng anh cũng muốn nằm lên cái này."
Trúc Anh gật đầu.
"Thì Nguyệt sẽ cho anh mượn mà, chứ em không biết bơi."
"Không được đâu, em cũng không biết bơi."
Nguyệt ngay lập tức trả lời. Nhạn thì nói.
"Em thì biết bơi, nhưng không muốn cho mượn..."
"..."
Thiên khẽ lắc đầu bơm nốt cái phao rồi quay sang nói với Hoàng Anh.
"Hóa ra chúng ta đi theo chỉ để họ sai vặt."
"Đương nhiên rồi, mọi người là ba suất đính kèm đó."
Trúc Anh vui vẻ cười. Thiên lại nói.
"Đây là nhà của anh trai anh đó."
Trúc Anh lại vênh cái mặt nhỏ lên, hai tay hướng về phía Nguyệt.
"Nhưng mà anh ấy cho Nguyệt mượn mà, còn đưa chìa khóa cho Nguyệt đó nha. Nguyệt nhỉ?"
Nguyệt liếc nhìn Thiên một cái rồi gật đầu cười. Trong đầu nó nghĩ nghĩ, không hiểu sao người yêu mình luôn có vẻ khắc khẩu với bạn mình thì phải. Thiên và Trang cũng suốt ngày cãi nhau, trong khi nó với Dũng thì khá bình thường. À không, là nó không thèm tranh cãi mới đúng.
Phần được mong đợi nhất đã đến, chuẩn bị BBQ! Thiên mở bếp rồi nhóm lửa, Kiệt và Hoàng Anh xếp bàn ghế và bê đồ ăn cùng bát đũa ở trong nhà ra theo sự chỉ đạo của Nhạn. Nguyệt cùng Trúc Anh là chân lăng xăng chạy qua chạy lại.
Trúc Anh đột nhiên ôm chân rên rỉ rồi nằm lăn xuống ghế sô pha, kêu lên.
"A a a, đau... đau quá!"
Mọi người đều đang ở ngoài sân chuẩn bị bếp nướng, đúng lúc Nguyệt đi vào trong nhà, vội vàng chạy tới.
"Sao thế, Trúc Anh sao thế?"
Trúc Anh nhăn nhó nhìn Nguyệt.
"Nguyệt, meo meo đi, meo meo cho tớ đi, đau quá!"
Nguyệt lại càng luống cuống tay chân hơn vì không hiểu gì, nhưng thấy Trúc Anh kêu đau nên đành lập cập giơ hai tay lên, ngập ngừng một lát rồi nhìn Trúc Anh mà khẽ kêu.
"Meo... Meo meo!"
Một lát sau thì Nhạn đi vào trong nhà lấy thêm đồ, khóe môi khẽ giật lên khi nhìn thấy Trúc Anh ôm chân lăn lộn trên ghế vừa nhăn nhó kêu la "mau meo meo đi", còn một người thì luống ca luống cuống, vừa giơ tay lên vừa kêu meo meo.
Nhạn khẽ thở dài rồi chạy tới, cầm chân Trúc Anh khiến nó ré lên một tiếng.
"Bị chuột rút đúng không? Chuột rút phải nắn chân thế này chứ meo meo thì đến bao giờ."
Mặc kệ Trúc Anh kêu đau, Nhạn thuần thục cầm chân nó giơ thẳng lên, ấn bàn chân xuống rồi vừa xoay cổ chân vừa nắn bóp chân nó. Nguyệt thấy thế cũng giúp Nhạn bóp chân cho Trúc Anh.
"Trúc Anh sao thế?"
Hoàng Anh vội chạy tới hỏi.
"Bị chuột rút hả?"
Hoàng Anh cầm chân Trúc Anh, Nhạn liền lui ra để Hoàng Anh giúp nó xoa bóp. Nhạn đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn Hoàng Anh rồi nói.
"Là ai dạy Trúc Anh chuột rút thì kêu meo meo thế?"
Trúc Anh vừa xấu hổ vừa tức giận lườm Hoàng Anh, còn Nguyệt thì xấu hổ ngồi im thin thít. Hoàng Anh vừa nắn chân cho Trúc Anh vừa cười.
"Trẻ nhỏ dễ dạy."
"Im đi!"
Trúc Anh giật chân ra, đá Hoàng Anh một cái rồi ngồi bật dậy, tự mình xoa chân. Hoàng Anh ngồi xuống sàn, ngước lên hỏi nhỏ.
"Đỡ chưa?"
Thấy Hoàng Anh ở gần, Trúc Anh liền lao tới túm cổ áo hắn.
"Hồi đó đứa nào nói kêu meo meo sẽ hết chuột rút hả hả hả?"
Hoàng Anh vừa cười thành tiếng vừa giữ cổ tay Trúc Anh lại. Nhạn nhàn nhạt hỏi.
"Nói vậy mà Trúc Anh cũng tin thật hả, tin từ bé đến giờ luôn?"
Trúc Anh cau có ngước nhìn Nhạn, hậm hực mách.
"Tại vì... nó nói em kêu meo meo, một lát sau nó hết đau thật mà. Đây cũng là lần đầu em bị..."
Nhạn hơi nhướn mày nhìn Hoàng Anh, nghi hoặc hỏi.
"Hết đau thật hả?"
Hắn cười cười, liếc nhìn Trúc Anh rồi ngước nhìn Nhạn, thản nhiên nói.
"Đương nhiên là không rồi. Trúc Anh kêu meo meo một lúc thì em nói là em hết đau rồi nên Trúc Anh bỏ đi, sau đó em ngồi bóp chân gần nửa tiếng mới đứng lên nổi."
Nhạn và Nguyệt bật cười, còn Trúc Anh thì xấu hổ vô cùng, lại lao tới cấu xé Hoàng Anh một lần nữa, vừa đánh vừa hét lớn.
"Mày lừa tao!"
Hoàng Anh vừa đỡ những đòn tay vung xuống liên tục của Trúc Anh vừa nói.
"Nào, lại mày tao rồi, anh vẫn đếm đấy nhé!"
Nhạn xếp bát còn Nguyệt xếp thìa, dĩa và đũa, Nhạn ghé lại hỏi.
"Nguyệt cũng nghĩ chuột rút thì kêu meo meo hả?"
Nguyệt xấu hổ lắc đầu.
"Không phải vậy đâu ạ... Bởi vì đầu em vốn chậm nhảy số mà, lúc đó Trúc Anh vừa kêu đau vừa hét bảo em meo meo cho nó đi, em chẳng hiểu gì lại càng cuống nên cũng đành meo meo... Nếu em nghĩ ra là nó bị chuột rút thì..."
Nhạn phì cười, khẽ lắc đầu.
"Đáng yêu thật đấy."
Nguyệt xấu hổ mím môi, vội lấy các loại gia vị và tương ớt đổ ra bát nhỏ. Thiên chẳng hiểu ở đâu bất ngờ xuất hiện, Nguyệt vừa ngước lên nhìn thì anh ta nhìn xuống, tay nắm hờ giơ lên ngang cằm, khóe môi nhếch lên nhìn vô cùng thiếu đứng đắn.
"Meo."
Nguyệt cảm thấy toàn thân như bị điện giật, đầu óc vốn không nhanh nhạy lại ngay lập tức nhảy lên hàng vạn câu hỏi rằng có nên đá cho anh ta một cái không.
"Em cũng đáng yêu mà."
Kiệt đặt đống bia xuống bàn, nói nhỏ bên tai Nhạn. Nhạn quay sang lườm hắn.
"Em đánh đấy."
Kiệt gật đầu, gương mặt cũng lười biểu cảm, chỉ nhàn nhạt nói.
"Hóa ra em cũng biết là khi bị chuột rút thì không kêu meo meo mà phải xoa bóp. Thế sao lúc anh bị chuột rút em lại chỉ nói "chết đi" mà không giúp anh xoa bóp?"
Nhạn cứng người, vội liếc ngang dọc xem có ai đang đứng gần không rồi quay sang đấm Kiệt một cái vào sườn.
"Im đi, có tin em đánh anh chết ngay bây giờ không!"
Kiệt hơi nhíu mày, xoa xoa sườn, trả lời với 100% thành khẩn.
"Tin."
--
♡ Page Ổ chó xàm xí của Lyn:
Ổ chó của Lyn: https://facebook.com/ochocualyn11
♡ Ghé đọc truyện mới của Lyn "Sen tịnh đế" tại Dreame.com hoặc app Dreame nhé! Sẽ được update đều đặn mỗi ngày 1 chap từ tháng sau!
♡ Cám ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com