Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tức giận (1)

Thi thoảng Anh lại hỏi tôi có hối hận không, có khi nào cảm thấy không vui vẻ không. Tôi vẫn luôn lắc đầu. Sống cùng Anh rất tốt, thoải mái vô cùng, tôi chưa có lúc nào hối hận. Dù đến với nhau trên con đường hơi kỳ lạ, dù có chút chóng vánh trong mắt mọi người, chúng tôi vẫn yên ổn ở bên nhau. Dù thi thoảng cũng có giận dỗi hay cãi vã, nhưng Anh thiếu điều muốn đội tôi lên đầu, tôi lại có thể nhỏ mọn với hắn sao?

Dù vậy thì vẫn có những lần bỏ về nhà bố mẹ, ngủ quay lưng vào nhau. Nhưng chưa có lần nào như lần này, Anh bỏ đi công tác mà không hề nói trước với tôi. Lần này, anh giận thật, giận nhất trong những cái giận từ trước đến nay. Anh lạnh lùng với tôi, đi làm sớm và về nhà muộn, tối cũng làm việc đến khuya rồi đi ngủ sau tôi. Tôi cũng nhởn nhơ, nghĩ rằng cứ để Anh giận một chút, sau đó thõa mãn rồi thì sẽ quay ra dỗ dành tôi như mọi lần. Dù tôi khó chịu vì bị ngó lơ nhưng vẫn cố kiên nhẫn. Ai ngờ, chiều tan làm về thì nhận được cuộc gọi của Anh, chỉ nói ngắn gọn rằng Anh phải đi công tác một tuần. Tôi chưa kịp hỏi han gì, Anh nói do việc gấp nên đã về nhà lấy đồ và đang ở sân bay rồi. Anh nói tôi ở nhà chán thì về nhà bố meh đi, sau đó cụp máy.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn điện thoại, chưa bao giờ Anh lạnh lùng với tôi như vậy. Lần đầu tiên Anh rời đi mà không nói trước với tôi, không chào tôi một lời, không ôm hôn tôi quyến luyến dây dưa.

Anh thật sự giận đến thế à?
--

Đi làm về, tôi ngẩn ngơ ngồi ở ghế sô pha phòng khách, Anh thật sự xách va li đi công tác luôn rồi. Tôi nhìn thấy gạt tàn ở dưới bàn, khá nhiều đầu mẩu thuốc lá. Anh thường rửa nó mỗi ngày để tôi không thấy rằng Anh hút thuốc nhiều, thế nên cái đống này... là từ đêm qua à?

Lần này cãi nhau cũng chẳng có gì to tát, có điều trong lúc đầu óc quay cuồng vì tức giận, tôi đã quay sang gào vào mặt Anh: "mày thì biết cái gì!". Ngay lúc đó tôi cũng giật mình vì lỡ miệng, tôi dừng lại. Anh cũng đang nóng giận, nhưng ngay lập tức chùng xuống. Chúng tôi thành vợ chồng hai năm có lẻ rồi, tôi cũng đã sớm không mày tao gì nữa rồi. Ánh nhìn của Anh khiến tôi chột dạ, tôi lúng túng giữa cảm xúc và sự tức giận nên trở thành gà mắc tóc.

"Hóa ra là em vẫn luôn nghĩ như vậy."

Nói rồi Anh không tiếp tục tranh luận thêm mà bỏ vào phòng ngủ. Tôi vì biết sai nên cũng không tiếp tục nữa.

Hôm sau và hôm sau nữa, bên cạnh tôi là một Anh lạnh lùng nhất từ trước đến giờ. Từ khi Anh còn là đứa trẻ cho đến tuổi nổi loạn rồi trưởng thành, chưa bao giờ Anh cư xử như vậy với tôi. Anh không chủ động nói chuyện, nếu tôi hỏi cũng chỉ trả lời ngắn gọn. Anh không rủ tôi ăn trưa, tối thì về muộn. Tôi biết Anh giận nên cũng không làm căng, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường chờ Anh bình tĩnh lại.

"Tối nay Anh về muộn à, có ăn không tối không?"

"Ừ, anh về muộn. Anh không."

Anh chỉ trả lời đơn giản như vậy rồi đi làm. Anh không quá cục cằn nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh trước giờ luôn quấn lấy tôi, giờ xa cách như vậy khiến tôi lòng dạ ngứa ngáy.

Tôi cũng không ngờ rằng Anh chẳng nói trước, cũng không chờ gặp mặt tôi chào một câu mà lại xách va li đi công tác luôn như vậy. Anh luôn chán ghét những chuyến công tác bởi vì sẽ phải xa tôi. Anh làm việc như điên ấy, nhưng động đến đi công tác là lại đòi nghỉ việc. Trước khi đi đều quấn lấy tôi, thiếu điều muốn buộc tôi vào người rồi mang theo. Thế mà lần này Anh đi tuột, không hề ngoái lại một lần.

Tôi ở nhà một mình được một ngày, vừa chán vừa buồn liền về nhà bố mẹ. Vẫn câu quen thuộc "lại về à" của mẹ, tôi gật gật đầu rồi ủ rũ đi vào phòng nằm chờ đến giờ ăn cơm. Cảm giác trống trải này tôi chưa từng trải qua, lồng ngực nặng nề khó thở, không muốn làm bất cứ việc gì.

Anh không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho tôi, Anh có gọi cho bố mẹ. Gọi về đúng giờ cơm, Anh chẳng thèm hỏi tôi một tiếng. Mẹ nói "Trúc Anh qua đây rồi, con cứ yên tâm làm việc nhé" thì Anh cũng chỉ vâng dạ một câu. Mặt tôi xị ra cả bữa cơm, ăn nhếu nháo rồi lại đi vào phòng.

Bố mẹ tôi biết chúng tôi giận nhau, bố mẹ đã nuôi lớn cả hai đứa mà. Tôi chỉ nói tôi chẳng làm gì cả, nhưng bố tôi lại chắc nịch nói rằng "Nếu Hoàng Anh giận đến thế thì chắc chắn Trúc Anh có lỗi rồi, mà là lỗi rất lớn nhé." Tôi chỉ bĩu môi giận dỗi, ai mới là con đẻ của bố vậy! Bố tôi cười hỏi.

"Xưa nay ai chiều Trúc Anh nhất nhà?"

"Tất nhiên là bố rồi!"

Mẹ tôi thường mắng chứ bố tôi chỉ nói nhẹ nhàng thôi, cũng thường bênh tôi mỗi khi bị mẹ mắng, lại hay lén mẹ cho tôi tiền tiêu vặt vì tôi thích mua đồ linh tinh. Bố tôi lắc đầu.

"Bố chiều nhưng đôi khi còn trách mắng, chỉ có Hoàng Anh là không bao giờ nói nặng lấy nửa lời. Con xem, Hoàng Anh nhỏ hơn con năm tuổi nhưng giống như lớn hơn con mười tuổi."

Tôi cho rằng bố nói quá rồi, dù Anh có già dặn thì cũng không thể già đến thế. Anh cũng trẻ con bỏ xừ!

Nhưng mà quả thực là tôi thấy rất cô đơn và buồn tủi, dù ở nhà với bố mẹ nhưng vẫn thấy trống trải. Hình như chưa bao giờ tôi với Anh im lặng lâu đến thế. Anh đi công tác đến tận thứ hai tuần sau mới về, hôm nay mới là thứ năm. Mỗi ngày đối với tôi đều nặng nề vô tận. Tôi có chủ động gọi cho Anh một lần, Anh có nghe máy, vẫn là giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần lạnh nhạt.

"Công việc Anh thế nào, có bận lắm không? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Có phải tiếp khách không, đừng uống nhiều rượu, dạ dày không tốt đâu."

"Ừ, công việc anh bình thường. Ừ. Không, anh biết rồi."

Dập máy xong thì tôi suýt khóc, sau đó thì tôi không gọi cho Anh nữa.

"Ngày mai con đi làm xong sẽ về nhà luôn ạ."

"Về làm gì? Mới thứ sáu mà thứ hai Hoàng Anh mới về mà?"

Tôi nói rằng về dọn dẹp nhà một chút, có ít quần áo vẫn chưa giặt và có tài liệu công việc để ở nhà. Thật ra bởi vì tôi không chịu nổi nữa rồi, muốn về nhà để cảm giác gần Anh hơn một chút. Tôi cũng cần không gian để suy nghĩ xem làm thế nào để Anh hết giận. Chắc là thứ bảy được nghỉ tôi sẽ đi mua ít thực phẩm lấp đầy tủ lạnh, sang tuần sẽ nấu ngon mỗi ngày để lấy lòng Anh.

Tôi nhìn điện thoại, Anh chẳng thèm nhắn lấy một cái tin. Tôi trống rỗng đi từ công ty về, thẫn thờ bấm mã cửa. Vừa mở ra đã thấy chiếc va li màu đen to đùng ở cửa, đôi giày đen để xộc xệch. Tôi tròn mắt nhìn lên, Anh đang ngồi trên sô pha hút thuốc cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn tôi.

"A... Anh?"

Cổ áo sơ mi mở rộng, gấu áo nửa trong quần âu nửa ở ngoài, tay áo xắn tùy tiện, Anh nhìn tôi rồi dập thuốc lá vào gạt tàn. Xa nhau mới mấy ngày mà khi gặp lại cứ như mấy năm. Đến tận lúc này, khi mà tim tôi như muốn đập tung lồng ngực thì tôi mới nhận ra mình đã cô đơn và nhớ Anh đến thế nào.

Tôi vội vàng tháo giày, vứt túi xuống sàn rồi chạy tới Anh. Anh cũng đứng dậy, vẫn còn ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi vừa chạy vừa giơ hai tay ra, Anh cũng để sự tức giận qua một bên mà dang tay ra đón lấy cái ôm của tôi. Tôi ôm cổ Anh, siết thật chặt. Anh cũng ôm tôi, vòng tay mạnh mẽ ép người tôi vào người mình. Tôi nghiêng đầu dí mũi vào cổ Anh, hít một hơi thật sâu. Mùi của Anh cùng mùi thuốc lá thật quen thuộc, khiến tôi cảm thấy thật thiếu thốn, thật nhớ nhung, tôi cứ hít hà mãi.

"Sao Anh nói thứ hai mới về? Sao hôm nay đã ở nhà rồi? Sao Anh về mà không nói cho em?"

Anh cũng không nói gì, chỉ ôm tôi rồi vùi mặt vào vai và cổ tôi. Dù giận tôi nhưng chắc là Anh cũng nhớ tôi nhiều lắm nhỉ, Anh yêu tôi mà.

Tôi với Anh ôm nhau như vậy rất lâu. Đến khi buông nhau ra thì Anh ngồi xuống ghế. Tôi cảm thấy chưa đủ, liền đặt mông vào giữa hai chân Anh, dạng chân sang hai bên quặp vào mông Anh rồi lại sà vào ngực Anh. Tôi không muốn rời khỏi Anh một chút nào. Tôi thường đành hanh, luôn bắt nạt Anh, cau có và nói những lời khó nghe. Nhưng ngay lúc này, tôi vuốt ve Anh rồi không thể không nói ra tiếng lòng mình.

"Em nhớ Anh."

Tôi ôm Anh, hôn lên cổ Anh rồi lại hít hà.

"Nhớ chết đi được!"

Anh ôm lại tôi, hai tay đan vào nhau đặt ở lưng tôi. Anh hôn lên tóc tôi.

"Anh rất nhớ em."

Tôi đột nhiên muốn khóc. Xa nhau mấy ngày mà cứ như mấy năm rồi mới được Anh ôm vậy. Tôi cũng chẳng muốn kiềm chế nữa, vừa mếu máo vừa nói.

"Anh công tác mà chẳng nói trước, cứ vậy là đi luôn. Anh muốn bỏ đi à, Anh chán Trúc Anh rồi à? Trước đây em đã nói rồi, rồi có ngày Anh sẽ cảm thấy không ở cạnh Trúc Anh mới là tốt nhất."

Anh ôm chặt lấy tôi, lắc lắc đầu, cọ cọ vào đầu tôi.

"Không đâu, không phải thế. Anh giận em chứ Anh chưa từng chán em. Anh yêu em thế nào, em không cảm nhận được à?"

Tôi lắc lắc đầu, rướn người lên để ôm cổ Anh chặt hơn.

"Em đã nói là em lỡ miệng còn gì, em không cố ý đâu, em đã không mày tao gì theo ý Anh rồi mà!"

Tôi nghe tiếng Anh thở dài thật khẽ, Anh vuốt vuốt tóc tôi, dù trách giận nhưng vẫn dịu dàng như vậy.

"Buột miệng nói ra như vậy, có phải trong lòng em vẫn nghĩ như thế chỉ là không nói ra? Anh luôn muốn lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, già đi thật nhanh để được em tin tưởng. Anh cũng không thể lựa chọn sinh ra trước em."

Tôi lắc đầu lia lịa. Tôi ngẩng lên, hai tay ôm mặt Anh kéo Anh cúi xuống, gấp gáp cau mày.

"Em đã nói là không mà! Em không cố ý, cũng không nghĩ như thế! Chỉ là... chắc là do thói quen nên chẳng may... Trúc Anh vì tin tưởng Anh nên đã thay đổi rất nhiều còn gì? Anh không thấy à?"

Tôi biết là Anh thấy, nhưng trong lòng Anh vẫn luôn tự ti. Anh không muốn nhỏ bé hơn tôi, càng không muốn bản thân không đủ sức chống đỡ cho tôi. Dù sự thật là tôi dựa vào Anh nhiều đến mức ỷ lại, dường như Anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tôi hôn Anh, hôn chụt chụt mấy cái rồi nhìn Anh, sau đó kéo Anh lại và hôn sâu hơn. Lâu lắm rồi mới hôn Anh như vậy, quyến luyến dây dưa như vậy.

Tôi và Anh nhìn nhau, ngón cái của Anh lau đi nước mắt còn đọng ở đuôi mắt tôi.

"Anh xin lỗi."

"Ngốc vậy, đừng có xuống nước mãi, người ta sẽ ngồi lên đầu Anh đó."

Anh mỉm cười nhìn tôi, lâu lắm rồi mới thấy Anh cười như vậy khiến tôi rung động lắm.

"Chi bằng ngồi lên mặt anh đi."

Tôi lườm Anh, tên này từ lúc thu phục được tôi liền trở nên mặt dày biến thái hẳn. Tôi nhéo nhéo má Anh.

"Cái tên đa nhân cách này, mấy cái lớp mặt nạ không biết!"

Anh nhìn tôi tỏ vẻ thắc mắc. Tôi bĩu môi.

"Còn không à? Tên nào ở nhà là con ngoan trò giỏi nhanh nhẹn hoạt bát thông minh lanh lợi, không chỉ bố mẹ mà họ hàng cũng rất yêu mến?"

"Đương nhiên là anh rồi."

Tôi lừ mắt.

"Hừ, tên nào ra đường liền chơi với lũ bạn xấu, mới cấp hai đã tập đòi hút thuốc, ở trường thuộc nhóm đầu gấu đầu mèo bắt nạt bạn bè?"

Anh liếc mắt đi nơi khác, nhún vai.

"Ai vậy nhỉ?"

Tôi lại nhéo nhéo má Anh.

"Ai trắng trẻo đáng yêu ngoan ngoãn, chị chị em em gọi dạ bảo vâng?"

"Đương nhiên là Anh rồi. Anh ngoan ngoãn đáng yêu, chưa từng làm chệch lời em nói một li nào."

Tôi lườm Anh.

"Còn tên cầm thú nào lật mặt như bánh tráng, nham hiểm lại còn biến thái, lươn lẹo nữa?"

"Em đang nói ai vậy?"

"Còn ai nữa, đừng tưởng Anh lừa được người khác mãi. Tỏ vẻ ngây thơ với ai! A, tên cầm thú nào đang sờ mông em hả? Còn giấu gì ở đũng quần âu đây đồ biến thái, chưa ai làm gì luôn đó!"

Anh cười cười hôn lên mặt tôi.

"Không biết nữa, tự nhiên hưng phấn thế nhỉ?"

Tôi đẩy mặt Anh ra, lườm nguýt. Anh ôm má tôi, hôn lên chóp mũi tôi.

"Đây mới là Trúc Anh của anh nè, đừng lườm nữa, em không đau mắt à?"

"Không đau! Đừng ép em vào người Anh nữa, mau đi tắm đi. Về trước ngày còn chả thèm nói một câu!"

"Anh có nói với mẹ rồi, nhưng Anh nghĩ là cứ để em ở bên đó với bố mẹ cho thoải mái một chút. Anh định chủ nhật sẽ qua đón em về."

"Thế mà mẹ cũng không nói cho em luôn! Á! Anh làm gì thế, tự nhiên kéo khóa quần!"

"Thì anh đi tắm, cởi quần áo đi tắm đây."

Tôi vội vàng đứng dậy, đá vào chân Anh một cái. Cởi thì cởi áo trước chứ, tự nhiên kéo khóa quần xuống biến thái chết mẹ.

"Tắm chung không?"

Tôi lắc đầu rồi đi vào phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị tắm sau.

"Đành vậy."

Anh nói rồi hai tay nắm eo tôi từ phía sau, đẩy hông vào mông tôi một cái, ép thằng nhỏ hưng phấn vào người tôi.

"Dù anh rất khó chịu nhưng để lát nữa vậy nhé."

Tôi rùng mình, quay lại đá vào mông Anh rồi đẩy Anh về phía phòng tắm.

"Kinh vãi, đồ biến thái, biến đi tắm đi."

Anh bị tôi đẩy đi, vẫn cố nói lại.

"Ai biến thái hơn nhỉ? Hả người xông vào phòng tắm khi anh đang..."

Tôi không thèm đáp lời mà đá Anh vào phòng tắm để ngắt lời. Muốn biết ai biến thái hơn thì chờ ăn tối xong rồi tính!

--
Tuy thi thoảng mới đăng bài nhưng mn follow Ổ chó của Lyn nha: https://facebook.com/ochocualyn11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com