Chương 1
"Triệu Chiiiiii!! Cậu ấy đẹp trai chết đi được!!"
"Gì vậy?"
Hoàng Triệu Chi, một trong những cái tên nổi tiếng trong trường, không ai là không biết đến cô, cô nổi danh là người hỗn láo với giáo viên nhiều nhất trong trường, nên sự ưu ái của các giáo viên dành cho cô gần như là âm vô cực.
Ngoài ra, cô còn thường xuyên đi muộn, thật không hề giống với gu của mấy ông con trai trong lớp một chút nào. Nhưng Triệu Chi chưa từng quan tâm đến chuyện đó lắm, dù sao, cô cũng không ấn tượng hay hài lòng với ai trong trường.
Đó là cô cứ nghĩ như thế, cho đến một ngày, trong khối cô, có một nam thần xuất giá xuất hiện. Cậu ta được đánh giá trên confession của trường như một vị thánh, đứa con gái nào cũng vào bình luận, comment, khen lên khen xuống không ngớt, thậm chí quản trị viên còn chả đếm nổi có bao nhiêu cái comment khen cậu ta trên đó nữa.
Triệu Chi thấy thật hoang đường, có một thằng con trai thôi mà làm quá. Nào ngờ, bạn thân cô, Hà Thư, cũng ngày đêm mộng mơ về cậu ta. Triệu Chi thấy cô ấy gần như bị dây điện quấn quanh não rồi, sao lại có thể hòa tan nhanh thế?!
Vào một ngày đẹp trời, trong lúc đang ngồi chép phạt bài trên lớp, Hà Thư hí ha hí hửng chạy vào, ngồi cạnh cô, không ngừng líu lo.
"Cậu ấy thật sự đẹp muốn chết luôn đó Chi à, cậu không biết đâu, đã bao lâu rồi tớ chưa từng gặp một người nào đẹp như cậu ấy đó~"
"..."
"Nè Chi à, cậu có nghe tớ nói gì không vậy?"
"À, tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi."
"Nghĩ gì thế? Kể tớ nghe với!"
"Cậu bị cậu ta chơi bùa ngải à?"
"..."
Triệu Chi "chậc" một tiếng, lại cúi xuống hí hoáy viết bài tiếp. Hà Thư nghe xong não loading một hồi, chợt trong đầu lóe lên một dấu "?". Giờ ra chơi như trôi rất lâu, Triệu Chi hồi sau cũng viết xong, tay vươn vai ra sau, đầu lắc lắc hai bên để giãn cơ.
Rồi, cô quay sang người bạn thân của mình.
"Đi xuống căng tin mua nước với tớ đi. Ủa, cậu viết cái gì vậy?"
Cô nhìn chằm chằm mảnh giấy trên bàn Hà Thư.
"Cậu không biết sao? Đây chính là thư tình của một thiếu nữ dành tặng cho người đàn ông mà cô ấy thích nhất đấy!
Triệu Chi nhăn mặt nhìn cô ấy.
"Đừng có nhìn tớ bằng gương mặt đó chứ!!"
"Tớ nói có sai đâu! Rõ ràng là cậu ta chơi bùa ngải cậu! Tớ có thấy cậu ta đẹp trai miếng nào đâu? Mắt cậu có khi có đờm ấy!"
"..."
Căng tin giữa ngày nắng gắt đột nhiên đông nghẹt người, cũng là do có một số lớp mới chơi thể thao xong, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, bám víu lên mùi của không khí xung quanh căng tin.
Triệu Chi kéo tay Hà Thư lại quầy bán nước, nào ngờ, quầy đông nghèn nghẹt người như chưa từng thấy, có lẽ sẽ phải đợi một khoảng thời gian dài.
"Trời ạ, sao mà đông thế không biết!"
"Căng tin trường chúng ta lúc nào mà chẳng đông, cậu không biết sao?"
"Biết cái gì chứ, hôm qua rõ ràng tớ đến còn chẳng có ai cơ kìa!"
"Vậy sao? Kì lạ- A!! Cậu ấy kìa Chi! Chi! Cậu ấy kìa!!"
Triệu Chi thở dài, đưa mắt nhìn về phía Hà Thư reo hò.
Ngay đó, chàng trai cao m78 với áo đồng phục ôm sát người, làn da màu sữa mật pha với chút nắng gần như tôn lên nhan sắc đẹp trai choáng ngợp của cậu ta. Tóc của cậu ta có chúc sụp xuống, tay đút túi, cặp mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
Mấy đứa con gái đi qua đi lại cứ xì xào, có đứa còn tự tin đi lại chỗ cậu ta xin in4 cơ mà!
"Huhu, cậu ấy đẹp trai quá đi mất Chi ơi! Được rồi, tớ quyết định rồi!"
"Quyết định cái gì chứ...cậu đừng có điên nữa, tớ đã bảo rồi, cậu ta không có đẹ-"
"Aaa! Chi ơi!!! Cậu ấy nhìn qua bên này này!!! Cậu ấy đang nhìn chúng ta đấy!!!!"
Cô thoáng sững lại một hai giây.
Cô có thể cảm nhận được cặp mắt anh đang nhìn về phía mình, chứ không phải người bạn thân của cô.
Theo phản xạ, mắt cô quay sang, tránh ánh mắt đó.
"Chi ơi, cậu lấy nước đi kìa! Cậu sao thế?"
Triệu Chi giật mình, nhìn ly nước được đưa ra trước mặt mình.
"A! À, được rồi! Chúng ta đi!"
Nói rồi, cô nhanh chóng kéo Hà Thư ra khỏi căng tin, chạy khuất mắt trước cái nhìn của anh.
Trọng Luân đứng dựa người vào tường, mắt gương theo cái bóng của người anh thương đang dần biến mất...
-∞-
Hai người vào lớp vừa đúng lúc trống đánh. Triệu Chi nhanh chóng ngồi vào bàn học, Hà Thư cũng quay trở lại chỗ của mình.
Mặc dù đã vào tiết, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt lúc này nhìn mình có chút sai sai, cô nhớ là bản thân chưa từng quen ai như thế, sao đột nhiên cậu ta lại nhìn cô với ánh mắt đó? Giữa chúng ta có quen nhau sao?
Triệu Chi "chậc" một tiếng, lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa. Bài giảng hôm đó trôi nhanh một cách lạ thường.
Mới đó mà đã năm rưỡi chiều, trời sập tối. Tan học, bọn trong lớp ríu rít rủ nhau về. Triệu Chi soạn sách vở vào cặp, vừa định đi về thì bị Hà Thư kéo lại.
"Chi ơi!! Cậu bày tớ bí kíp viết thư tình với!! Tớ lỡ "đổ" Trọng Luân mất rồi!!!"
"Hả? Thôi, tớ không có biết viết đâu, cậu nhờ người khác đi."
Mặt Hà Thư méo xệ.
"Vậy tớ sẽ nói với mẹ cậu là cậu chơi game trong giờ học!"
"Ấy ấy! Thôi, viết là được chứ gì..."
Cô thở dài, đón lấy tờ giấy từ tay bạn thân.
"Này, hay là cậu lén đưa thư cho tớ luôn, được không? Tớ đưa dễ bị lộ lắm!"
"Lại gì nữa? Tớ không rảnh đến thế đâu."
"Bao xiên cho cậu."
"Chốt vậy đi. Đưa là được chứ gì."
"..."
Thế là bắt đầu từ đó, chuỗi viết thư gửi crush cho bạn thân của Triệu Chi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com