Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Người đó không ai khác chính là cậu hai. Bà Châu ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của con trai mình, bên cạnh còn dắt theo một cô gái xinh đẹp, y phục thì lấm lem bùn đất lẫn cả máu. Nhất thời lo lắng cứ nghĩ con trai mình bị thương bà ta liền chạy lại, khuôn mặt toát lên vẻ bất ngờ.

"Con trai, sao y phục lấm lem bùn đất thế này, còn máu nữa. Có phải tên kia lừa con ra nơi nào đó rồi đánh con không?"

"Con..."

Không để cậu hai kịp nói gì thì bà Châu quay qua nhìn tên đang bị đánh sắp chết kia mà nổi trận lôi đình :

"Đáng ghét, tao nói đâu có sai. Đánh nó tiếp, đến khi nào nó chết thì đem quăng xuống sông cho cá ăn!!"

"Dạ"

Sau câu nói tên cầm roi định đánh tiếp thì cậu hai ngăn lại :

"Ngươi dừng lại cho ta, lui ra ngoài đi !"

"Nhưng!!"

"Ngươi nhưng nhị cái gì hả? Nhanh lên!"

Nghe cậu hai nổi giận hắn nhất thời sợ hãi liền khúm núm lui ra ngoài. Cậu hai tiến lại gần xem tên kia có chết không, may mắn hắn vẫn không sao. Không nghĩ nhiều liền sai người lôi hắn ra chữa trị. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến bà Châu không kịp hiểu chuyện gì cả.

Bất giác bà ta hỏi :

"Chuyện này sao? Tóm lại là đang có chuyện gì hả? Tại sao con lại làm vậy?"

Nghe nhắc đến mình Uyển Nhi có phần lo lắng, sắc mặt trắng đi thấy rõ liền lùi lại sau lưng cậu hai. Thấy vậy cậu hai cũng thở dài rồi giải thích :

"Điều tên đó nói là thật, tất cả đoàn người đưa dâu của ta đều chết sạch rồi."

Bà Châu trợn tròn há hốc. Vốn dĩ tên kia nói bao nhiêu bà cũng cho là xảo trá nhưng con trai đã xác nhận như vậy bà ta cũng không thể không tin được.

Bà ta lắp bấp :

"Cái gì? Không phải hắn lừa đảo sao?"

Sắc mặt cậu hai đổi sang nghiêm túc :

"Đoàn đưa dâu không ai chết được toàn thây cả, kinh khủng hơn là bà mối cũng chẻ ra làm đôi mà chết rồi. Con nghĩ chuyện này không phải do bọn cướp làm đâu, có thể là do kẻ thù làm ăn của chúng ta, nhà ta cũng gây thù chuốc oán không ít đâu!"

Bà Châu nghe con trai nói tới đây cũng dấy lên sự lo lắng không nguôi. Ngoài cho vay nặng lãi ra bà ta còn mua chuộc các quan huyện để giao thuốc phiện qua các tỉnh thành lớn, không chỉ vậy bà ta còn bỏ thêm tiền, rất nhiều tiền cho các quan, cấm không cho ai khác giao thuốc phiện qua ngoài bà ta. Bà Châu muốn một mình độc bá thuốc phiện ở cái đất này, vì vậy có thể bọn chúng căm ghét nên mới tìm cách báo thù cũng nên.

Tới đây bà ta nhăn nhó :

"Chuyện này cũng có thể lắm con trai à, có những con sói ngoài kia đang chập chờn vồ lấy chúng ta. Nhưng không hiểu sao, lý do gì mà bọn chúng lại tấn công con dâu của ta. Đúng rồi...không lẽ tân nương cũng bị...!"

Tới đây cậu hai mới cười rồi nắm tay Uyển Nhi ra trước mặt bà Châu rồi nói :

"Đây là Uyển Nhi tân nương của con đấy, lúc nãy cô ấy nhanh chân nên trốn được bọn cướp. May mắn con đến kịp thời đưa cô ấy về đây!"

Uyển Nhi nhìn bà Châu rồi cúi đầu kính lễ :

"Dạ con...con chào bà ạ!"

Cậu hai cố tình giấu nhẹm đi chuyện Uyển Nhi có em gái đã chết tại đó, nếu nói thẳng ra Uyển Nhi cố tình đào hôn rồi nhường cho em gái thì bà Châu sẽ nổi giận đến mức nào đây.

Bà Châu đi vòng quanh Uyển Nhi nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Cũng được đó, tướng người nở nang khuôn mặt xinh đẹp có thể sinh quý tử. Mọi chuyện xảy ra cũng lỡ hết rồi, kết hôn thì cũng nên kết hôn, không nên kéo dài lâu nữa."

Đến đây bà ta bất ngờ dắt Uyển Nhi vào căn phòng Tổ Tiên của nhà họ Châu, thắp hương rồi bắt Uyển Nhi phải quỳ xuống thề thốt đủ kiểu theo lời bà ta.

"Uyển Nhi con xin thề sẽ một lòng với cậu hai không bao giờ giả dối, Uyển Nhi xin thề sẽ trung hiếu với mẹ chồng, Uyển Nhi xin thề sống làm người nhà họ Châu, nguyện chết cũng làm Ma nhà họ Châu, nếu có nửa lời giả dối hay phản lời thề sẽ bị thiên lôi trừng phạt."

"Ầm"

Uyển Nhi vừa nói dứt câu thì một tia sét xẹt ngang qua bầu trời như đang chứng giám chính lời thề của cô.
Bà Châu với Uyển Nhi bất giác ngạc nhiên trước hiện tượng này, hơi giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.

Rất nhanh sau đó bà Châu bảo hai tân lang và tân nương bái đường thành thân nhanh chóng. Bà ngồi giữa làm chứng hôn, dĩ nhiên không có vị quan khách nào cả.

"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái!"

Xong xuôi cậu hai bảo một con người hầu đưa Uyển Nhi về phòng trước còn phần cậu có chuyện muốn nói với bà Châu.

Sau khi Uyển Nhi đã được con người hầu dắt đi khuất thì cậu hai mới nói :

"Chuyện đó mình nên xử lý như thế nào hả mẹ, không thể để dân ngoài kia biết rồi bàn tán được. Nếu lên quan trên thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn đó!"

Bà Châu thở dài một lượt rồi nói :

"Mẹ sẽ xử lý việc này thật gọn, không để ai phát hiện được đâu. Chuyện này nhất định không được lan truyền  ra ngoài."

Cậu hai ngơ ngác hỏi :

"Mẹ định làm gì hả?"

"Sai người chôn bọn chúng tại một địa điểm nào đó trong rừng là sẽ xong chuyện thôi. Thật là đáng trách, đúng là một năm hạn mà."

Cậu hai có chút phản đối:

"Không được, như vậy thì bất nhân tính lắm."

Bà Châu quay phắt lại nhìn thẳng mặt con trai :

"Nếu không làm vậy thì quan lớn xuống đây điều tra thì sao đây. Nếu bị lộ ra chuyện mình buôn bán thuốc phiện thì con và mẹ với vợ của con sẽ mất đầu hết đó, con không cần phải ý kiến gì nữa đâu, ý mẹ đã quyết. Giờ mẹ mệt rồi mai hẳn bàn tiếp."

Dứt câu bà ta cùng con người hầu đi vào cửa sau mất dạng để lại cậu hai vẫn đăm chiêu suy nghĩ.

Con hầu theo sau bà Châu bất giác hỏi :

"Bà ơi, sao lúc đầu bà từ chối ả ta mà bây giờ lại dễ dàng cho ả bước vào hào gia nhà họ Châu ạ."

Nghe đến đây mắt bà Châu ánh lên một tia sắt lạnh :

"Không có món ăn nào đắt mà không trả giá cả, mày cứ chờ xem tao sẽ cho nó muốn ở cũng ở không xong mà muốn thoát cũng thoát không được."

Cùng lúc đó bên phòng Uyển Nhi đã thay y phục xong đợi cậu hai đến để động phòng mới chính thức thành vợ chồng. Con hầu từ ngoài bưng thao nước nóng vào với ý định rửa chân cho cô.

Uyển Nhi hơi ngại nhưng cũng phải đồng ý, dù gì mình cũng đã lên chức mợ hai rồi đâu thể tự thân làm những việc này được, như vậy sẽ mất mặt mẹ chồng lắm. Con hầu đang rửa chân thì Uyển Nhi bất ngờ hỏi.

"Em tên gì?"

Con hầu ấy nhìn Uyển Nhi rồi cung kính nói :

"Dạ, em tên Lan đó mợ hai. Từ nay em sẽ là người hầu của mợ đấy ạ!"

Uyển Nhi nhìn Lan một chút rồi hỏi tiếp :

"Em làm ở đây lâu chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Lan đáp :

"Dạ năm nay con mười lăm tuổi ạ, gia cảnh khó khăn ba mẹ mất sớm nên bà chủ mới mua em về làm ở đây được hơn bảy năm rồi."

Đến đây thì Uyển Nhi cũng không còn gì để hỏi nữa để cho con Lan tiếp tục rửa chân cho mình. Một lúc sau cậu hai mở cửa bước vào ra lệnh cho con Lan ngoài. Nó cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra, vừa bước ra ngoài nó nhìn lên bầu trời tối không một ngôi sao mà khẽ chập môi :

"Không biết mợ hai sẽ phải chịu khổ gì nữa đây, bao nhiêu nhà không chọn lại chọn ngay ngôi nhà này. Đúng là xui xẻo mà. Haizz!"

Bên trong phòng lúc này chỉ còn cậu hai vơi Uyển Nhi, hai người ngồi trên chiếc giường tre mà không nói gì, tay của Uyển Nhi liên tục bấu vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng. Cậu hai thấy vậy cũng không ngại mà cầm tay cô, không hiểu sao khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên.

Uyển Nhi lắp bấp :

"Cậu hai, cậu định làm gì?"

Cậu hai bất ngờ tiến sát lại, khi chỉ còn cách khuôn mặt đang ngại ngùng của Uyển Nhi một xíu thì cậu dừng lại cất lời:

"Đương nhiên là chúng ta động phòng rồi."

Nghe đến đây cô nhất thời run lên, đây là lần đầu cô phải làm điều này nên cũng có phần lúng túng, mang trong người tâm trạng xấu hổ. Uyển Nhi để tay lên ngực cậu hai muốn đẩy ra.

"Em vẫn chưa sẵn sàng mà, hay đợi..."

Cô chưa nói dứt câu thì cậu hai đã đè nghiến cô xuống, thì thầm vào tai cô :

"Anh không đợi được nữa đâu, nhớ sinh cho anh đứa con là được rồi."

Bấy giờ Uyển Nhi đã nhắm chặt mắt, tay nắm lại chịu đựng. Cậu hai thấy vậy cũng biết là cô chấp nhận bèn tháo từng cúc áo trên người Uyển Nhi ra, đặt lên môi cô một nụ hôn khiến bản thân Uyển Nhi cũng phải miễn cưỡng đáp trả. Giờ đây Uyển Nhi cũng ôm cậu vào lòng, trong thâm tâm hai người đang bùng lên một ngọn lửa tình sôi sục, cứ thế hai thân xác điên cuồng lao vào nhau. Trong căn phòng nhỏ bé chỉ có ánh đèn cầy mờ nhạt hắt lên thân ảnh của hai người kèm theo âm thanh rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fb