Chương 7
"Ngân và Lam cũng không ngờ thế giới nhỏ vậy. Nửa vòng trái đất, vậy mà Nhã & bé Âu lại có duyên gặp gỡ, biết nhau."
Chị mỉm cười nhẹ, nhớ lại lần đầu tiên chị và em trao đổi facebook:
"Chị cũng là bạn của hai chị này hả? Chị em mình có mutual friends trên facebook."
"Đồng nghiệp của chị ở Việt Nam, rất thân với chị."
"Hai chị cũng là bạn của chị em; nhưng bảo là "kết" em bé hơn, nên ưu tiên thân với em hơn!"
"Bé Âu về đây làm việc chắc có liên lạc với Ngân và Lam phải không? Bây giờ em ấy đang làm việc ở đâu? Nhã cố liên lạc nhưng không được." Chị cười buồn.
Chị Lam thoáng do dự "Có....Nhưng chắc em ấy không muốn gặp Nhã."
"Cũng 1 năm rồi." Chị Ngân lên tiếng, giọng chậm rãi "Ngân biết Nhã cũng đã lâu, chưa từng thấy Nhã như thế này với ai, kể cả những người bạn trai cũ."
"Nhã cũng tự hỏi điều đó suốt một năm qua. Có phải vì lần đầu tiên xa nhà, vì cô đơn mà Nhã ngộ nhận. Nhưng càng bên cạnh em, Nhã chắc chắn những gì Nhã cảm nhận là trọn vẹn và duy nhất. Nhã biết, em cố ý bỏ đi lúc Nhã vừa nhận công việc ở Mỹ. Nhưng một năm qua thực sự không dễ dàng gì với Nhã. Vừa hoàn thành thời hạn làm việc năm đầu tiên, Nhã lấy phép về đây. Chỉ muốn gặp em." Chị khẽ gật đầu, giọng vẫn trầm, chất chứa những suy tư.
Chị Ngân im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói "Ngân biết Âu cũng có tình cảm với Nhã".
Ánh mắt chị chờ đợi.
Chị Ngân tiếp tục, giọng trầm tư "Nhưng em ấy không giống những người khác. Chuyện của em ấy khó nói hết một lần. Mọi thứ nhỏ nhặt cứ dồn lại đâm ra quá tải, nên em ấy có những dè dặt nhất định. Những gì Ngân có thể nói là: Không phải ai đến đất nước khác, cuộc sống cũng tốt đẹp. Gia đình Âu là một trong số đó. Mẹ và chị của Âu không thích nghi được, hụt hẫng, áp lực tài chính nặng nề. Âu là ngoại lệ. Em không thích Mỹ, nhưng em hoà nhập được. Nhưng khi đó, em chỉ là học sinh, một mình không thể thay đổi điều gì. Rất nhiều lần em tự trách mình chưa đủ giỏi để cất bỏ hết những áp lực của gia đình."
Chị Ngân ngừng lại một chút, ánh mắt xa xăm "Ngân nhớ năm đó Âu 17 tuổi, rất yêu âm nhạc và muốn thi vào Berklee khoa Piano và sáng tác. Nhưng em ấy gọi cho Ngân, nói chuyện rất lâu... Nhà ở khu Mỹ nghèo, xung quanh nhiều tệ nạn; mẹ và chị bị áp lực tài chính. Nếu học nhạc, áp lực có thể còn nặng nề hơn. Em bỏ nhạc và theo khoa Quản lý Cung Ứng – ngành thực tế nhất. Vừa đi học và làm việc cuối tuần, nên em tốt nghiệp trễ hơn bạn bè. Và cũng chính vì em là người duy nhất hoà nhập được với cuộc sống mới, khoảng cách với gia đình ngày càng xa. Bản thân em cố gắng mạnh mẽ quá, không ai có thể hiểu em đã trải qua những gì. Gia đình quá bận rộn với những mệt mỏi và khác biệt với môi trường mới mà họ không thể bắt kịp, nên mọi người không hiểu được em, và sự thông cảm cho em gần như không có. Ngân biết Âu là người tình cảm, nhưng với những gì Âu đối diện thời điểm đó và cho tới lúc Âu tốt nghiệp, Âu thực sự không cho phép bản thân có thời gian để yếu đuối. Đơn giản vì em không có lựa chọn nào khác. Đối với Ngân, điều đó khá quá sức và có chút không công bằng cho em."
"Tình cảm cũng vậy. Nhã có nhớ vài năm trước Lam nghỉ phép 2 tuần không? Khi đó, Lam qua Mỹ thăm em ấy." Chị Lam tiếp lời.
Chị gật đầu.
"Lúc đó, em vừa trải qua cú sốc đầu tiên. Giọng em khi ấy rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đầy tổn thương. Lam nhớ em hỏi: Em hiểu có những lúc mình không muốn chấp nhận một việc gì đó xảy ra, nhưng cũng không nhất thiết phải chối bỏ bằng cách tổn thương người khác. Chuyện giữa tụi em cũng vậy, vốn dĩ không ai biết. Vậy mục đích bạn đem việc giới tính khác biệt của em kể hết cho mọi người là gì? Tại sao không nói hết mà chỉ kể một nửa? Bản thân em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ chuyện đã qua giữa hai đứa với ai, nên em thật sự không hiểu tại sao đường ai nấy đi mà vẫn không thể để nhau yên? Làm vậy để được gì?
"Lúc đó em vừa vào năm nhất; và năm ấy mọi thứ vẫn chưa cởi mở như bây giờ. Vì không ai biết về rõ ràng mối quan hệ của hai đứa, em chẳng thể giải thích, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Em suy sụp đến mức sụt ký, gia đình vẫn không nhận ra. Khi em vượt qua, em cố gắng cho bản thân cơ hội thứ hai; nhưng việc tương tự vẫn xảy ra. Nhã có bao giờ nửa đêm nhận điện thoại người mình thương nói không vui; liền vội chạy đến bên cạnh an ủi? Chỉ để vài ngày sau nhận được tin nhắn nói với em mọi thứ hỗn loạn là vì em không hiểu những gì hai đứa đang trải qua; nên yêu cầu em đừng lấn vào cuộc sống của họ nữa. Thật sự Lam nghĩ có lẽ người đó cũng chẳng biết mình đang nói gì, chỉ đơn giản muốn kiếm cớ chia tay em mà không cần gặp mặt. Theo cách nhìn của Lam, lý do của cả hai lần chỉ có thể gói gọn trong hai điều: Hoàn cảnh và giới tính. Lam biết lúc đó, em chẳng có gì vững vàng. Và với giới tính của em, lại càng khó khăn. Không phải ai, kể cả gia đình, cũng chấp nhận dạng tình cảm như em."
Chị thoáng giật mình. Chị chợt nhận ra, chị đã quên mất nhiều lần chị đề nghị đón em, em đều từ chối.
"Chỗ em ở không an toàn. Để em đến chỗ chị". Chị nhớ em đã nói vậy. Nhẹ tênh, như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng bây giờ chị đã hiểu, câu nói ấy nặng hơn chị nghĩ.
Những ký ức vụn vặt bỗng ùa về...
Chị lại chợt nhận ra lý do em nửa đùa nửa thật "Em không có gì để người khác thích hết" lúc chị hay trêu em nên tìm phân nửa trước khi ế! Chị biết và có thể cảm nhận em có những mệt mỏi, nhưng vẫn không ngờ em lại trải qua nhiều chuyện đến thế. Có thể so với người khác, những gì em chịu đựng chưa là gì; nhưng với chị, chị thấy buồn cho em. Và chị thấy mình biết về em ít quá. Bỗng chốc, nước mắt chị lại rơi. Nỗi nhớ em lại càng ùa về trong chị.
"Nên Nhã biết không... Không phải em ấy không có tình cảm với Nhã. Chỉ là... chưa ai từng ở lại đủ lâu để em ấy tin rằng mình có thể giữ một ai đó bên cạnh. Hơn nữa, em ấy nhỏ tuổi, nhưng đủ trưởng thành và chững chạc để hiểu là đôi khi không đơn giản là có cảm tình với người khác hay thương nhau là đủ, mà thực ra cần nhiều yếu tố khác để có được sự vững chắc thay vì cứ bất chấp yêu rồi không hiểu mình đang làm gì. Lam và Ngân chơi thân với Âu đã lâu nên tụi này hiểu em ấy. Lam biết, bé Âu rất thương Nhã."
Chị cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt "Nhã biết mình chưa biết em ấy lâu, cũng biết mình chưa hiểu hết về em; nhưng Nhã chưa bao giờ trách em. Nhã cảm nhận em ấy có những tổn thương nhất định. Và Nhã chưa bao giờ muốn tổn thương em".
Chị tiếp tục, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy tâm sự "Tối hôm đó.... một phần cũng vì Nhã cứng đầu làm vậy với em. Nhã thực sự không muốn mất em ấy."
"Hai người giúp Nhã nha. Nhã muốn gặp em." Chị nhìn hai người bạn thân, giọng tha thiết.
"Ngân cũng không biết bây giờ có thay đổi được gì không. Công ty mới duyệt cho em ấy chuyển công tác qua Singapore. Em ấy sẽ ký hợp đồng làm việc ở Singapore trong vài năm tới. Chắc vài tháng nữa sẽ đi." Chị Ngân nhìn chị, ngập ngừng.
Câu nói ấy như một nhát cắt lạnh lùng. Chị chết lặng. Không biết mình ngồi đó bao lâu. Chị biết... lòng mình như có vết thương sâu mà không ai có thể chữa lành – ngoài em. Chị ghét cái cảm giác chênh vênh này. Chị không muốn tin chị cứ vuột mất em hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com