Chương 8
Singapore, hè 2018
Đi dạo dọc khu vực Merlion, em cứ thế bước đi, chậm rãi, nhẹ nhàng tận hưởng sự nhộn nhịp của Singapore cuối tuần. Thời gian trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Công việc áp lực, nhưng em cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã chọn. Và cho phép bản thân một cuối tuần tạm xa công việc có lẽ cũng là điều hợp lý.
Cầm điện thoại, em chụp một tấm Merlion, đăng lên Facebook. Một nụ cười thoáng qua. Có lẽ trong vài tháng tới, em sẽ về thăm gia đình ở Mỹ. Sẽ đủ tiền đặt cọc để mua một căn nhà tốt hơn cho mẹ và chị, một nơi ít tệ nạn hơn, gần trung tâm hơn. Ít ra, đó là điều bây giờ em có thể làm và nên làm cho gia đình, những người đã chọn định cư nơi xa. Em chợt bật cười, nhớ lại những gì mình đã nói với những nhà tuyển dụng khi được hỏi tại sao lại chọn đi xa làm việc "Đi xa cũng là trải nghiệm mới, và cũng như tìm cho mình một nơi có cơ hội mới". Ngày ấy, câu nói đó đối với rất nhiều người chỉ là một lý lẽ để thuyết phục; và cũng chính đường đi khác lạ này đã làm hơn mười nhà tuyển dụng cứ ngập ngừng, thậm chí có chút hoài nghi. Nhưng giờ đây, em biết mình đã không chọn sai – ít nhất, mọi thứ đang dần trở thành sự thật.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm hơn giờ hẹn. Hôm nay cuối tuần, chị Lam và chị Ngân đã hẹn sẽ đến thăm em. Hai chị vẫn vậy, vẫn dành thời gian cho em khi em quá bận để thỉnh thoảng đặt lịch bay về Sài Gòn thăm hai chị. Hai chị nói phải trông chừng đứa em "chọn con đường khác người" này, vì "không biết trong tương lai nó lại làm chuyện gì khác người tiếp theo".
"Cũng may lần này là Singapore; chứ nếu như là Mỹ, chắc sẽ không thể ghé thăm như đi chợ được, vì vé máy bay gặp VIP Âu mắc quá!"
Em bật cười "Đôi khi em thấy mình là VIP thật. Em không làm chức cao như mọi người, cũng không giàu, nhưng có được những người bạn rất thương em. Tâm sự ở Mỹ, cafe ở Việt Nam, hẹn hò ở Singapore những ngày cuối tuần. Cứ như mấy sếp gặp nhau, bàn chuyện làm ăn lớn".
Hớp một ngụm đen đá, thức uống quen thuộc, vị đắng quen thuộc lan dần. Bất giác, em lại nhớ đến chị. Chắc có lẽ bây giờ công việc của chị vẫn tốt. Em thấy chị vẫn luôn cập nhật trên trang cá nhân về cuộc sống và công việc ở Mỹ. Chị vẫn luôn là người có năng lực, vẫn bản lĩnh, và luôn tiến xa. Và em vui cho chị về những thăng tiến trong công việc chị đạt được.
Gần hai năm qua, từ lần cuối gặp chị, cảm giác khắc khoải chưa từng nguôi ngoai. Em biết, mình đã làm tổn thương chị quá nhiều. Chị khác với những người em từng gặp. Không cần những lời sáo rỗng, chị lặng lẽ chứng minh. Chị đến bên em khi em cần, bước vào thế giới của em với sự thấu hiểu hiếm có. Chị chấp nhận em, dịu dàng nhưng kiên định, và vô điều kiện. Hơn hết, chị chưa bao giờ trách em, dù những gì em làm chỉ là tổn thương chị.
Đã không biết bao lần em muốn nhắn tin cho chị, chỉ để hỏi xem cuộc sống của chị thế nào, chị có khoẻ không. Nhưng rồi, luôn có điều gì đó ngăn em lại. Là thói quen của việc chia tay, là nỗi sợ những điều không trọn vẹn, hay đơn giản vì em chưa từng đủ dũng cảm để đối diện cảm xúc của mình, hay thực tế là em không có gì vững vàng để thử cho bản thân một cơ hội, hay là cảm giác em cố dặn mình không nên tổn thương chị thêm nữa. Có lẽ, tất cả những điều đó đều đúng.
Em biết, chị đã về Việt Nam mùa hè năm trước để tìm em. Nhưng em lại lẩn tránh. Không biết vì nỗi ám ảnh quá khứ, hay đơn giản là chính em đang vô thức đẩy mình xa khỏi một người chân thành. Em biết rõ sự bất công trong những gì mình đã làm với chị. Nhưng em cứ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, và vô tình cứ tổn thương chị... và cả chính mình.
"Rồi đứng đó làm gì mà trầm ngâm vậy bà cụ non?"
Em giật mình quay lại, thấy chị Lam đứng đó, nụ cười thoáng nhẹ trên môi.
"Chị? Sao chị biết em ở đây? Em nói sẽ đến khách sạn đón hai chị mà?" Em nhìn đồng hồ, có chút ngạc nhiên.
Chị Lam nhún vai, thản nhiên như thể mọi thứ cứ như chị đã đoán trước "Bà cụ check in Facebook nên chị đoán em sẽ ở đây....suy tư một lúc! Sao rồi? Diễn sâu xong chưa? Đi nha. Chị Ngân đang chờ kìa".
Lòng ngạc nhiên, nhưng em vẫn bước theo. Và em chợt nhận ra có điều gì đó khiến em ngập ngừng. Cảm giác rất lạ mà em chưa biết gọi là gì.
Đến một nhà hàng nhỏ, em vừa bước vào thì ánh mắt lập tức khựng lại. Bên cạnh chị Ngân... là một người mà em không nghĩ sẽ gặp ở đây. Bóng hình ấy, dù ở đâu, em vẫn luôn nhận ra.
Ánh mắt em chạm vào chị. Em cứ đứng đó, chết lặng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc nhoè đi, như thể thế giới vừa thu nhỏ lại trong một khoảnh khắc. Tim em thắt lại. Không phải kỷ niệm ùa về, cũng không phải những dòng trạng thái trên Facebook. Mà là chị. Người đã khiến em quay cuồng trong những cảm xúc hỗn độn. Người mà em đã cố tình lẩn tránh gần hai năm nay.
Chị ngồi đó, lặng lẽ. Đôi mắt dõi theo em, kiên nhẫn. Một ánh nhìn bình thản, như thể hai năm qua chưa từng tồn tại khoảng cách. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng. Không trách móc, không hoài nghi. Nhưng em biết, phía sau sự bình thản ấy, là chút trầm tư, là những điều sâu sắc hơn, những điều khiến em không dám chạm vào.
Quay sang nhìn chị Lam, ánh mắt đầy thắc mắc. Chị Lam nắm tay em kéo đi, giọng vẫn thoải mái như không có gì xảy ra "Tính trốn đến chừng nào? Người ta làm gì sai với em mà cứ khiến người ta buồn hoài!"
"Ngồi xuống đi. Định đứng đó nhìn người thương ôn kỷ niệm đến bao giờ". Chị Ngân cũng bật cười, tiếp lời.
Câu nói thoáng nhẹ, pha chút bông đùa, như một cách để kéo không khí trở lại bình thường. Nhưng em vẫn thấy lòng mình thắt lại.
Chị Lam kéo em ngồi xuống. Em vẫn chưa thể rời mắt khỏi chị. Hai năm, khoảng thời gian không đủ dài để quên, mà chỉ càng giữ những chông chênh trong em còn nguyên vẹn. Âm ỉ, quay quắt, và một chút bàng hoàng.
Chị cũng nhìn em, rất lâu. Mãi một lúc sau, chị dịu dàng hỏi "Chị biết em đang làm việc ở đây nên đến thăm. Dạo này em sao rồi?"
Em vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Mất một lúc lâu sau, em mới lắp bắp "Em vẫn vậy. Chị có khoẻ không?"
Chị mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng như trước "Cũng vậy thôi. Em đói chưa? Xem menu đi. Lam và Ngân, một người chờ, một người đi kiếm em, chắc cũng đói rồi". Vẫn là chị, vẫn tinh tế như mọi khi. Vẫn luôn biết cách cho em chút không gian để tự điều chỉnh.
Em nhìn xuống menu, nhưng tâm trí rối bời. Một suy nghĩ chợt thoáng qua, em ngẩng lên nhìn hai chị Lam và Ngân "Hai chị có đổi chuyến bay không? Em nhớ giờ em hẹn đến khách sạn phải trễ hơn".
Chị Lam nhún vai không nói.
"Ừ. Tụi chị đặt chuyến bay sáng nay mới đến; nhưng mà...có người nhớ em không chịu được, không ngủ được, nên nằng nặc đòi dời lịch bay. Tụi chị đến tối qua; nhưng không nói em biết, vì sợ em cũng.... mất ngủ theo". Chị Ngân bật cười nhìn chị, tiếp tục trêu em.
"Ngân..." Chị lườm chị Ngân.
Chị Lam cũng cười, vẫn không tha "Chưa hết đâu. Đổi chuyến bay phút cuối, có người không nghĩ ngợi gì, trả luôn tiền đổi vé của hai đứa vai phụ này, chỉ để được gặp em bé của người ta thôi đó".
Em nghe vậy, nhìn chị, cảm giác có lỗi đến với em. Em muốn nói với chị gì đó, nhưng không hiểu sao cổ họng em cứ khô khốc, cứng lại. Chị ốm hơn trước nhiều quá. Khuôn mặt gầy đi, những đường nét trở nên sắc hơn, như thể thời gian đã khắc lên chị những dấu vết không thể xoá nhoà. Đôi mắt chị sâu hơn, và em nhận ra, ánh nhìn dù tỏ ra bình thản, vẫn không giấu được sự mệt mỏi và đầy suy tư. Một sự lặng lẽ đến đau lòng. Em thấy ở chị bây giờ tồn tại những khoảng trống vô định. Và em biết, đó là sự tổn thương em đã gây ra cho chị.
Chị không trách em. Như cách chị vẫn luôn vậy. Nhưng chính điều này lại khiến em thêm day dứt. Bàn tay chị đặt trên bàn, gầy guộc, như thể đã nắm chặt một điều gì đó quá lâu, đến mức bây giờ, dù đã buông, vẫn còn lưu lại dấu vết. Em muốn nói với chị tiếng xin lỗi. Hoặc đơn giản là gọi tên chị, như ngày xưa vẫn từng. Nhưng rồi em lại im lặng. Vì em sợ, em không biết bản thân có thể bước vào thế giới của chị một lần nữa.
Chị vẫn nhìn em. Phong cách tomboy quen thuộc, tối giản mà không hề nhạt nhoà. Đôi tai nghe B&O vắt hờ trên cổ - thói quen chưa từng thay đổi. Vẫn chiếc quần jeans gọn, nhưng áo thun ngày trước đã nhường chỗ cho chiếc sơ mi với tay áo được xăn ngay ngắn nơi khuỷu, khiến em trông cứng cáp hơn. Chị biết, em cũng đã khác. Em vốn đã trưởng thành hơn số tuổi. Bây giờ, gần hai năm không gặp, nét chững chạc ở em rất riêng và càng rõ ràng hơn. Dấu ấn của năm tháng rèn giũa càng làm em trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Nhưng có một điều vẫn không đổi – ánh mắt ấy. Sâu hơn, nhiều vết xước hơn, nhiều suy tư hơn, nhưng vẫn giữ nguyên nét chân thành và tinh khôi. Và đâu đó, trong đáy mắt là một góc của sự mềm yếu mà em không muốn ai chạm vào.
Chị khẽ cười. Nụ cười nhẹ, nhưng là bao điều không thể nói thành lời. Bất giác, ánh mắt em vô tình kéo chị trở lại những ngày tháng vừa qua - những đêm dài trằn trọc, những ngày tháng chênh vênh không biết nên tiếp tục chờ đợi hay nên buông tay. Nhưng bây giờ, gặp được em ở đây, chị cảm thấy như thể tất cả những khoảng cách kia chưa từng tồn tại. Như thể tháng ngày chờ đợi, những nỗi đau âm thầm, những khoảnh khắc mệt mỏi, chưa bao giờ đáng để nhắc lại.
Hai năm qua, đã bao đêm chị thao thức, đã bao lần chị cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tin nhắn gửi đến em dừng lại ở chữ "đã xem". Còn chị, vẫn chờ, dù là một tin nhắn, một cuộc gọi hỏi thăm thoáng qua. Vì đâu đó trong lòng, chị vẫn muốn tin rằng có những điều không dễ dàng kết thúc như thế. Nhưng tiếp theo chỉ là sự im lặng mà đến bây giờ chị đã nghiễm nhiên chấp nhận. Và cuối cùng, là bao lần chị đã tự nhủ rằng phải quên, nhưng rồi lại không làm được.
Chị từng nghĩ, có lẽ thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ phai nhạt. Rồi nỗi nhớ cũng tự lặng lẽ rời đi. Nhưng giờ đây, đối diện với em, chị mới hiểu: có những điều không phai đi theo năm tháng. Chúng chỉ lặng xuống, chìm sâu hơn, trở thành một phần của chính mình.
Đôi khi nhìn lại, chị cũng bất ngờ với bản thân sao chị lại kiên định đối với em đến thế. Trải qua không ít lần trong chuyện tình cảm, chị hiểu bản thân ít khi níu kéo; nhưng em là ngoại lệ. Chị đã đi ngược lại chính những nguyên tắc của mình, vì chị cảm thấy đánh mất em là điều mà chị sẽ thấy nuối tiếc nhất. Có lẽ với em, chị thấy được sự thấu hiểu. Chị hiểu tại sao, chị cảm nhận được những tổn thương em chịu đựng, và chị cũng biết, em nên được chữa lành. Chị cũng hiểu, em chưa từng muốn tổn thương chị. Chỉ là vì em suy nghĩ cho chị nhiều quá, em nhìn nhận vấn đề thấu đáo quá nên không thể bất chấp. Nhưng cũng vì vậy vô tình cứ làm cả hai lỡ mất nhau....
Chị cứ miên man với dòng suy nghĩ. Trong gần hai năm nay, Ngân và Lam không tiếc ngày phép, cứ đều đặn với những chuyến bay dài sang Mỹ chỉ để đến bên chị trong những ngày tệ nhất. Chị nghĩ đây có thể là bằng chứng rằng có những tình cảm vẫn luôn vững bền, dù chẳng cần hồi đáp. Hai người bạn thân này luôn bên cạnh chị theo cách hai chị bên cạnh em những lúc em cần nhất. Và chị nghĩ, có lẽ... đó cũng là dấu hiệu của hy vọng giữa chị và em.
Tiếng nói của chị Ngân đưa chị về với thực tại "Ăn trưa đi. Đã đến đây, gặp nhau rồi. Đừng lãng phí mấy ngày phép. Đừng trốn tìm nữa. Tụi này hết tiền mua vé máy bay rồi đó nha".
Bữa trưa hôm ấy, có hai người bạn khổ tâm khi cố gắng "hàn gắn" lại vết thương lòng cho những người bạn thân của mình!
Em ngẩng lên nhìn chị "Chị đang nghỉ phép à?"
"Ừ, chị lấy phép về thăm Lam và Ngân. Hôm nay có thời gian về kiếm luôn đứa em trốn chị suốt 2 năm nay" Chị cười nhẹ.
Em im lặng. Vì em biết, mình có lỗi.
"Đừng chọc nữa. Em nó sợ lại chạy mất. Tụi này không bắt lại kịp đâu". Chị Lam đùa, huých nhẹ khuỷu tay em.
Nghe hai từ "chạy mất", ánh mắt chị khẽ giật mình. Một thoáng buồn lướt qua - rất nhẹ, nhưng em vẫn nhìn thấy.
Em chợt thấy lòng mình càng day dứt. Em không muốn thấy chị như vậy nữa. Em vội lên tiếng, kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ đó, thấy mình đã can đảm đối diện với chị hơn "Chị về đây chơi bao lâu? Công việc của chị sao rồi? Em thấy chị đã làm Manager rồi hả?"
Một chút ngạc nhiên khi thấy em đã bỏ được sự im lặng thường thấy, chị mỉm cười gật đầu "Ừ. Chị lấy phép về 2 tuần. Phải kiếm tiền để về thăm hai người bạn già này của chị".
"Chứ không phải để chăm sóc cho em bé của ai kia hả?" Chị Lam vẫn không tha.
Chị Ngân bật cười, tiếp tục trêu "Giống chăm sóc nhau hơn. Có người cũng làm việc quên ăn quên ngủ, mới lên chức Team Lead kìa. Hai người phấn đấu để chờ nhau hả?"
Chị và em không hẹn mà cùng liếc nhẹ chị Ngân. Một khoảnh khắc im lặng, nhưng trong đó, có rất nhiều điều chưa nói thành lời.
Chị Lam khẽ thở dài, giọng dịu lại "Hai đứa bạn này làm được vậy thôi. Âu, chị biết em còn gia đình, và có những rào cản khó vượt qua. Nhưng chị thấy được tình cảm của hai người không phải nhất thời. Đừng làm chị Nhã buồn nữa."
"Chị tin chị Nhã đủ chín chắn để bước đi với em. Em bé định bắt người lớn chạy theo đến chừng nào. Chị Nhã làm gì sai mà em cứ tổn thương người ta mãi thế". Chị Ngân nhìn em, cười nhẹ.
"Chuyện tình của hai người thật sự là xuyên quốc gia rồi! Tụi này không phải sếp lớn để đi khắp nơi trên thế giới hàn gắn vết thương lòng đâu nha!" Chị Lam đùa, kéo cuộc nói chuyện đỡ nặng nề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com