Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Ngồi sau chiếc SH mạnh mẽ của Quân, gió đêm bắt đầu táp vào mặt lành lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ tỏa ra từ người ngồi phía trước. Tấm lưng rộng và vững chãi của anh như một thỏi nam châm vô hình, mời gọi tôi dựa vào. Tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ, khẽ ép sát người mình vào lưng anh hơn một chút, cảm nhận rõ từng thớ cơ rắn chắc và hơi ấm cơ thể anh truyền qua lớp áo quân phục.

Liều lĩnh hơn một chút, tôi từ từ vòng tay qua eo anh, ôm nhẹ lấy vòng bụng săn chắc. Đây là một hành động khá thân mật, và theo lẽ thường, với tính cách nghiêm nghị và khoảng cách cấp trên - cấp dưới, Quân chắc chắn sẽ gạt tay tôi ra và nhắc nhở ngay lập tức về tác phong. Nhưng đêm nay thì khác. Anh không hề phản ứng, không hề đẩy tôi ra, mà chỉ im lặng lái xe, như thể ngầm chấp nhận hành động đó. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của tôi về ý đồ của anh khi muốn tôi ngồi chung xe.

"Đồng chí Quân này..." Tôi bắt đầu câu chuyện, giọng cố tình làm ra vẻ tự nhiên, hơi thở phả nhẹ vào gáy anh. "...Người đồng chí ấm thật đấy..."

Một tiếng cười trầm thấp, khẽ khàng phát ra từ cổ họng anh. "Đêm khuya sương xuống rồi, đồng chí ngồi sau chú ý giữ ấm, kẻo bị lạnh đấy." Anh đáp lại, giọng vẫn cố giữ vẻ quan tâm công vụ, nhưng tôi có thể nghe ra một chút gì đó khác lạ, một sự ngượng ngùng thoáng qua.

Sự chấp thuận ngầm của anh càng khiến tôi trở nên táo bạo. Bàn tay tôi, đang ôm hờ eo anh, bắt đầu lần mò xuống thấp hơn một chút, rồi dừng lại ngay vùng đũng quần. Qua lớp vải kaki, tôi có thể cảm nhận được hình dáng mềm mại của dương vật anh đang "nằm ngủ". Tôi ghé sát vào tai anh hơn nữa, thì thầm đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy giữa tiếng gió và tiếng động cơ xe: "Thế... đêm nay đồng chí lại không mặc quần lót nữa à?"

Tôi cảm nhận rõ cơ thể anh khẽ cứng lại trong giây lát, và dù không nhìn thấy mặt, tôi chắc chắn rằng mặt anh đang đỏ bừng lên. Anh không trả lời ngay, thay vào đó, anh khẽ tăng tốc độ xe lên một chút, như để đảm bảo rằng những chiếc xe của đồng đội đi phía sau không thể nghe thấy cuộc đối thoại riêng tư của chúng tôi.

Rồi, một giọng nói lí nhí, gần như không nghe rõ, mang đầy vẻ phục tùng và xấu hổ, đáp lại lời tôi: "Dạ... thưa cậu chủ Toàn... Con... con không mặc... để... để cậu tiện kiểm tra ạ..."

Một nụ cười chiến thắng lại nở trên môi tôi. Vậy là anh ta vẫn nhớ vai vế của mình. Tôi không nói gì thêm, chỉ dùng ngón tay, một cách chậm rãi và đầy ẩn ý, khẽ vuốt ve, mơn trớn lên dương vật đang mềm mại của anh qua lớp quần. Cảm giác ấm nóng, mềm mại dưới ngón tay tôi thật dễ chịu, và tôi biết chắc rằng hành động này đang đánh thức con thú ham muốn bên trong anh.

"Biết gì không?" Tôi lại thì thầm vào tai anh, giọng đầy ma mị. "Đôi vớ em đang mang dưới chân này... là đôi đi cả tuần rồi đấy..."

Tôi cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý và khiêu khích. Và đúng như tôi dự đoán, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt bên dưới bàn tay mình. Dương vật anh bắt đầu phản ứng, nó từ từ nhô lên, căng cứng dần bên trong lớp quần kaki.

"Anh thích lắm đúng không?" Tôi hỏi, giọng điệu vừa như trêu chọc, vừa như ra lệnh phải thừa nhận.

Anh không trả lời bằng lời nói, nhưng tôi cảm nhận được cái gật đầu rất nhẹ của anh. Sự thừa nhận thầm lặng đó, cùng với phản ứng cơ thể không thể che giấu kia, khiến tôi càng thêm phấn khích. Tôi biết rồi. Đoạn cao trào của đêm nay, màn kịch chính của trò chơi quyền lực và dục vọng này, sắp sửa bắt đầu rồi đây. Và tôi, chính là người đạo diễn.

Tôi áp má mình vào bờ vai rộng của Quân, cảm nhận sự vững chãi và hơi ấm quen thuộc lan tỏa. Một thoáng suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí tôi: Phải chi... phải chi tôi đủ can đảm để tỏ tình với anh một cách bình thường, không phải bằng cái cách đầy ép buộc và nhục nhã này. Có lẽ giờ đây, tôi đã có thể đường hoàng ôm lấy anh, cảm nhận tình cảm chân thành chứ không phải là sự phục tùng gượng ép. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Hiện thực là hiện thực. Cương vị có thể khác đi một chút, nhưng tôi vẫn đang ở đây, ngay sát bên anh, và tôi vẫn có thể tự tạo ra sự "dễ chịu" theo cách của riêng mình.

Đang miên man suy nghĩ, tôi bất chợt nhận ra Quân đang cho xe chạy chậm lại. Anh quay đầu lại một chút, nói với đồng chí dân quân tên Trung đang chạy ngay sau xe chúng tôi: "Đồng chí Trung, cậu tạm thời dẫn đầu đoàn đi tiếp nhé. Tôi cần kiểm tra kỹ hơn khu vực quanh đây một chút cùng với đồng chí Toàn."

Cậu Trung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi vượt lên, ra hiệu cho cả đoàn tiếp tục đi theo mình. Quân điều khiển chiếc SH từ từ giảm tốc độ, rồi nhẹ nhàng lái xe lên vỉa hè, tìm một góc khuất dưới bóng cây lớn, nơi ánh đèn đường không chiếu tới trực tiếp. Anh tắt máy xe, chống chân xuống đất. Sau khi chắc chắn rằng đoàn xe tuần tra đã đi khuất và không có ai qua lại gần đó, anh làm một điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Anh xoay người lại trên yên xe, đối mặt với tôi. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, đôi mắt anh nhìn tôi sâu thẳm, không còn vẻ lạnh lùng hay nghiêm nghị nữa, mà thay vào đó là một sự khao khát, một nỗi niềm mãnh liệt bị kìm nén. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi – bàn tay vừa rồi còn đang mơn trớn nơi hạ bộ của anh – đưa lên môi và đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để khiến trái tim tôi rung động.

Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói run run, đầy vẻ cầu xin và phục tùng: "Cậu chủ... Cậu chủ Toàn... Làm ơn... cho con... cho con được ngửi giày và vớ của cậu nhé...?"

Giây phút đó, mọi toan tính, mọi sự hả hê trong tôi dường như tan biến, chỉ còn lại một sự ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của anh. Nhưng rất nhanh chóng, cảm giác quyền lực lại trỗi dậy. Tôi đã hoàn toàn kiểm soát được anh ta rồi.

Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chấp thuận. Không còn một chút nghi ngờ hay do dự nào nữa. Tôi dịch người trên yên xe, từ tư thế ngồi dạng hai chân sang một bên, tựa lưng vào người Quân. Chân chống của chiếc SH khá vững, cộng với việc Quân giữ chặt tay lái, tôi có thể ngồi khá chắc chắn trong tư thế này.

Rồi, tôi từ từ nhấc chân trái của mình lên – cái chân đang đi đôi giày da đen bóng và đôi vớ "huyền thoại" – và đặt nó lên vai Quân. Gót giày da cứng cáp ấn nhẹ vào cầu vai rắn rỏi của anh.

"Thưởng thức đi!" Tôi ra lệnh, giọng pha chút cười khinh nhưng cũng đầy kích thích. "Hít cho thật kỹ vào! Hít cho hết cái mùi hương mà mày thèm muốn đi!"

Tôi nhìn xuống gương mặt đang ngước lên của Quân, thấy rõ sự sung sướng, biết ơn và cả nỗi nhục nhã đang hiện hữu trong ánh mắt anh. Trò chơi bệnh hoạn của đêm nay... chính thức bắt đầu!

Theo mệnh lệnh của tôi, Quân không chút do dự. Anh khẽ cúi đầu xuống, áp sát khuôn mặt mình vào cổ chân tôi, nơi phần vớ xanh ngọc hơi nhô ra khỏi cổ giày da. Mũi anh kê sát vào lớp vải đã thấm đẫm mồ hôi và hơi ấm cơ thể tôi sau một ngày dài hoạt động. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi, như đang thưởng thức một loại mỹ tửu hảo hạng.

Cái mùi hôi nồng, chua loét đặc trưng của đôi vớ đi cả tuần, thứ mà ban trưa còn khiến chính tôi muốn buồn nôn, giờ đây đối với Quân lại như một liều thuốc phiện cực mạnh. Anh thở ra một tiếng "Hàààà..." thật dài, đầy thỏa mãn và mê đắm. Gương mặt anh giãn ra, lộ rõ vẻ sung sướng tột độ. Đôi môi anh khẽ run rẩy, rồi nhẹ nhàng hôn lên phần mắt cá chân đang được bao bọc bởi lớp vớ của tôi, một nụ hôn đầy sùng kính và biết ơn.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt vẫn còn ngập tràn vẻ si mê, rồi bắt đầu thực hiện điều mà tôi đã tưởng tượng ra lúc ở nhà. Anh thè lưỡi ra, đầu lưỡi hồng hào lướt nhẹ trên bề mặt đôi giày da đen bóng của tôi. Anh liếm một cách chậm rãi, tỉ mỉ, từ mũi giày đến gót giày, như đang cố gắng làm sạch từng hạt bụi, từng vết bẩn bằng chính nước bọt của mình. Cái cảm giác ẩm ướt, mềm mại từ lưỡi anh lướt trên lớp da giày khiến tôi rùng mình, một sự thích thú bệnh hoạn xen lẫn cảm giác quyền lực tuyệt đối dâng trào trong lòng. Anh ta thực sự đang làm điều đó, đang liếm sạch đôi giày tầm thường của tôi.

Khi đôi giày đã trở nên bóng loáng vì nước bọt của anh, Quân khẽ dùng hai tay nâng nhẹ bàn chân trái của tôi lên. Anh cẩn thận dùng ngón tay nới lỏng phần gót giày, kéo nhẹ nó ra, để lộ phần gót chân vẫn còn được bao bọc trong chiếc vớ xanh ngọc. Ngay lập tức, anh úp cả khuôn mặt mình vào khoảng hở đó, nơi mùi hương tập trung nồng nặc nhất, và hít một hơi thật sâu, thật tham lam, như thể muốn hút trọn lấy tất cả tinh túy của nó vào lồng ngực.

"Hahhhhhh...." Anh thở hắt ra một tiếng đầy sung sướng, giọng nói khàn đi vì kích thích. "Cậu chủ... thơm quá... thơm quá đi mất..." Anh lẩm bẩm, gần như mê sảng. "Mùi hương này... cực kỳ mạnh mẽ... nam tính... và... gợi cảm..."

Tôi nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau một chút, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác khoái lạc bệnh hoạn này. Được người đàn ông mà mình từng ngưỡng mộ, một chỉ huy trưởng uy nghiêm, giờ đây phủ phục dưới chân, tôn thờ và ca ngợi cái mùi hôi thối từ đôi vớ bẩn của mình... cảm giác đó thật sự quá đỗi kích thích.

Nhưng rồi, một cảm giác bất ngờ và mãnh liệt hơn kéo tôi về thực tại. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt và mềm mại đang chạm vào gót chân mình, ngay trên lớp vớ. Tôi giật mình mở mắt ra. Là lưỡi của Quân! Anh ta đang thè lưỡi ra, liếm láp phần gót chân bên trong chiếc vớ của tôi! Cái cảm giác nhột nhạt xen lẫn kích thích đột ngột khiến toàn thân tôi run lên bần bật.

"Quân! Mày... mày đang làm cái quái gì thế hả?" Tôi giật giọng hỏi, vừa ngạc nhiên vừa có chút hoảng hốt trước hành động quá đà này.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn long lanh vẻ si mê, đầu lưỡi vẫn còn liếm nhẹ lên môi mình một cách đầy khêu gợi. "Con... con đang phục vụ cậu chủ đây mà..." Anh đáp, giọng ngây thơ đến đáng sợ. "Con đang liếm vớ cho cậu... Mồ hôi chân của cậu... ngon quá... Con không muốn bỏ lỡ một giọt nào cả..."

Nghe câu trả lời đó, tôi vừa cảm thấy ghê tởm lại vừa thấy kích thích đến lạ. Anh ta không chỉ mê mùi, mà còn... mê cả vị mồ hôi chân của tôi nữa sao? Mức độ phục tùng và bệnh hoạn này thực sự vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Tôi mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, cố gắng kìm nén sự run rẩy đang lan tỏa khắp cơ thể. Được rồi, nếu anh ta đã muốn đi xa đến mức này, thì tôi cũng sẽ chiều theo. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng và quyền lực. "Thôi được rồi," tôi nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Tiếp tục đi."

Tôi lại nhắm mắt lại, nhưng lần này là để tập trung cảm nhận rõ hơn từng cái liếm láp, từng sự mơn trớn của đầu lưỡi anh trên gót chân mình qua lớp vớ. Một cảm giác nhục dục kỳ lạ, vừa ghê tởm vừa đê mê, lại một lần nữa xâm chiếm lấy tôi. Tôi mặc kệ anh ta tiếp tục vờn nghịch với đôi chân của mình, hoàn toàn thả lỏng để tận hưởng sự phục tùng bệnh hoạn này.

Quân tiếp tục công việc "phục vụ" đầy tận tụy của mình. Anh say sưa liếm láp, hôn hít phần gót chân và cổ chân tôi qua lớp vớ xanh ngọc bẩn thỉu. Đầu lưỡi anh di chuyển một cách thành thạo, khi thì nhẹ nhàng mơn trớn, khi thì mạnh bạo hơn, như muốn thấm đẫm cả chiếc vớ bằng nước bọt của mình. Thỉnh thoảng, anh lại dừng lại, úp mặt vào đó và hít hà một hơi thật sâu, như thể sợ mùi hương quyến rũ kia sẽ tan biến mất.

Sau một lúc lâu, dường như đã cảm thấy "thỏa mãn" phần nào với đôi chân của tôi, Quân mới từ từ dừng lại. Anh cẩn thận dùng tay đẩy gót chân tôi vào lại trong chiếc giày da, rồi nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống đất. Xong xuôi, anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại quân phục một chút, rồi quay sang tôi, cúi đầu thấp xuống, giọng nói vẫn còn hơi khàn đi vì kích thích nhưng đã lấy lại được phần nào vẻ nghiêm túc:

"Thưa cậu chủ... Cậu chủ còn ra lệnh gì nữa không ạ?"

Tôi nhìn anh, nhướng mày một cách đầy quyền lực. "Sao? Xong rồi à? Nhanh thế?" Tôi liếc mắt xuống hạ bộ của anh, thấy nó vẫn đang căng cứng bên dưới lớp quần. "Không tính bắn một phát để 'ăn mừng' à?" Tôi cố tình trêu chọc.

Quân lập tức lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt có chút hoảng sợ. "Dạ không... không ạ! Không có lệnh của cậu chủ, con... con tuyệt đối không dám tự ý xuất tinh ạ!" Anh lắp bắp, sự phục tùng đã ăn sâu vào tiềm thức.

Tôi gật đầu hài lòng. "Tốt! Mày vẫn còn nhớ lời tao dặn." Tôi ra hiệu bằng ánh mắt. "Giờ thì lại gần đây!"

Quân răm rắp nghe theo mệnh lệnh, bước thêm một bước lại gần tôi, đứng sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Tôi không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên, chậm rãi cởi bỏ ba chiếc cúc áo sơ mi dân quân trên cùng của chính mình, để lộ ra phần ngực và bụng hơi tròn trịa, không săn chắc như của anh, nhưng cũng đủ để lộ làn da và một chút lông ngực lún phún.

"Hít hà mùi cơ thể của tao nữa đi," tôi ra lệnh, giọng trầm xuống đầy uy quyền. "Rồi liếm láp nó cho sạch sẽ. Nghe rõ chưa?"

Không một chút do dự, Quân gật đầu lia lịa. Anh từ từ cúi người xuống, áp sát khuôn mặt mình vào lồng ngực trần của tôi. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình. Rồi, đầu lưỡi ấm áp của anh bắt đầu cuộc hành trình mới. Anh liếm nhẹ từ phần hõm cổ của tôi, di chuyển xuống xương quai xanh, rồi dừng lại nơi đầu ti đang hơi cương lên vì lạnh và kích thích. Anh khẽ mút nhẹ vào đó, giống như cách tôi đã làm với anh ban trưa, nhưng lần này mang đầy vẻ tôn thờ và phục tùng.

Sau đó, lưỡi anh tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng hơi tròn của tôi, liếm láp từng vệt mồ hôi còn sót lại sau một ngày làm việc. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt mê mẩn của anh khi nếm được cái vị mằn mặn đặc trưng từ cơ thể tôi. Anh liếm một cách chậm rãi, kỹ lưỡng, như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị quý giá. Sự thích thú và ham muốn hiện rõ trong ánh mắt và từng cử động của anh. Anh ta thực sự đang tận hưởng việc này, tận hưởng việc được hạ mình, được phục tùng và nếm trải cơ thể của "cậu chủ".

Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng từ chiếc lưỡi điêu luyện của Quân di chuyển trên da thịt khiến tôi không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng vì sung sướng. Nó vừa nhột nhạt, vừa kích thích, đánh thức mọi giác quan trong cơ thể tôi. Chiếc lưỡi của anh ta, cái lưỡi mà chỉ vài giờ trước còn thốt ra những lời mệnh lệnh uy nghiêm, giờ đây lại đang liếm láp cơ thể tôi một cách đầy tôn thờ và thèm khát. Sự tương phản đó làm tôi gần như phát điên lên vì khoái cảm.

Dương vật của tôi lại một lần nữa phản ứng, căng cứng lên bên dưới lớp quần kaki. Tuy nhiên, vì vừa mới "giải tỏa" khá mãnh liệt hồi chiều ở nhà, nên cảm giác lần này không quá bức bối hay khó chịu, mà chỉ đơn thuần là sự hưng phấn dâng trào. Tôi có thể kiểm soát nó tốt hơn.

Sau một lúc để Quân mặc sức "thưởng thức" cơ thể mình, cảm thấy đã đủ cho màn dạo đầu của đêm nay, tôi quyết định dừng lại. Trò chơi còn dài, không nên đi quá xa ngay từ đầu.

"Được rồi," tôi nói, giọng đã lấy lại vẻ bình tĩnh và ra lệnh. "Dừng lại đi. Chúng ta cần tiếp tục đi tuần."

Quân lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến nhưng tuyệt đối tuân lệnh. Anh lùi lại một bước, đứng thẳng người.

"Leo lên xe đi," tôi ra lệnh tiếp.

Quân không nói gì, chỉ gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng leo lên yên trước của chiếc SH. Anh kiên nhẫn ngồi chờ, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám liếm mép hay có bất kỳ hành động nào thể hiện sự thèm thuồng còn sót lại. Anh đợi cho đến khi tôi cài lại cẩn thận ba chiếc cúc áo sơ mi, chỉnh trang lại bộ quân phục cho thật ngay ngắn, rồi mới dám vặn nhẹ tay ga, cho xe từ từ lăn bánh trở lại đường lộ, tiếp tục cuộc hành trình tuần tra.

Ngồi sau lưng anh, cảm nhận sự im lặng và bầu không khí có phần ngượng ngùng nhưng vẫn đầy phục tùng tỏa ra từ anh, tôi bất chợt có một suy nghĩ thoáng qua. Anh ta thực sự là một người đàn ông tốt theo nhiều khía cạnh: có trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, ngoại hình ưa nhìn, gia thế có vẻ cũng không tệ. Vậy mà số phận run rủi thế nào lại để anh ta có cái sở thích bệnh hoạn này, rồi lại không may "va" phải một kẻ như tôi, kẻ đã nắm bắt được điểm yếu và sẵn sàng lợi dụng nó để thỏa mãn những ham muốn đen tối của bản thân.

"Khổ thân anh thật..." Tôi thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại chẳng có chút thương hại nào. Thay vào đó là sự hả hê và thích thú. Anh ta đã chọn con đường này, và tôi sẽ là người dẫn dắt anh ta đi hết con đường đó, theo cách mà tôi muốn. Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi.

End chapter 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com