Part 5: Cái kết cho tam giác tình yêu
"Vâng, cảm ơn chị. Cho hỏi căng tin ở bệnh viện ở đâu? Tôi có hơi chút chóng mặt, chắc là hạ đường huyết..."
"Anh ngồi xuống hàng ghế này đi, đợi tôi một chút. Tôi sẽ lấy dung dịch nước đường cho anh." Việc người thân kích động quá mức trước phòng bệnh thế này không còn là gì quá bất ngờ với cô nữa. Chỉ cần để họ tĩnh tâm một chút rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đến khi cô quay lại cùng một chiếc bánh quy và ly nước nhỏ thì người đã không thấy đâu.
Vốn dĩ không gian bên ngoài bệnh viện đã chẳng mấy vui vẻ nay lại vào buổi đêm chỉ càng thêm hoang vi cùng cô quạnh. Nhưng từ khoảng sân này có thể nhìn thấy máy bay cất cánh từ sân bay địa phương nhỏ ở gần đó. Taehyung đứng hướng lên nhìn ánh trắng, từ lúc hắn ra đây đã có ba chiếc máy bay đi qua. Từng chiếc từng chiếc một, anh đều tự hỏi máy bay nào nào là Jungkook đang ở ? Ánh sáng xanh le lói hiện trong bàn tay Taehyung. Là tin nhắn
From: Kookie
Vĩnh biệt.
Taehyung biết tất cả, anh biết Jungkook hôm nay sẽ sang Anh. Anh biết cậu luôn mong muốn được đi du học Luân Đôn nơi mà có thể chấp cánh và phát triển được khả năng nghệ thuật mà cậu có. Tài năng hội hoạ của Jungkook ngay từ đầu đã có triển vọng rất lớn, các giáo viên ở trường cũng yêu quý em, những người thầy cô ấy đã giúp đỡ em rất nghiệt tình để đạt được học bổng...
Khi còn ở bên nhau, dạo gần đây Jungkook rất nhắc đến thành phố này, cũng nhiều lần ngỏ ý muốn hắn quay về Luân Đôn là nơi quê ngoại của hắn. Nhưng Taehyung luôn trần chừ, trốn tránh mà không muốn trả lời cậu. Có lẽ là hắn lưu luyến nơi đây... hay là người nào đấy
Nhưng cũng chẳng trốn tránh được mấy lâu cho đến khi thư của học viện bên Anh quốc gửi thư đến tận nhà cả hai. Vào thời khác đó, Taehyung biết mình không thể giữ Jungkook lại...
Anh lần mò bên trong áo vét mong muốn tìm thấy điếu thuốc là còn xót lại. Thuốc lá đôi lúc hút một chút có thể phần nào giảm căng thẳng hay khắc chế nỗi đau. Nhưng không may thay cái cuộn nhỏ bọc lá này lại chẳng thể làm được điều Taehyung muốn như hàng ngày. Bởi vì, điếu thuốc nhỏ này là Jungkook đã để vào cho anh. Mọi thứ giờ đây đều làm anh nhớ đến cậu, đúng là phiền quá mà.
Jungkook khi mới quan sát em, Taehyung luôn nghĩ em là người lạnh lùng nhưng khi cùng chung sống mới hiểu được em là người chu đáo ra sao. Mọi chuyện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ở nhà, Jungkook đều thu xếp ổn thoả. Hơn nữa, còn có một chuyện, Taehyung vốn là bị hen từ nhỏ nhưng lại nghiện thuốc lá nặng từ phổ thông. Một ngày nếu bình thường anh đã hút hết 2 bao, còn ngày nào căng thẳng thì 3 bao có lẻ. Với tần xuất nhiều như vậy, cũng có lần Taehyung lên cơ hen gần chết mà vẫn không thể bỏ thuốc. Khiến Jungkook vô cùng lo lắng cho sức khoẻ của Taehyung nên ai đó đã quyết liệt ép anh bỏ thuốc nhưng rồi thấy sự đáng thương, khổ sở cùng chật vật của anh, Jungkook lại đành thoả hiệp.
"Thôi được rồi. Trong tháng cuối của chu trình bỏ thuốc này, mỗi ngày em sẽ chỉ cho một điếu thuốc vào túi của anh. Nhưng ngày nào anh hút thuốc thì ngày ấy anh đừng mong được ngủ trên giường. Em ghét mùi thuốc dính vào chăn gối và tóc của em." Jungkook vốn rất ngậy cảm với mùi hương mà hơn nữa cũng muốn đưa ra hình phạt nếu không anh sẽ không chịu bỏ hẳn thuốc.
Sofa làm từ da đắt tiền hơn nữa với diện tích đại nên cũng không có vấn đề gì lớn chỉ là Taehyung chẳng biết từ bao giờ đã bị bện hơi. Đúng rồi đó, như trẻ con bện hơi mẹ chúng thì khi không có Jungkook anh liền không thể chợp mắt. Cũng vì thế mà dần dần anh bỏ được thuốc để lại được ngủ với Jungkook trên giường ấm đệm êm.
Cậy nhẹ phần lọc trắng hơi ngả màu cùng với phần giấy gói lá thuốc nhăn nhúm. Cũng đúng thôi đây là điếu thuốc cuối cùng mà Jungkook cho anh từ một năm trước. Vẫn còn nét chữ mảnh dẻ viết "sofa" trên thân điếu... Một cơn phẫn nỗ nào đó chợt phát ra, Taehyung tức giận mà định ném điếu thuốc nhỏ xuống đất nhưng rồi anh lại dừng lại. Bàn tay vô thức co lại thành nắm, Taehyung ngồi thụp xuống thu nhỏ người lại thành một góc nhỏ... Chất lỏng nóng ấm nào đó cứ tràn ra chẳng thể kìm chế nhưng cũng nhờ màn đêm đen thẳm mà hoàn toàn bị che dấu.
Nếu có ai hỏi anh, Park Bogum xấu xa, tồi như thế, trước thì thẳng chân đá anh chạy theo người khác nay lại nói dối để trói buộc ép anh về bên. Nhưng sao anh vẫn chọn hắn?
Bản thân anh cũng chán ghét và căm giận với chính bản thân ngu muội của mình. Cái sự nhu nhược cùng si tình này đã trở thành điểm yếu để Park Bogum thao túng. Để rồi phải chịu biết bao tổn thương đến vậy nhưng chỉ cần hắn thả chút mồi hay giả vờ đau đớn thù bản chất ngốc cẩu lại hiện ra mà khiến anh như cún nhỏ vẫy đuôi quay về bên hắn.
Nhưng thế thì đã sao ? Đúng rồi, mang danh ngu ngốc, nhu nhược bị thao túng cũng được. Taehyung chỉ biết rằng thậm chí khi bị hắn lừa dối để trói buộc phần nào trong anh còn cảm thấy vui vẻ đến lạ thường ?
Anh cũng chỉ có thể viện cớ như vậy, có lẽ bệnh này của anh vốn dĩ không chữa được rồi. Giống như ái tình vốn dĩ không thể kiểm soát, tim dù theo sinh học thì phải ở trong cơ thể nhưng về tâm học thì lại chẳng thể điểu khiển cảm xúc nơi đó... Hơn tất cả, Taehyung biết anh chính là kẻ si tình... Mà đối với kẻ si tình thì đối phương có xấu xa hay tồi tệ đến thế nào thì họ vẫn yêu. Yêu tất cả từ điểm tốt đến điểm xấu. Yêu như chiếc máy giặt công suất lớn tẩy trắng mọi thứ đen đuốc vô thức mà nhuộm thành hồng. Đến đây thì nên gọi Taehyung là kẻ lãng mạn hay tên khờ đây.
Dù thế nào thì anh cũng chịu hết, vì Park Bogum, Kim Taehyung chấp nhận bị lừa, bị dắt mũi, bị trói buộc. Vì anh yêu hắn. Mà đã là yêu thì chẳng cần biết gì nữa. Thiên hạ này kẻ si tình đến vậy chắc chỉ có mình Kim Taehyung mà thôi...
Tiếng cánh quạt cùng động cơ ồn ào lại đi qua, Taehyung nhắm mắt đứng dậy. Trong lúc ấy, anh mò lấy túi áo còn lại. Chiếc vé máy bay đến Luân Đôn vào ngày kia theo một đường xé mà thành giấy vụt.
Jungkook, xin lỗi em, xin lỗi em. Đừng căm giận anh quá lâu và cũng đừng tha thứ cho Taehyung này. Cả đời này, nếu không gặp lại nhau sẽ là tốt nhất. Vì ngoài hai câu "anh xin lỗi "và "anh nợ em", hai ta gặp nhau cũng chẳng thể nói được gì hơn.
Cả đời này chẳng ai có được mọi thứ mình muốn, nói là cân đo sẽ khập khiễng nhưng rồi lựa chọn vẫn là lựa chọn...và ai cũng phải chịu trách nghiệm với quyết định của mình...
Cùng lúc đó trên chiếc máy bay "Airbus" vừa đi qua, người con trai rời đi cũng nhìn qua những đám mây mà thì thầm
"Taehyung, anh đừng hạnh phúc..."
The end
______
S biết... S biết bao nhiêu gạch đá S nhận hết nhưng chỉ xin một cơ hội, có ai muốn có phiên ngoại không?
Thương nhiều
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com