Chương 8: Nghịch lý - Phần 2 [CLBN]
Ngay cả sau khi tạm biệt Giang Yếm Ly xong, Ngụy Vô Tiện vẫn không quay trở lại sảnh chính. Sau một lúc đi dạo quanh nơi đây, hắn càu nhàu rồi sải bước trở về phòng. Hắn nhấc vò rượu ở dưới gầm bàn lên, tìm đến mái nhà, và phi thân nhảy lên đó. Ngồi trên mái nhà, chốc chốc hắn lại nhìn về phía xa xa khi tia nắng mặt trời cuối cùng xuất hiện sau đám mây xám mềm mại, vùng đất dưới chân hắn giờ đây nhuộm một màu vàng cam trải rộng. Hắn thở dài. Cuối cùng, hắn dùng răng giật cái nắp ra rồi uống một ngụm rượu lớn. Nhiệt lượng tỏa khắp cơ thể hắn trong sự sảng khoái, làm ấm lên trên những đầu ngón tay hắn. Hắn đưa tay lên quẹt mồm, đặt bình rượu xuống, đang chuẩn bị quay lại ngắm nhìn vào khoảng không gian lần nữa thì hắn nhận thấy một thân ảnh đứng bên dưới, đang ngước nhìn hắn.
"... Lam Trạm?"
Tên y buột ra khỏi miệng hắn. Khẽ ho nhẹ, hắn híp mắt cười và vẫy tay với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm! Ây dà, xin lỗi, không phải.... Hàm Quang Quân! Sao ngươi lại đến đây? Lén lút ra khỏi bữa tiệc một lần nữa hả?"
Hắn thuận miệng hỏi mà không biết liệu: Lam Vong Cơ thậm chí có mặt trong bữa tiệc lúc trước không nữa? Hắn không nhớ mình có trông thấy y. Hoặc là... y không có mặt ở đó cũng nên?
Thấy Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng lờ y đi. Hắn uống một ngụm rượu khác, nhấp lưỡi xong thì nhận ra mình đã uống hết đến giọt cuối cùng. Hắn nên mang theo hai vò rượu mới phải.
Lam Vong Cơ không còn ở đó khi hắn đang muốn nhìn lại y. Chắc có lẽ y đã rời đi, Ngụy Vô Tiện cười thầm, như thể tự cười mình, trước khi một âm thanh lặng lẽ gần chỗ hắn, hắn liền quay đầu lại.
Lam Vong Cơ đứng trên mái nhà, cách hắn vài bước chân.
... Y cũng đang cầm một thứ trông giống như là vò rượu trong tay.
"Hử? Ta cứ tưởng ngươi bỏ đi," Ngụy Vô Tiện nói.
Một lần nữa, Lam Vong Cơ không trả lời. Thay vào đó, y đi về phía Ngụy Vô Tiện, sau đó nhấc vò rượu đưa cho hắn.
"Đây có phải là...cho ta không?" Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi, không còn giữ nụ cười tiêu sái lúc đầu, thay vào đó là vẻ mặt sững sờ.
"Ân," Lam Vong Cơ đáp.
"... Tại sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại. Lam Vong Cơ chỉ đơn thuần trả lời bằng cách đặt vò rượu xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện trước khi y ngồi xuống, khoảng cách giữa họ bị ngăn lại bởi vò rượu.
"Khoan đã, nó là..."
Ngụy Vô Tiện muốn cảnh báo y rằng có bụi ở nơi Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống tương đối bẩn thỉu nhưng Lam Vong Cơ dường như không bận tâm. Tất cả những gì y làm là đẩy vò rượu sang một chút, đưa nó lại gần Ngụy Vô Tiện.
"Thiên Tử Tiếu," y đơn giản nói.
"A?"
"Thiên Tử Tiếu," Lam Vong Cơ lặp lại, đồng thời lần này gõ một ngón tay lên nắp vò rượu.
"Đây là...Thiên Tử Tiếu," Ngụy Vô Tiện vươn tay ra cầm lấy vò rượu. Hắn không kịp chờ đợi câu trả lời của Lam Vong Cơ. Đơn giản chỉ vội giật nắp vò rượu ra, hắn ngửi hương rượu vài lần, không nhận ra nụ cười trên gương mặt mình vui vẻ đến nhường nào, "Quả đúng là Thiên Tử Tiếu."
Khóe môi Lam Vong Cơ gần như cong lên lúc trông thấy nụ cười của hắn nhưng y cúi đầu xuống, như muốn che đi cử chỉ đó, trước khi y nhìn vào khoảng không.
"Lam Trạm, ngươi thật quá tốt! Ngươi vẫn nhớ ta thích món này!"
"Ân," Lam Vong Cơ trả lời.
"Hmmmm," Ngụy Vô Tiện ậm ừ hài lòng. "Mùi hương nồng nàn này. Ta rất nhớ nó. Cảm ơn ngươi, Lam Trạm!"
Mấy ngón tay Lam Vong Cơ đặt trên đùi cuộn lại thành quyền. Y nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện qua khóe mắt, quan sát lúc hắn uống một ngụm rượu, rồi thở hổn hển trong sung sướng. Hắn uống nó rất nhanh đến nỗi giọt rượu theo khóe môi hắn chảy xuống, rồi từ từ chảy dọc xuống cần cổ, lan đến xương đòn và rồi chảy xuống ngực. Khóe mắt Lam Vong Cơ giật giật từng chút một. Y quay mặt đi. Dẫu vậy, rốt cục vẫn không nhịn được mà lại nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện một lần nữa sau khi nuốt khan một cái.
Khoảnh khắc lặng im kéo dài giữa họ trong lúc Ngụy Vô Tiện say sưa uống. Chẳng mấy chốc, một nửa vò rượu đã vơi đi. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ từ khóe mắt, cố gắng đánh giá phản ứng của y, nhưng tất cả những gì Lam Vong Cơ làm vẫn chỉ là ngồi yên như tượng, mắt không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm về phía trước. Vô thức, ánh mắt Ngụy Vô Tiện quan sát góc nghiêng trên gương mặt Lam Vong Cơ cho đến cánh tay của y, đầu hơi nghiêng sang, như thể hắn đang cố gắng nhìn vào bên dưới ống tay áo lụa là trên y phục trắng tuyết của Lam Vong Cơ.
Ngay lúc hắn chau mày, tập trung hoàn toàn vào việc nhìn chằm chằm, Lam Vong Cơ bỗng quay lại nhìn hắn, khiến hắn buông ra tiếng thở hổn hển và ngồi thẳng dậy, đảo mắt mấy cái, giả vờ ho khẽ.
"Có chuyện gì vậy?" Lam Vong Cơ hỏi, rõ ràng nhận thấy Ngụy Vô Tiện không dám nhìn thẳng vào mình giống như hồi nãy.
"Không có gì," Ngụy Vô Tiện làm bộ nói. Nhưng nói xong 3 từ đó càng khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc để rồi hắn mím chặt môi, nuốt khan xuống.
"Vết thương...của ngươi lần trước," hắn nói, thanh âm nhỏ hơn trước.
Lam Vong Cơ không trả lời ngay lập tức; vẫn lãnh đạm như mọi khi, y nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc trước khi nghiêng người về phía Ngụy Vô Tiện, đang ngồi gác 1 chân lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc và sẵn sàng tư thế.
"Ngươi...ngươi định làm gì?" hắn lắp bắp.
Lam Vong Cơ đã nhích đến gần hơn sau đó. Để trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, y đưa một tay ra, cánh tay mà Ngụy Vô Tiện nhận ra chính là cánh tay đã bị thương ngày trước và bắt đầu kéo tay áo lên.
"H-Hàm Quang Quân, ngươi...làm cái gì..." Ngụy Vô Tiện dò hỏi, những ngón tay bấu chặt vào vò rượu, như thể đó là cách duy nhất của hắn để giữ mình không bị lăn xuống khỏi mái nhà.
"Cho ngươi xem," Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói. Trong khoảnh khắc tiếp theo, y kéo tay áo của mình lên vừa đủ để Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cả cánh tay mình, kéo lên tới tận khủy tay.
Cánh tay trắng nõn, không tỳ vết của Lam Vong Cơ trông thật hoàn hảo giống hệt như Ngụy Vô Tiện luôn tưởng tượng. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ cho Ngụy Vô Tiện hay cánh tay y rất mềm mại và mịn màng, hoàn toàn không có sẹo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Hắn vô thức thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Lam Vong Cơ bất ngờ cầm vào cổ tay hắn, khiến Ngụy Vô Tiện mất cảnh giác với đôi mắt mở to, y nắm vào cổ tay Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện giật mình nói.
Nhưng kình lực của Lam Vong Cơ rất lớn. Ngụy Vô Tiện cũng không muốn sử dụng sức mạnh của mình, vì sợ rằng mình có thể làm tổn thương Lam Vong Cơ, đôi bên cứ giằng co qua lại như vậy, cuối cùng bàn tay của hắn nằm gọn trong tay Lam Vong Cơ, dưới sự điều tiết của Lam Vong Cơ.
Tim Ngụy Vô Tiện đánh thịch một cái, hắn nghĩ mình nghe thấy có tiếng vo vo trong đầu, đôi môi hắn khẽ run lên.
"Tự mình kiểm tra," Lam Vong Cơ nói.
Với những ngón tay run rẩy, Ngụy Vô Tiện ấn mạnh vào tay Lam Vong Cơ, chuyển động của hắn hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu. Chỉ sau một vài lần ấn ấn nắn nắn, khi hắn hoàn toàn chắc chắn rằng vết thương của Lam Vong Vơ thực sự lành lặn, tay chân y vẫn hoàn hảo như vốn có xong hắn liền rút tay lại, đồng thời kéo ra khoảng cách giữa họ coi như không có chuyện gì xảy ra. .
"...Tốt rồi, vậy là ngươi...không sao."
Lời cuối cùng hắn nói trong tiếng thì thầm. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ đã nghe thấy được. Mỉm cười cực nhẹ, y ngồi trở lại vị trí ban đầu, thiền tăng nhập định, cũng làm theo như Ngụy Vô Tiện, giả vờ như không có gì xảy ra.
"Ô đúng rồi. Chuyện gì vậy, Lam Trạm? Ta không nghĩ ngươi chỉ ở đây để đưa cho ta cái này, có phải không?" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện, kết thúc lời nói của mình bằng cách lắc vò rượu trong tay về hướng Lam Vong Cơ.
"Không có phần thưởng nào mà không có yêu cầu," Ngụy Vô Tiện đặt vò rượu xuống. "Ta tự hỏi Hàm Quang Quân muốn gì ở ta vậy?"
Lam Vong Cơ thở hơi nhanh hơn bình thường một chút. Mất một lúc lâu, cuối cùng y cũng mở miệng.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ; hắn không hề mong đợi câu hỏi đó.
"Ta cảm thấy thế nào hả? Ta có nên nói rằng ta cảm thấy rất tuyệt hay không? Được thôi. Ta cảm thấy rất tốt. Mọi người tôn thờ ta. Qua một đêm, ta đã được cất nhắc từ một nô bộc thành một vị thần. Tất nhiên ta cảm thấy sung sướng rồi. Đó là tất cả điều ta muốn...cho tu vi của ta được công nhận, trở thành thứ tồn tại thực sự hữu ích ở giữa không chỉ Linh miêu, mà cả những hồn thú mạnh mẽ khác nữa. Hảo, hảo, cảm giác thật thích. Câu trả lời đó có làm ngươi hài lòng không, Hàm Quang Quân?"
Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện không thể đọc được biểu tình trên mặt y; hắn không thể nói nếu y có hài lòng, hoặc y không hài lòng. Hắn không thể nhìn ra nếu y có giận dữ, vui mừng, buồn bã hay ghê tởm. Nhưng cái cách Lam Vong Cơ đang nhìn hắn đã kích động cảm giác bực tức kỳ lạ từ bên trong hắn, một thứ mà hắn không thể tự mình đưa ra để xác định lý do cho nó.
"Đừng nhìn ta như thế, Hàm Quang Quân. Ta không cần ai thương hại hết."
"Ta không thương hại ngươi," Lam Vong Cơ lên tiếng, nghe có vẻ hơi tuyệt vọng.
Ngụy Vô Tiện cười thầm khi nghe điều đó. Chỉ sau một lúc, Lam Vong Cơ mới nhận ra âm thanh đó sai lệch như thế nào.
"Ta..." Lam Vong Cơ bắt đầu, muốn nói gì đó nhưng Ngụy Vô Tiện giơ tay, ngăn y lại.
"Lam Trạm, ngươi đang đánh giá thấp ta đó.Ngươi nghĩ là ta chưa đủ hiểu ngươi sao? Tất nhiên ngươi không thương hại ta rồi. Ngươi quá hiểu ta nên sẽ không tỏ ra như vậy."
Chỉ những lời đó đã khiến trái tim Lam Vong Cơ vơi bớt nặng nề. Y gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại cười tủm tỉm lúc trông thấy biểu tình thú vị của y như vậy.
"Vậy ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Nếu không phải là việc ta cảm thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ lần này dành ra chút thời gian để suy ngẫm, trông như thể y đang tìm kiếm ngôn từ thích hợp.
"Thân thể của ngươi có ổn không?"
Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện híp mắt cười.
"Hừm....Nếu ta không quen biết ngươi, ta có lẽ sẽ hiểu sai câu hỏi của ngươi," hắn trêu chọc.
"Ta ..." Lam Vong Cơ bắt đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện đã tiếp tục lời nói của mình, giả vờ như thể không nghe thấy Lam Vong Cơ.
"Sẽ là nói dối nếu ta nói mình cảm thấy hoàn toàn ổn. Nhưng chỉ là giai đoạn tạm thời. Rồi sẽ vượt qua được thôi," hắn cân nhắc trả lời, khẽ nghiêng đầu sang một bên.
Lam Vong Cơ mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khi y cất tiếng nói, thanh âm trong giọng nói của y không giống như thường lệ.
"... Ngươi có chắc không?" Lam Vong Cơ vấn.
"..."
"..."
"Chắc," Ngụy Vô Tiện đáp lại với giọng điệu chắc nịch. "Sẽ vượt qua được mà."
"..."
"...Ngươi có thể kiểm soát được không?" Lam Vong Cơ tiếp tục vấn
"..." Lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện rơi vào im lặng. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, kèm theo một tiếng cười khúc khích. "Ta có thể."
"Ngươi dám chắc?" Lam Vong Cơ lại hỏi lại câu hỏi tương tự.
"Giọng điệu đó là sao đây? Ngươi không tin ta?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn về phía Lam Vong Cơ. "Ta có thể. Và ta sẽ làm được. Ta cần phải làm được."
Năm từ cuối cùng được nói ra với mức độ nghiêm trọng khiến Lam Vong Cơ bỏ đi ý định muốn hắn nguôi ngoai. Không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn thêm lần nữa. Ngụy Vô Tiện ước hắn có thể quên đi mọi chuyện đã xảy ra với mình, mọi thứ giữa họ, chỉ trong khoảnh khắc này để hắn có thể gợi lên những trò đùa và trêu chọc Lam Vong Cơ một lần nữa. Nhưng mỗi lần hắn định thử làm điều đó, hắn lại thấy lồng ngực nặng trĩu, một tiếng chuông lớn như lời nhắc nhở vang lên bên tai, nói với hắn rằng trốn thoát khỏi sự thật sẽ chẳng giúp họ tốt lên.
Hắn biết Lam Vong Cơ có lẽ đã nhìn thấu điều này, rằng không có cách nào hắn có thể ổn cả. Sự thật là, hắn không còn là một hồn thú thuần chủng nữa. Bây giờ mọi người có thể đang ca ngợi tu vi linh lực của hắn, như thể hắn đã hấp thụ chúng từ máu của những sinh vật khác đang chảy trong huyết quản hắn. Nhưng không ai hiểu nỗi đau tột cùng về sự thật mà hắn phải chấp nhận tình trạng dòng máu đã thay đổi hiện giờ của mình. Hắn không còn là hồ ly thuần chủng nữa; hắn không còn thuộc về nơi đó.
Hắn không còn thuộc về nơi nào nữa. Hắn chỉ là 1 hồn thú tạp chủng bị tiêm nhiễm nhiều dòng máu khác nhau, giống như những hung thi, đi lại vô hồn. Sự khác biệt duy nhất là hắn vẫn còn có ý thức. Nhưng ngay cả với điều đó, hắn cũng không thể bảo đảm khi nào hắn sẽ đánh mất nó. Nhìn nhận mà nói, hắn đang gánh vác áp lực của nhiều bản năng thú hoang trong hắn. Hắn đã thành công với linh lực mạnh mẽ của họ tích lũy trong người họ, sau đó là máu của họ trước khi họ chết trong vô vọng. Có đôi lúc, hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ, đau đớn, phẫn nộ, tràn ngập hắn từ bên trong, văng vẳng bên tai.
Mặc dù vậy, nếu hắn không thể bảo đảm điều gì sẽ xảy ra với hắn từ bây giờ thì sao? Nếu hắn không thể chắc chắn về tình trạng tương lai của mình, thì tất cả những gì hắn cần làm là mở đường cho chính mình. Đó là cách duy nhất còn lại để hắn sống sót.
Trong khi hắn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đắm chìm trong sự im lặng thoải mái giữa hắn và Lam Vong Cơ cũng là lúc Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm vào hắn, nắm bắt từng thay đổi nhỏ trên biểu cảm của hắn, nhận thấy tất cả những ẩn ý đằng sau chúng. Rồi đột nhiên, y cúi xuống, đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện, muốn nắm lấy cổ tay hắn.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên. Hắn rít lên và tránh thoát khỏi bàn tay Lam Vong Cơ, đồng thời kéo ra khoảng cách giữa hai người.
"Ngươi làm gì vậy?!" hắn gầm gừ.
"Mạch của ngươi," Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp.
"Không cần!" Ngụy Vô Tiện xua tay. "Ta có thể tự kiểm tra mạch của mình."
Lam Vong Cơ không muốn ép buộc hắn. Ngồi xuống trong tư thế tao nhã chưa từng thấy, y quay mặt đi.
"Xin lỗi," Lam Vong Cơ nói.
"... À, ngươi....ngươi không phải xin lỗi," Ngụy Vô Tiện lầm bầm.
"Nếu ngươi không cảm thấy khỏe, ngươi có thể nhờ...ai đó," Lam Vong Cơ nói theo.
Ngụy Vô Tiện không đáp lại. Nhấp môi uống một ngụm rượu khác, hắn tu cạn vò rượu và đậy nắp lại.
"Ta ổn," hắn bướng bỉnh.
"Ân." Lam Vong Cơ trả lời.
"..."
"Cái này."
Lần này, Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn y từ khóe mắt. Nhưng khoảnh khắc hắn chợt thấy thứ mà Lam Vong Cơ đang cầm trên tay, đôi mắt hắn bỗng sáng lên. Trên tay Lam Vong Cơ là một cây sáo đen bóng mượt, một sợi tua dài màu đỏ tươi treo ở một đầu sáo. Biểu tình ôn nhu chân thành của Lam Vong Cơ không giấu được lúc đưa cây sáo cho Ngụy Vô Tiện, khiến trong mắt Ngụy Vô Tiện đong đầy bối rối lúc hắn nhìn Lam Vong Cơ, trong ánh mắt mang theo chờ đợi y trả lời câu hỏi.
"Cái này là gì, Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện hỏi, không giấu diếm được sự hồi hộp.
"Tặng ngươi," Lam Vong Cơ nói.
"Tặng ta? Tại sao?"
Lần này Lam Vong Cơ đã không hồi đáp. Y rũ mắt xuống, chỉ đặt cây sáo bên cạnh vò rượu rồi thu tay về.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm cây sáo xong đến gương mặt y, sau đó lại nhìn sang cây sáo. Hắn không cảm nhận được một chút linh lực nào từ cây sáo, vì vậy hắn cho rằng Lam Vong Cơ đã không tác động bất cứ thứ gì vào cây sáo để "giáo hóa" hắn hay điều gì khác.
Nhưng tại sao...
"..."
Không nói gì, hắn cầm cây sáo qua và lật nó quanh ngón tay cái, xoay nó vài vòng.
"Cảm ơn...về món quà, nếu ta có thể gọi như vậy?" Ngụy Vô Tiện nói.
"Ân." Lam Vong Cơ xác nhận.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Nghịch ngợm một hồi với nó xong, hắn đưa nó lên môi. Một giai điệu mượt mà, thanh thoát cất lên từ cây sáo, âm thanh của nó rất vang nhưng không gây khó chịu cho tai người nghe.
"Hừm, không tệ." hắn dành lời khen ngợi, ngón tay lướt lên thân sáo làm từ gỗ đàn hương.
"Ngươi biết thổi thế nào không?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Hả?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày kiêu kỳ. "Hàm Quang Quân, liệu ngươi có thể tặng ta...một thứ mà lại không biết ta có biết sử dụng nó hay sao?"
Lam Vong Cơ nhìn đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện bật cười.
"May cho ngươi. Ta biết thổi đấy nhé. Đừng có đánh giá thấp ta vì ta là hồ ly. Ta cũng có tài nghệ về âm luật, ngươi biết mà? Một cây sáo không làm khó ta được."
"Chưa bao giờ đánh giá thấp ngươi." Lam Vong Cơ sửa lại.
Lần này, Ngụy Vô Tiện không tiếp tục trò chuyện. Lặng yên ngồi cạnh Lam Vong Cơ, hắn thổi thêm một vài âm điệu, cuối cùng mới dắt cây sáo vào thắt lưng sau khi đã thấy thỏa mãn.
"Hàm Quang Quân, có vẻ như ngươi còn điều gì khác muốn hỏi ta thì phải?" Ngụy Vô Tiện hồ nghi hỏi. Nếu không, dựa trên động thái thông thường của Lam Vong Cơ, y sẽ rời đi ngay bây giờ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, rồi y cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay hai tay mình đặt trên đùi.
"Không còn gì nữa hả?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục chất vấn.
"..."
"Hàm Quang Quân?"
"Ngươi ... Ngươi nên cân nhắc rời khỏi Vân Mộng Giang thị."
Ngụy Vô Tiện thở hắt ra. Một lần nữa, thêm một điều hắn không mong đợi. Nhưng lần này, hắn cảm thấy đầu mình sắp bốc hỏa. Không còn kiểm soát được linh lực của mình, vò rượu hắn đang cầm trong tay vỡ tan tành thành từng mảnh một cách bất ngờ, khiến Lam Vong Cơ nhìn hắn bằng đôi mắt mở to.
"Thành thật mà nói, Hàm Quang Quân, ta rất tôn trọng ngươi. Nhưng ngay cả như vậy, điều đó không có nghĩa là ngươi có thể giảng đạo cho ta như thế. Ngươi không nghĩ mình đang hơi quá sao? Ngươi đang đánh giá thấp ta? Cho rằng ta gây hại cho Vân Mộng Giang thị nếu ta tiếp tục ở lại đây hả? Hay là ta không có quyền ở lại đây vì dòng máu không trong sạch của mình?"
"Ta không có nói vậy," Lam Vong Cơ muốn giải thích nhưng Ngụy Vô Tiện đã cắt đứt bằng cách đứng dậy, gạt những mảnh vỡ ra và đá chúng văng khỏi mái nhà. Âm thanh chát chúa của những mảnh sành rơi trên mặt đất vọng lại. Lam Vong Cơ cũng đứng lên, đến đối mặt với Ngụy Vô Tiện ngang tầm mắt.
"Hàm Quang Quân, dù ý định của ngươi là gì, đây là vấn đề cá nhân của ta. Ta đánh giá cao nếu ngươi không quá xen vào chuyện của ta. Ta không đáng thương đến mức cần một người ngoài để khuyên ta nên làm gì với cuộc sống của mình."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi mái nhà và bỏ đi mà không ngoảnh lại. Tất cả những gì Lam Vong Cơ có thể làm là lặng yên nhìn hắn rời đi, cảm giác như khoảng cách giữa y với Ngụy Vô Tiện càng lúc càng trở nên xa vời bởi điều gì đó mà hắn chẳng hề nhận ra, chứ đừng nói đến việc kiểm soát.
_________________________
Chỉ khi một lần nữa bước đi trên hành lang, hắn mới nhận ra mình đã cư xử thô lỗ như thế nào đối với Lam Vong Cơ. Dừng lại ở một góc, hắn tát thẳng vào má mình, rít lên và tặc tặc lưỡi, những cảm xúc hận thù ẩn giấu trong ngực hắn giờ đây càng trở nên kịch liệt hơn trước. Hắn ôm lấy ngực, hít vào một vài hơi thở sâu và ấn ba ngón tay lên cổ tay. Nếu linh lực của hắn không ổn định trước khi cơ thể hắn bị xâm chiếm, tràn ngập huyết khối không thuộc về hắn, thì giờ đây nó còn bấp bênh hơn nữa. Hắn không biết làm thế nào để kiểm soát cảm xúc bộc phát lan tràn từ bên trong mình, hầu hết những cảm xúc đó hắn biết chúng không thuộc về mình. Tất cả những gì hắn có thể làm là làm quen với chúng, hy vọng mình sẽ học được cách kìm nén chúng đúng lúc.
Hắn nhắm chặt mắt và dựa vào tường, chờ đợi cảm xúc rối loạn hỗn độn chấm dứt. Mồ hôi chảy dọc hai bên gò má hắn. Hắn lau nó nhanh chóng bằng một tay. Hít một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị dập tắt tất cả mọi cảm xúc của mình thì hắn nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ ở một góc xa, nơi cuối hành lang.
Ngay cả hồn thú với thính giác tốt nhất cũng không thể nghe thấy một thứ gì đó rất xa. Nhưng Ngụy Vô Tiện không còn là một hồn thú bình thường như người khác. Ngay cả khi hắn muốn bỏ đi, nó sẽ vẫn mất thời gian; chắc chắn không phải bây giờ khi mà hắn vẫn còn đang phải làm quen với sự thay đổi này.
Hắn bịt tai lại nhưng vô ích. Từng lời nói giữa hai người nọ ở cuối hành lang lọt vào tai hắn như thể họ đang nói chuyện trực tiếp với hắn.
"... coi cái thái độ đó xem; bây giờ hắn ta thực sự nghĩ rằng mình bất khả chiến bại chắc?"
"Đây đâu phải lần đầu hắn như thế. Ngay cả khi hắn chỉ là hồ ly, hắn đã tỏ ra kiêu ngạo với mọi người khác. Ngay cả với con người nữa cơ."
"Ta có nghe nói, nhưng ta không biết đúng hay không?!"
"Giờ thì hắn càng trở nên tồi tệ hơn khi hắn có được nhiều linh lực hơn trước."
Ngụy Vô Tiện có thể nói từ giọng điệu của họ thì hai nhân vật đang trò chuyện còn rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi hắn. Hắn nghiến răng, tay ấn mạnh hơn vào tai khi hắn cố gắng ngăn chặn tiếng nói vọng vào tai mình.
"Ai biết được hắn sẽ làm gì với linh lực đó bây giờ? Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Giang gia, hoặc các gia tộc khác, thậm chí cả con người! Bất cứ ai hắn muốn."
"Quá kinh khủng! Không ai nhận thấy mối đe dọa đang tồn tại của hắn hiện giờ như thế nào sao? Đúng là hắn đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh vì chúng ta nhưng liệu có thực sự an toàn khi hắn cứ luẩn quẩn đâu đây không? Sao không giam hắn lại hay phải có hành động gì chứ? Ở đâu đó không ai có thể tiếp cận nổi hắn sao?"
"Có thể, nhưng không vội được. Ta đoán ngay cả khi tông chủ các gia tộc có muốn thì họ cũng phải có động thái về sau mới được, ít nhất là chỉ khi tất cả những lời khen ngợi không còn nữa. Chỉ vì lợi ích trước mắt mà thôi. Rốt cuộc không hay ho lắm khi lại đi tiêu diệt một kẻ vừa mới giúp đỡ bọn họ."
Câm mồm, câm mồm, câm mồm.
Tiếng nói trong đầu Ngụy Vô Tiện đánh bật thanh âm của hai người kia, vang lên trong tai điếc tai đến nỗi nó khiến hắn bị đau nửa đầu.
Hắn cảm thấy như muốn vùng lên.
"... kiểm soát bản năng. Ai biết được một ngày nào đó hắn sẽ làm như vậy."
"... điều khiển chúng ta như hắn từng làm với đám tẩu thi."
"... thật ranh mãnh, có thể thiết lập chúng ta."
" ... rồi giết chúng ta... mà không hề phòng bị."
Im miệng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Ngụy Vô Tiện đập đầu xuống sàn liên tục, cho đến khi da hắn đau, đầu tê rần.
Khi mọi thứ lắng xuống, những tiếng nói không còn vang lên trong đầu, hắn bỏ tay ra khỏi hai tai, đầu vẫn áp xuống sàn. Hắn nhìn chằm chằm vào sàn gỗ, không thể động đậy trong giây lát.
Sau đó, hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục và đi một hướng khác, bước xuống hành lang như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com