chap 5 : có là gì đâu
POOM:" lại viết nữa rồi đây , mong mọi người ủng hộ "
************************************
Sáng sớm là em đã chạy show rồi , hôm nay em diễn ở show champion . ở đây rất nhiều tiền bối nổi tiếng đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình , hiện tại thì em đang ở phòng chờ , đang luyện lại những động tác của bài hát thì cánh cửa phòng mở ra , em liền quay đầu lại thì thấy tiền bối Somi , em liền cuối người 90° chào
Em:" ah chào tiền bối ạ !"
Somi:" ah được rồi đừng như vậy , chúng ta bằng tuổi nhau đấy , cứ kêu cậu , tớ đi cho thân "
Em:" ah à , Somi cậu đến đây có việt gì không ?"
Somi:" mình đang quay v live , nè cậu chào các Fans đi "
Em liền nhìn vào máy quay và chào .
Somi:" cậu có thể chỉ cho tớ và các bạn fans các động tác của bài hát được không ??"
Em:" ah dĩ nhiên là được , đầu tiên câu hãy làm như thế này , và thế này , ............... Xong rồi đó là động tác của bài hát "
Somi:" wow cậu nhảy giỏi thật đấy !!"
Em ngại ngùng và nói :" không có gì "
Nói rồi Somi liền nhìn vào màng hình và đọc những yêu cầu của fans . giao lưu với Somi và Fans được một lúc thì anh quản lí chạy vào thông báo là tới lượt em diễn . em đành chào Somi và Fans , bước ra sân khấu, em phải choáng ngợp với cảnh tượng Fans phải chen chút nào mà cỗ vũ cho mình , trong lòng em rất vui sướng . diễn xong em liền ra sao sân khấu thay đồ chuẩn bị chạy show , do em đi vội quá nên vô ý đụng trúng Eunha của hội bạn gái làm chị ấy gã , em hoảng hốt liền chạy lại đỡ chị dậy và nói .
Em:" ah chị à , em không cố ý tại em vội quá , em xin lỗi , em xin lỗi. "
Eunha:" không sao , không sao "
Em:" chị có đau chỗ nào không ?"
Eunha:" không , chị không sao "
Em:" dạ em xin lỗi, hay là chị cho em số điện thoại đi , tối nay em sẽ dẫn chị đi ăn đền bù cho chị nha "
Eunha:" ah không cần , không cần đâu chị không sao mà !"
Em:" như vậy không được , nè điện thoại em nè chị bấm số chị vào đi "
Eunha:" thôi được rồi ,..... Đây là số điện thoại của chị nè "
Em:" ah được rồi "
Nói rồi liền nhìn lên đồng hồ
Em:" thôi chết rồi sắp trễ rồi , chị em d0i trước nha "
Chào tạm biệt Eunha xong em liền chạy với tốc độ ánh sáng ra ngoài xe , ngồi vào ghế thở dốc.
Eunha:" con bé thật thú dị "
(POOM:" rồi lại lọt vào mắt xanh của mĩ nữ khác nữa rồi , số hên vậy trời !! ")
( Dahyun:" tôi mà haha')
(POOM:" bớt tự luyến đi ")
Anh quản lí :" sao làm gì mà lâu dữ vậy ??"
Em:" ah em đi mà không nhìn đường nên đụng trúng Eunha nên em phải xin lỗi chị ấy "
Anh quản lí :" rồi sao rồi ??"
Em:" thì em nói là sẽ dẫn chị ấy đi ăn để đền bù mới đầu chị ấy không chịu. Mà tại em nhây quá chị ấy mới chịu đây "
Anh quản lí :" ghê vậy , chừng nữa đi phải nhìn tới nhìn lui đó nghe chưa , lần này là đụng trúng Eunha , biết sao này lần sao sẽ đúng trúng ai nữa lỡ j đụng trúng người khó tính thì sao !"
Em:" vâng vâng em biết rồi mà "
Em đi diễn tới chiều thì chở về kí túc xá , bây giờ em không còn một chút sức lực nào để tắm nữa cả toàn thân đều rã rời ra hết rồi , ôi mệt chết tôi rồi làm người nổi tiếng thật khổ , ngày ngày đều phải cười , haizz không biết các chị chạy show về chưa nữa , hay là qua phòng bên rõ cửa thử xem . nghĩ gì là liền mang dép vào và ra phòng bên thử rõ cửa nhưng ko thấy ai ra mở .
Dahyun:" chắc mấy chị chưa về đâu , thôi về ngủ một giấc mới được mệt lắm rồi !!!"
Thế là bạn nhỏ ngủ tới tối , chuông điện thoại reo lên làm giật mình tỉnh dậy. Quá ra là Sana unnie điện liền bắt máy
Em:" em nghe unnie "
Sana:" em đang đâu á , qua phòng chị ăn tối nè chị mới làm nè , qua đây ăn rồi cho chị ý kiến nào "
Dahyun:" ấy chết nhắc mới nhớ tối nay là mình hẹn Eunha đi ăn mà , hên quá chỉ mới 7h45' , giờ làm sao đây chẳng lẽ nói đi ăn với người khác , nói vậy chắc chị ấy sẽ buồn , ah có cách rồi "
Em :" ah chị à , hồi nảy PD min có gọi em vào cty có việc nên bây giờ , em không thể ăn được rồi !"
Sana:" ah không sao , chị có thể chờ em về ăn cùng mà "
Em:" như vậy thì không tốt , chị cứ ăn trước đi em sẽ ráng về sớm ăn với chị"
Sana:" ừm vậy đi nhanh đi rồi về "
Em:" dạ "
Nói rồi thì tắt máy , liền chạy vào nhà tắm , tắm xong thì đi ra liền cái điện thoại chọn số của Eunha mà nhắn tin
Dahyun:" chị à là em Dahyun nè , chị tới quán ××× nha , em sẽ đợi chị ở đó , quán đó rất ngon "
Eunha:" à chị biết quán đó , ăn cũng ngon "
Dahyun :" dạ chị lại đi em đang đợi"
Eunha :" à chị biết rồi "
Em hẹn chị ở cái quán mà hôm bữa em đi ăn cùng các chị vì ở đó rất ngon nên em đã chọn chỗ đó làm điểm hẹn
Nhắn xong liền chạy xuống kêu anh quản lí chở đi lại quán , tới quán ngồi khoảng 5 phút thì Eunha lại chị nói
Eunha :" em đợi chị có lâu không ?'
Em:" ah không lâu , không lâu , em cũng chỉ mới tới thôi "
Eunha :" à vậy à "
Em:" vâng , chị muốn ăn gì "
Eunha:" chị thích ăn toktobki , ở đây làm rất ngon á ~~"
Chị dùng cái giọng trẻ con nói làm em ngơ ngác như con nai , em cứ tưởng Eunha là một người lạnh lùng ai ngờ cũng là một tiểu mĩ thụ .
Em:" ah được em cũng thích ăn , chị có muốn ăn gì thêm không "
Eunha:" vậy cho thêm một phần bò nướng đi nha "
Em :" vậy lấy 2 phần toktobki và 1 phần bò nướng loại lớn nha "
Eunha:" để một chút chị nướng bò cho em ăn nha ^^"
Em đỏ mặt và nói :" ah dạ được ạ "
Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã dọn lên như lời Eunha nói chị ấy nướng thịt và sao đó thịt chín rồi thì chị ấy lấy miếng thịt đó thổi thổi và đưa bên miệng em , em ngơ ngác nhưng vẫn ăn lấy miếng thịt mà chị đút . một màng vừa rồi đã bị một nhà báo lắm chuyện chụp lại và đăng lên tin sao hàn với tựa đề " đây có đơn giản là tình đồng nghiệp??? " với bức ảnh là khi Eunha đút cho Dahyun ăn .
Khi Sana đang lướt tin tức sao hàn thì lại thấy cái tin này chị bấm vào xem , và sao đó chị ra nhà bếp đổ bỏ tất cả các món ăn mà chị đã làm . khiến mọi người ở trong phòng ngạc nhiên vì Sana là một người rất đềm nhã và tiết kiệm không bao giờ bỏ đồ ăn thừa nhưng cái này là đồ ăn chưa được động đũa nữa là đã bị bỏ đi . chị đổ bỏ tất cả và sao đó thì lại đi vô phòng đóng cửa lại chùm mền kín đầu , sau đó có vài giọt nước mắt rơi xuống .
Sana:" Dahyun sao em lại đối xử với chị như vậy chứ , ích ra em cũng phải nói rằng em ăn cùng đồng nghiệp kia chứ , là do chị đa tình , thôi được rồi từ nay em muốn làm gì thì làm đi chị không quan tâm nữa "
Nghĩ đến đây Sana khóc nhiều hơn , còn em thì lo vui với Eunha , em đâu biết chị vì chờ em mà đã nhịn ăn tới bây giờ , em làm được cho chị những gì nào , phải rồi có là gì của nhau đâu mà buồn với không buồn là do mình tự đa tình thôi .
************************************
POOM: anh , em có thích ngược không tôi viết ngược cho đọc :))))
Cám ơn đã ủng hộ , gập người 90°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com