Marco
Sau khi ổn định cuộc sống tại căn nhà nhỏ ven biển, Nam Chang và Seon Ho quyết định đi tìm lại người "chin-gu" năm xưa. Seon Ho vẫn nhớ như in ánh mắt vừa sợ hãi vừa biết ơn của Marco khi được Nam Chang đưa cho một túi tiền và hộ chiếu giả...
Họ lái xe về một khu phố nhỏ yên bình ở ngoại ô Manila. Không còn là khu ổ chuột rách nát, nơi đây giờ là một dãy nhà sạch sẽ với những khóm hoa giấy rực rỡ.
– Seon Ho, anh nhìn kìa!
Nam Chang chỉ tay về phía một tiệm sửa xe nhỏ mang tên "Marco's Garage".
Bước ra từ gầm một chiếc xe cũ là một chàng trai trẻ với khuôn mặt sạm nắng nhưng đôi mắt thì vẫn trong veo như thế. Marco lau vội đôi bàn tay đầy dầu mỡ vào chiếc giẻ rách, ngơ ngác nhìn hai vị khách sang trọng vừa bước xuống từ xe.
Mất vài giây định thần, chiếc giẻ trên tay Marco rơi bộp xuống đất. Đôi môi cậu run rẩy:
– Seon Ho? Nam Chang?
Marco lao tới, định ôm lấy hai người nhưng rồi khựng lại vì sợ vết dầu mỡ làm bẩn quần áo đẹp của họ. Nam Chang không hề ngần ngại, em bước tới ôm chầm lấy cậu bạn, nước mắt em lại trào ra – nhưng lần này là những giọt lệ của sự tự hào.
– Marco! Cậu đẹp trai hơn hẳn ra đó! Mẹ cậu thế nào rồi?
Nam Chang hỏi, giọng em nghẹn lại vì xúc động.
– Mẹ tôi khỏe rồi ! Nhờ số tiền của hai người mà bà ấy được phẫu thuật kịp thời. Giờ bà ấy đang phụ tôi trông tiệm đấy!
Marco cười rạng rỡ, nụ cười xua tan mọi bóng tối của quá khứ.
Trưa hôm đó, họ ngồi lại với nhau trong căn nhà nhỏ phía sau tiệm sửa xe. Mẹ của Marco – một người phụ nữ hiền hậu – cứ liên tục gắp thức ăn cho Seon Ho và Nam Chang, bà gọi họ là "ân nhân cứu mạng".
Seon Ho ngồi đó, thong thả uống lon Coca mà Marco vừa chạy đi mua về. Hắn nhìn Nam Chang đang cười đùa với Marco, nhìn người mẹ già đang hạnh phúc, và hắn nhận ra: Đây mới chính là "thù lao" lớn nhất mà hắn từng nhận được trong đời.
– Marco, tiệm của cậu làm ăn tốt chứ?
Seon Ho hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
– Tốt lắm ! Tôi không còn đi làm mấy việc nguy hiểm đó nữa. Tôi thích sửa xe, thích làm mọi thứ bằng đôi tay này.
Marco giơ đôi bàn tay chai sần nhưng sạch sẽ ra khoe.
– Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó được gặp lại hai người để trả lại số tiền...
– Khỏi đi nhóc.
Seon Ho ngắt lời, nhếch môi cười.
– Giữ lấy mà mở rộng tiệm. Sau này xe của tôi và Nam Chang có hỏng, chú mày phải sửa miễn phí đấy.
Khi ra về, Marco tiễn họ tận xe. Cậu đứng nhìn theo bóng chiếc xe của hai người khuất dần sau rặng dừa, tay vẫn không ngừng vẫy chào.
Nam Chang tựa đầu vào vai Seon Ho, em nhìn ra cửa sổ, cảm nhận cơn gió biển mặn mòi. Em khóc, nhưng lần này là vì quá đỗi hạnh phúc. Hóa ra, giữa những cuộc thảm sát và hận thù, họ đã kịp gieo xuống một mầm sống thiện lương.
– Seon Ho này... cảm ơn anh.
Nam Chang thầm thì.
– Vì chuyện gì?
Hắn hỏi, tay vẫn vững vô lăng.
– Vì đã cứu Marco ngày đó. Vì đã cho em thấy rằng, ngay cả một sát thủ điên cuồng nhất cũng có một trái tim ấm áp.
Seon Ho không trả lời, hắn chỉ siết chặt lấy bàn tay em. Ngoài kia, ánh hoàng hôn Manila rực rỡ như một lời hứa về một tương lai bình yên. Họ không còn là những bóng ma, họ là những con người đang sống, đang yêu, và đã được cứu rỗi bởi chính sự tử tế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com