Chap 27: Tôi xin lỗi.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc và khi Dương Nam đang sắp xếp lại tập vở trước khi ra về thì bỗng nhiên cô nàng Hà An xinh đẹp bước tới.
- Dương Nam - Hà An
- Có gì kiếm tôi à? - Dương Nam.
- Ừm... tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể ở lại lớp một chút không? - Hà An.
- Có chuyện gì quan trọng lắm à? - Dương Nam hỏi và Hà An gật đầu.
- Ừm được rồi - Dương Nam.
Trong lúc này, cô nàng Phương Nguyên thì đang đứng đợi Dương Nam ở chỗ cây cột mà thường ngày anh hay đợi cô, thấy hôm nay anh ra trễ quá nên có chút lo lắng vì lúc nào anh cũng là người đợi cô hết mà, bất ngờ điện thoại cô có tiếng tin nhắn reo lên.
" Hôm nay anh có chuyện riêng nên em về trước đi " Dương Nam.
" Chuyện gì vậy? có quan trọng lắm không? " Phương Nguyên.
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, em về trước đi và nhớ nấu cơm đợi anh về " Dương Nam.
" Ừm ^.^ " Phương Nguyên vui vẻ nhắn lại và rồi cô đón chuyến xe buýt về nhà.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn mà cô gửi lại cho anh thì Dương Nam cảm thấy trong lòng vui mừng vô cùng nên đã mỉm cười trước mặt Hà An.
- Ai vậy? - Hà An hỏi sau khi thấy vẻ mặt vui tươi của Dương Nam.
- À không có gì - tuy là Dương Nam không có nói cho cô biết nhưng cô cũng đoán được người đó chính là Phương Nguyên.
- À cậu có gì muốn nói với tôi? - Dương Nam.
- Dương Nam này... tôi... - Hà An.
- Hửm - Dương Nam vẫn đang chờ đợi.
- Tôi... tớ thích cậu - Hà An cố gắng nói ra câu này.
- Hà An... - Dương Nam có hơi bất ngờ về việc này, anh không ngờ rằng Hà An lại nói với anh những câu này.
- Dương Nam tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm, mặc dù không phải là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng từ đó tớ đã luôn quan sát cậu, cậu là một người rất tốt bụng, ân cần, chu đáo và rất khác với những người mà tớ đã gặp qua trước đây - Hà An.
- Nhưng Hà An à... - Dương Nam.
- Tớ biết là có rất nhiều người chú ý đến cậu nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc và sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất đối với cậu nên... hãy cho tớ một cơ hội nhé, hãy cho tớ trở thành người bạn gái của cậu, Dương Nam... tớ yêu cậu - Hà An.
- Nhưng... tôi xin lỗi Hà An - Dương Nam tỏ ra có lỗi khi từ chối cô.
- Tại... sao vậy? có phải tớ không tốt không? - Hà An có hơi bị sốc khi nghe thấy lời xin lỗi của Dương Nam.
- Không phải về việc đó, cậu rất tốt nhưng... tôi đã có người yêu rồi - Dương Nam.
- Có phải là... cô Phương Nguyên không? - Hà An.
- Tại sao cậu...!? ừm đúng vậy - Dương Nam vô cùng bất ngờ vì Hà An đã biết được điều đó nhưng rồi cũng trả lời thành thật với cô.
- Tại sao? tại sao lại là cô ấy? - vẻ mặt buồn bã liền hiện lên ngay trên mặt Hà An khi nghe được câu trả lời của Dương Nam, cô cứ tưởng là mình đã nghĩ sai nhưng không ngờ đó lại là sự thật.
- Hà An... - Dương Nam.
- Cậu yêu người nhỏ tuổi hay bằng tuổi tớ đều hiểu nhưng... sao cậu lại chọn cô ấy chứ? - Hà An không kiềm được nước mắt của mình và nó cứ chảy ra không ngừng.
- Vì cô ấy đã cho tôi hiểu được cái gì là cảm giác của một gia đình, luôn bù đắp cho tôi những tình cảm mà tôi đã mất và làm cho tôi có thể nở nụ cười trở lại, nếu không có cô ấy thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái gì gọi là... hạnh phúc. Tôi xin lỗi cậu Hà An, không phải vì cậu không tốt mà người tôi yêu duy nhất... chỉ có cô ấy mà thôi - Dương Nam.
- Dương Nam... đừng mà - Hà An lấy tay níu lấy tay áo anh.
- Tôi xin lỗi - Dương Nam nhẹ nhàng đẩy tay cô ra.
- We Dương Nam... - bất ngờ bên ngoài anh chàng Đỗ Phong chạy vào và trông thấy hai người với vẻ mặt buồn bã và Hà An thì cũng đã chảy nước mắt.
- Có chuyện gì sao? - Đỗ Phong.
- Không... không có gì hết - Hà An lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
- Dương Nam... - Đỗ Phong nhìn qua Dương Nam nhưng anh lại lảng tránh án nhìn của Đỗ Phong, thấy thế anh liền không quan tâm đến Dương Nam mà nhanh chóng chạy theo Hà An. Còn Dương Nam thì đành đi về một mình.
...
Về đến nhà, anh vẫn còn có chút lo lắng về Hà An, không biết là cô có sao không?. Anh từ từ bước vào phòng khách, khi đứng ở bên ngoài thì anh đã ngửi được mùi thơm phức của đồ ăn nên nhanh chóng anh liền đi vào thì thấy ngay cô nàng của anh đang bưng đồ ăn đã nấu xong lên bàn và anh còn thấy được chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ dễ thương đang được cô mặc trên người nữa. Kiềm không được mình, anh nhanh chóng quăng cặp qua một bên và chạy tới ôm lấy cô từ phía sau.
- Ủa, anh... anh làm gì thế? - Phương Nguyên có hơi bất ngờ khi anh từ phía sau chạy tới ôm cô.
- Em có thể... để như thế một lát được không? - Dương Nam.
- Anh... hôm nay sao vậy? và chuyện của anh sao rồi? - Phương Nguyên.
- Không sao đâu, anh đã giải quyết hết rồi - Dương Nam.
- Có phải khó khăn lắm không? - Phương Nguyên lấy tay đưa lên xoa đầu anh.
- Ừm... khó khăn lắm - Dương Nam.
- Không sao không sao vì đã có em rồi, có gì khó khăn cứ tới đây bên em, em sẽ che chở cho anh hết - Phương Nguyên mỉm cười với anh và khi nhìn thấy vẻ mặt đó thì anh đã biết rằng mình đã đúng, cô là người mà anh yêu nhất, không ai có thể so sánh được.
- Phương Nguyên... anh yêu em - Dương Nam liền hôn lên đôi môi của cô và cô cũng nghĩ là chắc anh đã trải qua chuyện khó khăn gì đó nên giờ anh mới yếu đuối như vậy nhưng không sao vì cô sẽ luôn ở bên anh vào những lúc khó khăn như thế này đây.
...
Sáng hôm sau, vào tiết đầu tiên và cũng là tiết của Phương Nguyên ở lớp Dương Nam. Cô đi vào lớp và đảo mắt một vòng, bỗng nhiên cô dừng lại ở chỗ bàn Hà An.
- Hà An đâu mấy em? - Phương Nguyên hỏi lớp.
- Dạ tụi em không biết nữa ạ - mấy học sinh trong lớp.
- Ưm... vậy mình vào tiết thôi - Phương Nguyên có chút lo lắng cho Hà An vì hôm nay cô không nhận được giấy xin phép nghỉ nào hết mà Hà An lại là người rất có trách nhiệm nên nếu nghỉ thì cũng phải có giấy chứ. Và khi nhìn qua chỗ Dương Nam thì trông thấy anh đang tỏ ra thái độ có chút khó chịu gì đó, cô thấy chuyện này không hay rồi.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, hai người liền mua đồ ăn rồi đi đến sân sau để dùng bữa.
- À Dương Nam, lát anh chở em qua nhà Hà An nha - Phương Nguyên.
- Sao em lại muốn tới đó? - Dương Nam.
- Thì hôm nay em ấy nghỉ mà em thì lại không nhận được giấy xin phép nào nên cảm thấy có chút lo - Phương Nguyên.
- Chắc không sao đâu, chắc là cậu ấy có chuyện gì bận đấy - Dương Nam.
- Anh sao thế? em đang quan tâm đến học sinh em mà, vậy anh có chở em đi không? - Phương Nguyên có chút giận.
- Được rồi anh chở em đi - Dương Nam.
Sau khi hai người về tới nhà thì Dương Nam liền lấy xe ra để mà chở Phương Nguyên đi tìm nhà của Hà An. Khi đến nơi, anh tỏ ra không muốn vào.
- Em vô đi, anh không vô đâu - Dương Nam.
- Anh sao vậy, Hà An là bạn anh mà - Phương Nguyên.
- Anh nghĩ là hai người nói chuyện sẽ dễ hơn khi không có anh - Dương Nam.
- Vậy... anh đứng đây đợi em nha - Phương Nguyên.
Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi cô đi vào gõ cửa và một lát sau thì có một bà quản gia bước ra mở cửa.
- Tôi có thể giúp gì cho cô? - bà quản gia.
- Dạ tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hà An, cho tôi hỏi là em Hà An có ở nhà không ạ? - Phương Nguyên lễ phép.
- Dạ chào cô giáo, tôi là quản gia của nhà này và cô chủ Hà An đang ở trên phòng, mà cô giáo đến đây về việc gì vậy? - bà quản gia.
- Dạ là ở trường tôi không thấy em tới lớp nên mới tới đây hỏi thăm - Phương Nguyên.
- À thì ra là vậy, tôi cũng không có rõ lắm vì từ sáng đến giờ cô chủ Hà An vẫn chưa có ra khỏi phòng, tôi cứ tưởng là hôm nay được nghỉ nữa - bà quản gia.
- Vậy tôi có thể lên thăm em ấy không? - Phương Nguyên.
- Dạ được, tôi dẫn cô giáo lên - bà quản gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com